Duyên Có Rồi... Phận Em Giữ Đó...

Chương 1




“Tôi sẽ thay đổi nhưng theo một cách khác. Đơn giản tôi thay đổi không để vì nổi bật trước đám đông hay vì một ai đó đang lặng thầm quan sát tôi. Mà sự thay đổi này là vì tôi, vì cuộc sống mà tôi đã lựa chọn…”

-Giờ thì bó mẹ có thể đi những con đường mà hai người đã lựa chọn, không cần lo ắng, không phải quan tâm đứa con gái ngốc nghếch này. Hãy đi tìm hạnh phúc riêng cho hai người…

-Liễu! Liễu con! (mẹ tôi nói) –Con nói thế là sao? Bố mẹ sao lại không quan tâm đến con? Nếu con không chọn sống giữa bố hoặc mẹ thì con có thể ra sống riêng, mẹ sẽ thuê người chăm sóc con…

-Thôi đi! –Tôi gắt lên –Con ghê tởm cái sự quan tâm của hai người rồi.

Trước thái đọ của tôi, người bố kia không có thái độ gì, mắt vẫn đắm đuối với người phụ nữ trẻ bên cạnh. Tôi nhếch mép cười, tiến lại gần cô ta:

-Dì nhớ chăm sóc ba con cẩn thận nhé! Ba, con đi đây!

-Ừ! Đi thì đi đi, phiền phức.

Trước câu nói đó, tôi ho nhẹ một cái rồi gượng cười, tay cầm chiếc vali. Cảm xúc như chết lặng. Giờ thì tôi muốn chạy trốn, chạy trốn cả thế giới này. Nếu có thể hãy để tôi biến mất. Tôi kéo vali ra khỏi nhà, lòng đau đớn. Trời tối dần, từng giọt mưa lất phất rơi lạnh mặt. Bỗng nhiên rào….rào…. Tôi vẫn bước đi giữa dòng người ngổn ngang chạy ngược chạy xuôi tránh mưa.

Dương Liễu Liễu! Coi như đây là lần cuối mày khóc vì một điều vô nghĩa. Bây giờ mày phải sống một cuộc đời khác, một cuộc đời tự do.

Tôi vẫn bước đi mặc cho những điều khó khăn đang chờ mình phía trước…

***

-Này nhóc, muốn trú mưa không? Hay để anh che ô cho nhá!

Tôi im lặng bước tiếp, không để ý người con trai đứng bên cạnh che ô từ nãy tới giờ.

-Này nhóc! Sao im lặng hoài vậy? Có nghe anh nói gì không thế?

-Anh muốn gì?

Tôi quay ra nhìn anh ta bằng con mắt nảy lửa, Nhưng từ đã. Ánh mắt tôi thu lại cơn giận dữ của mình vì bắt gặp nụ cười của anh ta đẹp và hồn nhiên. Ánh mắt toát lên sự chân thành. Tôi như bị hút vào đôi mắt ấy. Nếu anh ta không nói thì tôi cũng không biết mình đang nhìn anh ta chằm chằm.

-Nhóc nhìn anh gì dữ vậy? Tại anh đẹp trai qua hả?

Anh ta cười rồi đưa tay gãi đầu như kiểu ngượng ngùng lắm ý. Chả biết nhìn thấy nụ cười của anh ta (mấy năm trước còn hấp dẫn) bây giờ khiến tôi bực mình. Tôi nắm chặt tay đấm vào ngực anh ta mấy quả. Chắc bị bất ngờ, anh choạng vạng, nụ cười trên khuôn mặt anh bến mất, khuôn mặt cau có, nhìn lại tôi chằm chằm. Tôi rủa:

-Tưởng đẹp trai mà hay hả? Cái đồ đáng ghét! (Tôi hét to khiến những người đi đường quay lại, trố mắt nhìn). Tôi nói cho anh biết, đừng có mà dùng cái vẻ đẹp trai mà đi dụ dỗ con gái nhà lành.

Mặt anh ta đỏ dần. Anh ta ngơ ngác trước phản ứng của tôi. Hắt xì một cái rõ to làm tôi bực mình. Đang bực mình thì gặp cái tên này.

-Ơ hay! Ai làm gì nhóc? (Hắn quát lại). Người ta thấy nhóc dầm mưa thương tình che cho lại còn. Đúng là điên thật rồi. Tự dưng mình lại để ý chuyện không đâu.

Mặc. Giờ tôi mệt, chẳng cãi nhau với hắn làm gì nữa. Tôi bước qua làn đường giành cho người đi bôn với cái đầu nặng trĩu. Bỗng tôi giật mình khi nghe tiếng hét lớn:

-CẨN THẬN!!!

Tôi quay ra. Chúa ơi! Một chiếc xe ô tô tiến lại rất gần. Tôi nhắm mắt hét lên. Nước mắt tự nhiên tuôn ra hòa với mưa lạnh và rát. Lần này thì chấm hết. Có lẽ Chúa thương tình đã mang tôi đi….

Nhưng không! Chẳng có chuyện gì xảy ra sau 4s kể từ khi tôi hét lên vì sợ hãi. Ủa? Chuyện gì vậy? Tôi quay ra, người con trai vừa nãy đang cúi rạp người, miệng liên tục nói:

-Xin lỗi… Xin lỗi…

-Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết. Đừng có tự dưng nhảy bổ vào xe tôi. Cô chết ai đền hả?

Người lái xe nói rồi lé sang một bên, phóng vội đi. Tôi đứng đó, đầu óc như đóng băng vậy. Nếu như vừa nãy chiếc xe đó… thì có lẽ tôi đã tan xương nát sọ rồi. Sẽ chẳng còn ai nhận ra tôi và đưa tôi về chôn cất.

-Huh…huh…huh…

Tôi òa lên, phải nói là gào lên thống thiết với tất cả sự mệt mỏi, áp lực. Tôi sụp xuống vì kiệt sức, người run run vì ngấm nước mưa. Bỗng một bàn tay kéo tôi lên chạy về phía vỉa hè. Hắn nói sang sảng:

-Nhóc có bị khùng không hả?

-Anh khùng thì có. Sao tự dưng lại xen vào chuyện của người khác. Tự dưng lại nhảy bổ ra cứu người ta.

Tôi quát anh ta, tay đưa lên lau nước mắt. Nhìn vào mặt hắn chết đứng khi nghe câu nói của tôi. Cũng phải thôi, hắn ta đâu biết tôi muốn chết mà xông ra cứu. Ôi! Chúa ơi. Nhưng vừa nãy tôi có cảm giác sợ như có chút quyến luyến tiếc nuối cho cuộc đời mình. Hắn ấp úng. Hắn không biết phải nói sao. Tôi hạ giọng:

-Coi như tôi nợ anh một mạng. Nếu có dịp tôi sẽ trả.

Hắn ta cau mày rồi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người tôi, búi vào tay tôi cầm chiếc ô.

-Ơ! (Tôi ngơ ngác)… Chiếc áo..

-Đi đứng cẩn thận vào, không cần trả áo đâu, cứ khoác vào cho đỡ lạnh. Mà nhóc bỏ nhà đi hả?

-Anh ghi địa chỉ đi. Tôi sẽ gửi lại áo.

-Không cần đâu, nhóc giữ luôn đi.

-Anh tên gì?

-Giang Hữu Thần. Mà thôi, tạm biệt nhóc nhé.

Nói xong anh ta chạy thẳng. Trời bỗng ngờn ngợt mưa dần rồi tạnh hẳn. Tách nào anh ta đưa mình cầm ô. Người gì mà đểu thế không biết.

Tôi chuyển về một căn nhà nhỏ. Khu phố này với những nhà nhỏ nằm sát nhau trồng nhiều hoa anh đào. Mỗi nhà thấp được ngăn cách bởi tường rào gỗ. Tôi đẩy mạnh cửa bước vào nhưng còn lưỡng lự bởi ngôi nhà bên cạnh, bởi hoa trồng ngoài vườn tỏa hương ngào ngạt.

Giờ tôi mới nhận ra mình phải làm mọi thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ phải đông đến: tự dọn nhà,tự nấu ăn, tự đi mua đồ, tự giặt quần áo…. Ôi sao mà ghét cái tự vậy trời. Chúa ơi…! Không! Không được sướt mướt thế này. Tôi sắn tay áo lên, lao vào dọn dẹp căn nhà. Không có gì cản trở được Liễu Liễu này sống tự lập cả.