Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 144: Tầng tầng lo lắng




Sa trường, biên giới phía Bắc

Trời càng về khuya càng trở nên yên tĩnh. Cái yên tĩnh này thực sự khiến người khác không khỏi bồn chồn khó chịu.

Đầu hạ tiết trời bắt đầu trở nên hanh khô và nóng hơn. Song nhờ có gió thổi từ triền sông vào nên không khí đã dịu nhẹ trở lại. Nhưng theo như những gì Lôi Vi nói, phía Bắc vì xa Xích đạo hơn nên thời tiết sẽ dễ chịu còn phía Nam vì gần Xích đạo hơn nên thời tiết sẽ trở nên gay gắt hơn. Từ kinh nghiệm chinh chiến nhiều nơi, bản thân Phúc Tuần cũng nhận ra điều đó. Tuy nhiên, chẳng qua thời tiết phía Bắc không gay gắt bằng phía Nam thôi, còn khó chịu chưa chắc đã ít đi.

Ngẩng lên nhìn mảnh trăng vừa mới nhú mỏng manh tựa sương khói, Phúc Tuần chậm rãi bước vào lều, quan sát địa đồ một lần nữa. Ngày mai Tân Thục và Hoàng Viêm sẽ xuất binh lần hai, chàng nhất định không để cho bất kỳ sai sót nào xảy ra. Bằng không, e rằng cuộc chiến này buộc phải kéo dài hơn dự tính. Nếu vậy, chàng sợ rằng Lôi Vi nơi Hoàng cung sẽ gặp không ít nguy hiểm.

Nàng giờ tuy đã có thế, có được vị trí, bản lĩnh cũng đã cao hơn trước nhưng đối với chàng, nàng mãi là một nữ nhân cần chàng bên cạnh chở che, bảo vệ. Có lẽ bởi chàng quá yêu nàng hoặc cũng có lẽ vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra với nàng nên mỗi lần đụng chuyện của nàng, chàng luôn trở nên sốt sắng đến lạ thường thậm chí lắm lúc chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh. Đến giờ, bình tĩnh nhìn lại mọi chuyện quả thực bản thân chàng cũng không nhận ra khi đó mình là ai. Nghĩ lại, chàng không biết sự thay đổi này tốt xấu ra sao nhưng chàng biết một điều chắc chắn nếu nàng xảy ra bất trắc gì, chàng nhất định sẽ phát điên.

Có lần Phúc Khải nói với chàng từ khi quen biết, gặp gỡ và yêu Lôi Vi, chàng đã thay đổi quá nhiều đến độ đệ đệ của chàng lắm lúc cũng không nhận ra. Nhưng chàng ấy cho rằng điều đó quả thực rất tốt. Giữa chốn giả dối có thể toàn tâm toàn ý đổi xử chân thành với một người và người đó cũng nguyện tin tưởng mình, điều đó thực sự rất tốt. Và cho đến giờ, chàng vẫn tin vào những gì đệ đệ của mình nói.

Hơi cong khóe môi lên, Phúc Tuần chậm rãi cởi áo ngoài ra, treo lên giá rồi tiến về phía gian sau để nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là một ngày căng thẳng, chàng không thể để bản thân mình mệt mỏi hay quá sức. Chợt lời nhắc nhở của Lôi Vi từ nhiều năm trước vang vọng lên trong đầu chàng. Năm ấy đứng giữa phố xá của kinh thành, nàng đã ôm lấy chàng khuyên chàng dù có bận rộn việc quân đến đâu cũng phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Không được quên ăn đúng bữa, không được quên ngủ đủ giấc, không được quên mặc quần áo đủ ấm. Hình ảnh nàng khi ấy đến giờ vẫn đọng mãi trong đầu chàng. Thuở ấy nàng vẫn là một tiểu cô nương thích chạy nhảy khắp mọi nơi, là một ca vũ có lá gan lớn không ai bằng của Thái Thường Nhạc phủ. Giờ, cuối cùng sau nhiều sóng gió, nàng đã trở thành thê tử của chàng. Một ý nghĩ chợt bay ngang qua đầu chàng và nhanh chóng được chàng nắm bắt lấy. Học tập theo Hán Vũ đế [1] không phải là chủ ý tồi.

_ Vi Nhi! Nàng sẽ chấp nhận chứ?- Vừa hỏi, Phúc Tuần vừa chậm rãi cầm nửa miếng ngọc bội lên.- Ta mong nàng sẽ đồng ý để chúng ta trở thành đôi uyên ương đẹp nhất thiên hạ.

Tiếng ồn ào nhốn nháo bên ngoài lập tức thu hút sự chú ý của Phúc Tuần. Chàng vội ngồi bật dậy chạy ra khỏi khỏi lều trại. Cảnh tượng ngay trước mắt khiến chàng không khỏi kinh ngạc. Cổng doanh trại bị phá, quân Hoàng Viêm quốc ồ ạt xông vào chém giết các binh sĩ. Từ xa, hàng loạt mũi tên đang bùng cháy bay xuống như trút vào doanh trại của Thục quốc.

_ Ngũ huynh!- Chất giọng của Phúc Khải sốt sắng.- Chúng ta bị phục kích rồi.

_ Điện hạ!- Mạc Phàm Bồng vội bẩm báo.- Quân của Hoàng Viêm quốc đã chặn mọi lối của quân ta. Chúng ta đã bị bao vây rồi.

_ Nhanh! Nhanh chóng trấn an lại tinh thần của các binh sĩ.- Phúc Tuần hạ lệnh.- Không được để binh sĩ hoảng hốt. Các ngươi, mỗi người dẫn đầu một toán lính chia ra các cánh phản công lại. Ta sẽ mở đường máu cho mọi người.

Nghe Phúc Tuần nói vậy ai cũng không khỏi thất kinh. Mở đường máu cho toàn quân không phải chịu đơn giản. Nếu không thể chạy thoát người đó nhẹ sẽ bị bắt giữ, nặng có thể mất mạng.

_ Điện hạ...- Trương Trình Lượng vội lên tiếng.

_ Không còn thời gian nữa!- Phúc Tuần đánh gãy lời Trương Trình Lượng.- Vào vị trí cả đi. Các ngươi hãy chia nhánh quân ra về hướng các thành dọc biên giới. Nhớ chúng ta quyết phải tử thủ [2], không được để mất bất kỳ thành trì nào. Nghe rõ chưa?

Dứt câu, Phúc Tuần vội quay đi.

_ Ta sẽ đi cùng đệ!

Câu nói của Phúc Hoằng vang lên khiến ai nấy cũng không khỏi ngạc nhiên. Chậm rãi tiến lại gần Phúc Tuần, chàng nhìn thẳng vào mắt đệ đệ của mình.

_ Đây là chuyện ta đã hứa với Lôi Vi. Vậy nên, nếu đệ đã quyết, ta sẽ yểm trợ [3] đệ mở đường máu. Sau này...chúng ta không ai nợ ai.

Không nói gì, Phúc Tuần vội vào lều trại nhanh chóng mặc áo giáp rồi trở ra...

*

Triều Yên Khâu

Nắng mùa hạ đang dần trở nên gắt hơn. Những cơn gió chậm rãi thổi mang theo đó là hơi nóng khiến mặt đất trở nên khô nóng càng làm cho lòng người theo đó mà bứt rứt, khó chịu. Đầu buổi chiều, sân Đại điện không có lấy một bóng người. Trừ phi phải chạy ra ngoài theo lệnh của Hoàng thượng còn không, ai nấy cũng tìm cách trốn nắng nhiều nhất có thể.

Bên trong Đại điện, căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng đến nỗi nếu có một cây kim rớt xuống đất, gây nên tiếng động, ai nấy trong phòng chắc chắn cũng nghe thấy. Hết kiện tấu chương này đến kiện tấu chương khác được Hàn Phong phê duyệt một cách nhanh chóng. Ngồi trên ngôi báu bao nhiêu năm, ngày ngày đối mặt với không biết bao nhiêu chồng tấu chương, chàng sớm đã quen, vậy nên tốc độ đọc tấu chương của chàng cùng theo đó mà mỗi lúc một nhanh hơn.

Từng kiện tấu chương được chàng phân loại rõ ràng. Những kiện chưa đọc sẽ để bên phải. Những kiện đã phê duyệt sẽ để phía bên trái, gần tay chàng nhất. Kiện nào cần đem ra bàn thảo sẽ để phía ngoài cùng bên trái. Tuyệt không nhầm lẫn dù chỉ là một bản tấu.

_ Hoàng thượng!- Tiếng Bùi Tổng quản bên ngoài vội vang lên.- Các các vị tướng quân xin cầu kiến ạ.

Hơi ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, Hàn Phong chậm rãi nói "Truyền". Ngay lập tức các vị tướng quân nhanh chóng vào tham kiến.

_ Các khanh gia tìm gặp Trẫm có việc gì?- Đặt tấu chương qua một bên, Hàn Phong chậm rãi đứng lên tiến về phía bọn họ.

_ Bẩm Hoàng thượng!- Đại tư mã Doãn Hoàng Thịnh nhanh chóng bẩm tấu.- Thần vừa nhận được tin từ biên giới phía Bắc ạ.

Biên giới phía Bắc? Dạo gần đây Tân Thục và Hoàng Viêm đang đánh nhau to ở vùng biên giới phía Bắc của Thục quốc. Để đảm bảo an toàn cho Yên Khâu, chàng đã ra lệnh quân lính các thành trì phía Bắc phái thường xuyên tập luyện, không ngừng gia cố phòng thủ, ngoài ra bên kia bờ sông Xuyên Tình có điều gì bất ổn lập tức báo về kinh thành. Nay xem ra tình hình khá nghiêm trọng nên các vị tướng quân mới cùng một lúc kéo nhau đến Đại điện thế này.

_ Có việc gì? Đại Tư Mã nói tiếp đi!

_ Mấy hôm trước Hoàng Viêm quốc nhân lúc đêm khuya đã cho quân đánh úp doanh trại của Thục quốc.- Doãn Hoàng Thịnh tiếp tục bẩm tấu.- Quân của Hoàng Viêm quốc như hổ đói đã càn quét toàn bộ doanh trại Tân Thục khiến bọn họ rơi vào tình thế thất thủ [4]. Linh Thái tử của Tân Thục đã liều mình mở đường máu cho quân lính chạy thoát và phân tán ra các thành trì dọc biên giới phía Bắc. Trên đường tháo chạy, Tĩnh Bình Quận vương bị thương nặng phải đưa về kinh thành để chữa trị. Còn Thái tử và Hinh Thân vương đến nay chưa rõ tung tích.

Theo từng câu chữ của Doãn Hoàng Thịnh, nếp nhăn càng lúc càng lộ rõ trên ấn đường của Hàn Phong. Phúc Tuần đến nay chưa rõ tung tích? Chuyện này sao có thể? Liệu có khi nào...Không! Chàng không tin! Tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện này. Bởi chàng biết, hắn dù có chết cũng phải lết về bên cạnh Lôi Vi. Vậy nên hắn sẽ không dễ dàng buông bỏ hay phó mặc như thế. Lôi Vi...Lôi Vi...

_ Hoàng cung Tân Thục có động tĩnh gì không?- Hàn Phong vội hỏi. Chất giọng đã lộ vài phần lo lắng.- Mật thám ở Tân thục đã báo về chưa?

_ Bệ hạ!- Chu Liêm vội lên tiếng.- Bỗng nhiên Thái tử mất tích, bọn họ liệu không rối được sao? Giờ thì hay rồi! Chúng ta hãy nhân cơ hội này đánh cho chúng một đòn chí mạng.

Lời vừa dứt, Chu Liêm đã bị Hàn Phong lườm một cái sắc lạnh. Cứ theo như cách nói của ông ta, chắc chắn Lôi Vi đã biết chuyện rồi. Chàng nghe nói nàng hiện giờ đang hoài thai. Sức khỏe nàng lại vốn chưa bình phục hoàn toàn. Đây chắc chắn sẽ là một đả kịch rất lớn với nàng.

_ Chu Tướng quân!- Chất giọng của Hàn Phong sắc lạnh khiến người ta có cảm giác đang đứng trong hàn băng động.- Khanh hãy dẫn theo năm vạn binh sĩ về biên giới phía Bắc vừa để gia cố phòng thủ, vừa nghe ngóng tình hình của Linh Thái tử Thục quốc. Khi tới nơi, hạn trong năm ngày phải báo tin của Thái tử Thục quốc về cho Trẫm. Bằng không, ngươi đừng hòng trở về kinh thành.

Dứt câu, Hàn Phong dứt khoát quay trở về áng thư mặc kệ mặt Chu Liêm lúc này đang đỏ phừng phừng.

_ Được rồi! Các khanh lui ra đi. Tảo triều [5] ngày mai, trẫm sẽ có sự sắp xếp.

Đưa mắt nhìn nhau một lúc các vị tướng quân nhanh chóng lui ra. Vừa đi Chu Liêm vừa xổ một bồ tức giận ra.

_ Vẫn là vì nữ nhân đó. Chỉ cần việc có liên quan đến nữ nhân đó là Hoàng thượng lại không quyết được.

_ Ta đã nói rồi! Ngài phải biết giữ mồm giữ miệng. Ở bên Hoàng thượng bao nhiêu năm, Ngài lẽ nào không biết ý tứ của Hoàng thượng sao?- Doãn Hoàng Thịnh chậm rãi lên tiếng.

_ Đại Tư Mã!- Chu Liêm giậm chân.- Cái này dĩ nhiên ta biết. Nhưng Hoàng thượng vì nữ nhân đó mà đã quá nhu nhược rồi. Lão đây không chịu được nữa. Nữ nhân! Đúng là phiền phức!

_ Chu Đại tướng quân! Ngài có dám nói câu đó với phu nhân của Ngài không?

Sau câu hỏi của vị tướng quân nào đó mọi người ai nấy cũng cười ồ lên. Chỉ có Chu Liêm là mặt vẫn đỏ gay. Hậm hực, ông ta bỏ đi một nước.

Trong khi đó, sau khi các vị tướng quân rời khỏi Đại điện, Hàn Phong vẫn đứng lặng lẽ giữa phòng. Sự việc này xảy ra quá đột ngột. Khi suy xét và hạ lệnh chàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Điều chàng nghĩ đến duy nhất khi ấy, chính là chàng không muốn Lôi Vi phải đau lòng vì không tìm thấy phu quân của mình.

Kỳ thực, chàng vẫn có thể như trước kia lợi dụng tình hình, sử dụng quân sự để san bằng Tân Thục, đưa Lôi Vi về Yên Khâu cùng mình. Nhưng khi chàng biết được rằng nàng lén trốn ra khỏi biệt cung để trở về Tân Thục cùng Phúc Tuần, chàng vĩnh viễn không có cơ hội có được con người cũng như trái tim của nàng. Và những gì chàng để lại cho nàng chỉ là những nỗi đau. Không! Chàng không muốn mình lại gây nên bất kỳ nỗi đau nào cho nàng.

Yêu đôi khi là buông bỏ.

Có lẽ đã đến lúc chàng nên buông tay nàng.

Đẩy Chu Liêm đến biên giới phía Bắc tưởng chừng là lệnh nói ra trong lúc tức giận. Nhưng kỳ thực chàng đã suy nghĩ rất kỹ. Không ai có thể thích hợp hơn Chu Liêm. Ông ta ngay thẳng, có gì nói nấy và đặc biệt ông ta sẽ không dại gì mà phạm lại sai lầm mình đã phạm trước kia. Nhất định ông ta sẽ đưa tin tức của Phúc Tuần về cho chàng.

_ Phúc Tuần! Ngươi nhất định phải sống sót trở về. Bằng không ta sẽ lật tung cả Thục quốc để đào xác ngươi lên.

Vừa nói, chàng vừa đấm mạnh một cái xuống bàn. Nếu vì chuyện này mà khiến Lôi Vi đau lòng, chàng nhất định sẽ đào xác Phúc Tuần lên, quyết không để cho hắn ta chết yên ổn.

*

Triều Tân Thục

Từng dòng chữ hiện lên bản tấu khiến Định An Hoàng đế không khỏi tái nhợt mặt mày. Doanh trại Thục quốc bị quân của Hoàng Viêm quốc tập kích bất ngờ trong đêm gây tổn thất nặng nề. Đương kim Thái tử liều mình mở đường máu cho toàn quân tháo chạy. Các tướng phân nhau về cố thủ trong thành. Tĩnh Bình Quận vương bị thương nặng đang được đưa về kinh thành. Riêng Thái tử, sống chết chưa rõ.

Bản tấu rõ ràng chỉ có mấy dòng nhưng đối với Định An Hoàng đế mà nói, đọc nó thật sự rất vất vả, khổ sở. Cứ như qua cả một ngày trời mà Ngài vẫn chưa thể nào đọc xong một câu. Không rõ thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết rằng đến khi ánh mặt trời đang dần rút ra khỏi phòng, Ngài vẫn còn đang nắm chặt bản tấu ấy trên tay. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Là ai đã rõ rỉ thông tin cho quân địch biết khiến tình hình trở nên tồi tệ như thế này? Phúc Tuần, nhi tử mà Ngài yêu quý nhất giờ này như thế nào? Càng đặt ra nhiều câu hỏi, Định An Hoàng đế càng cảm thấy tâm của mình rối loạn vô cùng.

_ Hoàng thượng!- Từ bên ngoài, Ông Tổng quản vội chạy vào bên trong Đại điện.- Có thư khẩn ở biên giới phía Bắc gửi về ạ.

_ Truyền!

Sau câu nói ngắn gọn đó, Định An Hoàng đế nhanh cóng đứng lên rời khỏi bàn. Ngài gắng giữ cho tâm tình ổn định để có thể suy nghĩ mọi việc sao cho thấu đáo.

Bên ngoài, chẳng mấy chốc một tên lính tốt hãy còn dính bụi đường nhanh chóng chạy vào.

_ Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

_ Đứng lên đi! Ngươi có việc gì cần bẩm báo.

_ Hồi Hoàng thượng! Có thư của Hoàng Viêm quốc gửi cho Hoàng thượng!- Vừa nói tên lính tốt nhanh chóng lấy ra một phong thư màu nghệ.

Không để tên lính tốt nói hết câu, Định An Hoàng đế nhanh chóng cầm lấy phong thư, rút thư ra và đọc. Từng dòng, từng dòng lướt qua mắt Ngài khiến gương mặt Ngài chẳng mấy chốc đã đỏ gay. Trong đôi mắt cũng đã nổi lên những tia máu từ lức nào. Toàn thân run lên vì tức giận.

_ Sao hắn dám?

Theo sao câu nói đó, Định An Hoàng đế đập bức thư xuống bàn kêu "rầm" một tiếng khiến tên lính tốt không khỏi hoảng sợ, giật bắn mình. Thấy tình hình không ổn, hắn vội quỳ mọp xuống đất, không dám ngóc đầu lên.

_ Hoàng thượng!- Tiếng Ông Tổng quản lại vang lên.- Mạnh Phụng nghi bên ngoài cầu kiến ạ.

Chuyện Phúc Tuần mất tích trong buổi tảo triều hôm nay sớm đã lan khắp Hoàng cung. E rằng Ngọc Nhạn vì chuyện này mà tới đây cũng nên.

_ Truyền!- Đứng thẳng người, Định An Hoàng đế điều chỉnh lại tông giọng trầm ổn.- Ngươi ra ngoài đi!

Tên lính tốt nghe thấy thế liền không dám nán lâu. Vội dập đầu hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Ngọc Nhạn Công chúa chậm rãi bước vào.

_ Nhi thần, Mạnh Phụng nghi tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Lễ nghi không thiếu, sự cung kính thể hiện đầy đủ. Ngọc Nhạn cố đè sự bất an, lo lắng của mình xuống để hoàn tất việc hành lễ với Định An Hoàng đế. Lúc nghe tin Phúc Tuần mất tích từ sáng nay, nàng chẳng khác nào như ngồi trên đống lửa chỉ muốn chạy đến Đại điện ngay lập tức. Song vì Hoàng thượng đang tảo triều nên nàng nhẫn nại, kiên nhẫn chờ cho đến khi các quan đại thần ra về mới vội vàng chạy một mạch từ Đông cung đến Đại điện.

_ Con đứng lên đi!

_ Tạ Hoàng thượng!

Bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên căng thẳng. Ngọc Nhạn dường như nghe rất rõ nhịp đập của trái tim mình. Nó dồn dập như trống trận lại không hề thiếu đi sự hoảng loạn, bất an và sợ hãi. Nàng có linh cảm rằng sự việc lần này rất nghiêm trọng. Nó không giống như lần mất tích trước của Phúc Tuần. Toan lên tiếng nhưng phong thư ít nhiều bị nhàu nhĩ trên áng ngay lập tức lọt vào nhãn giới của Ngọc Nhạn. Xem chừng điều nàng đoán quả không sai.

_ Bệ hạ!- Quan sát sắc mặt của Định An Hoàng đế, Ngọc Nhạn chậm rãi lên tiếng.- Nhi thần đến đây là muốn biết, Thái tử rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Mong Bệ hạ có thể nói cho nhi thần rõ.

*

_ Ngươi...ngươi...ngươi nói cái gì?

Khi Tiểu Khổng Tử còn chưa báo xong, một tiếng nổ ầm đã vang lên bên tai Lôi Vi khiến nàng dường như không nghe thấy bất kỳ điều gì nữa. Đầu nàng tựa hồ quay mòng mòng, không suy nghĩ được bất kỳ điều gì.

_ Thái...Thái...Thái tử...mất tích.

Không nói gì, Tiểu Khổng Tử gật đầu. Sáng nay khi trở về Hoàng cung để gặp Đồng Vũ phân phó chuyện Thái tử phi giao, hắn có quay trở lại Đông cung, Tiểu An Tử và Tiểu Đậu Tử vô tình đã để lộ ra điều này. Suốt dọc đường về hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói với Thái tử phi hay không. Hắn suy nghĩ nhiều đến độ hắn không biết bản thân tại sao có thể về được Trùng Hoa viên, đến độ bản thân rốt cuộc từ sáng giờ đã làm được những gì. Hắn cứ vậy mà thất thần làm việc như cái xác không hồn mãi đến chiều nay Thái tử phi phát hiện ra đã gặng hỏi hắn và bắt hắn phải nói thật.

_ Thái tử phi! Xin Người đừng lo lắng! Thái tử chắn chắn là còn sống. Điện hạ nhất định sẽ trở về! Điện hạ nhất định sẽ trở về!

Tai của Lôi Vi ù ù không nghe thấy Tiểu Khổng Tử nói gì nàng chỉ biết rằng trong giọng nói rối rít kia có sự hoảng hốt và run run, dường như hắn đã biết được Phúc Tuần đã gặp phải chuyện không lành.

Kỳ thực, khi Phúc Tuần bắt đầu đợt xuất chính này, nàng đã có cảm giác không lành rồi. Tại sao cuộc chiến lớn và trường kỳ xảy ra trong cuối đời Định An Hoàng đế mãi vẫn chưa xuất hiện? Nàng cứ nghĩ hoài nghĩ mãi, không hiểu tại sao nó chưa xảy ra. Cuối cùng, nó cũng đã xảy ra! Bằng chứng chính là với việc Phúc Tuần mất tích, cuộc chiến này buộc phải kéo dài hơn dự tính. Hai bên giao tranh với nhau không bên nào chịu nhường bên nào. Tuy có đình chiến nhưng không ít lần Hoàng Viêm quốc mở những đợt oanh tạc hòng chọc thủng hàng phòng thủ của Tân Thục khiến dân chúng rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Đến khi Định An Hoàng đế gia băng, sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Và còn...

_ Thái tử phi! Thái tử phi! Người đâu mau vào cung truyền Thái y!

Đầu óc đang mãi nghĩ ngợi bỗng nhiên mọi thứ tối đen lại khiến nàng không nghĩ được gì, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng hoảng loạn của mọi người.

...............

Mi tâm hơi nhíu lại, Lôi Vi nhanh chóng choàng tỉnh mắt ra. Ngồi bật dậy, nhớ đến những gì Tiểu Khổng Tử đã nói, hơi thở của nàng hốt nhiên phiêu tán, tim đập dồn dập như trống trận càng khiến tâm trạng của nàng trở nên bất ổn.

_ Phúc Tuần!

Không nghĩ ngợi gì, Lôi Vi vội tốc chăn, nhanh chóng xuống giường. Thế nhưng chưa kịp chấm chân đã có người vội ngăn nàng lại.

_ Nương nương! Người không thể xuống giường!- Chất giọng của Đồng Thảo đầy lo lắng.

Không nói gì, Lôi Vi vội quét mắt nhìn một lượt khắp gian phòng. Trong phòng ngoài Tiểu Khổng Tử và Đồng Thảo ra còn có sự xuất hiện của một người nữa. Là nữ nhân nàng không muốn gặp nhất, Ngọc Nhạn. Nàng ta sao lại xuất hiện ở đây? Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, mãi một lúc sau nàng mới sực tỉnh. Phúc Tuần mất tích vì lo lắng nên nàng ta mới chạy đến đây cũng nên.

_ Trần Thái y nói, Nương nương bị động thai khí nên hiện giờ không thể xuống giường được.

Chất giọng của Tiểu Khổng Tử truyền đến bên tai. Lôi Vi nghe thấy nhưng lại không lưu tâm.

_ Đã có tin gì của Thái tử chưa?

_ Thái tử phi! Người tốt nhất nên chăm sóc tốt cho bản thân mình đi.- Chất giọng của Ngọc Nhạn đầy hàn khí.- Còn về chuyện của Điện hạ đã có văn võ bá quan trong triều lo lắng rồi.

Nghe cách nói của Ngọc Nhạn dường như nàng ta đã biết được chuyện gì. Không nghỉ ngợi nhiều, nàng toan đứng lên liền bị Đồng Thảo giữ lại. Sức nhớ tới lời Tiểu Khổng Tử vừa nói, nàng lại thôi.

_ Người đã biết chuyện gì? Điện hạ giờ thế nào?

_ Nếu Người đã muốn biết, ta sẽ nói nói cho Người biết. Nhưng trước đó...

Bỏ lửng câu nói, Ngọc Nhạn quay về phía cửa gật đầu. Lúc này Lôi Vi mới thấy Ông Tổng quản từ phía vách ngăn bên ngoài cửa nhanh chóng bước vào.

_ Thái tử phi Cát Lôi Vi tiếp chỉ!

Đồng loạt tất cả mọi người có mặt trong phòng đều nhanh chóng quỳ xuống. Duy Lôi Vi chưa kịp quỳ, Ông Tổng quản đã vội ngăn lại.

"Thuận thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:

Thái tử phi nay đang mang trong mình giọt máu của Hoàng thất nên cần được tịnh dưỡng an thai. Nay lệnh cho Thái tử phi hồi cung, quay trở về Đông cung điện. Không có lệnh của Trẫm, không được tùy ý xuất cung.

Ngoài ra, Trần Thái y của Thái y viện và Lý Trù ty của Ngự trù phòng sẽ trực tiếp chăm lo sức khỏe của Thái tử phi. Nếu mẫu tử Thái tử phi xảy ra chuyện gì, Trẫm sẽ hỏi tội hai khanh.

Khâm thử"

Sau khi đọc chiếu chỉ của Định An Hoàng đế xong, Ông Tổng quản nhanh chóng tiến về phía Lôi Vi lúc này sắc mặt đang mỗi lúc một khó coi.

_ Thái tử phi! Mời nhận chỉ!

Sắc mặt của Lôi Vi càng lúc càng trở nên khó coi. Có vẻ như đề phòng nàng lén trốn ra khỏi cung, đi tìm Phúc Tuần như lần trước nên khi vừa hay tin, Định An Hoàng đế đã lập tức ra chiếu triệu nàng hồi cung. Đã vậy còn bồi thêm một câu, không có lệnh của Ngài, nàng không được xuất cung. Nàng rõ ràng đã bị ông bố chồng này nắm thóp rồi. Dù là như vậy, nàng giờ cũng đâu thể liều lĩnh đến mức không màn đến thai nhi trong bụng mà chạy ra sa trường tìm chàng như trước kia được chứ. Có vẻ như, chiếu chỉ này đối với nàng đã quá thừa thãi.

_ Thái tử phi!

Quỳ ngay bên dưới giường của Lôi Vi, Tiểu Khổng Tử vội lên tiếng nhắc nhở khiến Lôi Vi bừng tỉnh mà vội vàng cúi người xuống.

_ Nhi thần tuân chỉ! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Lời vừa dứt, Tiểu Khổng Tử đã thay Lôi Vi nhận chiếu chỉ từ tay của Ông Tổng quản. Liền sau đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân bước rất đều nhau. Nhìn qua ô cửa sổ nàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy một toán lính chạy vòng quanh Mạnh Cát viện.

_ Ông Tổng quản! Chuyện này là thế nào?- Chất giọng của Lôi Vi đầy ngạc nhiên.

_ Hồi Thái tử phi! Vì Thái tử phi vừa bị động thai khí, chưa thể hồi cung ngay, nên để đề phòng có thích khách đột nhập, Hoàng thượng đã phái binh sĩ đến bảo vệ Nương nương.

Nói đề phòng thích khách chi bằng nói đề phòng nàng tìm cách trốn ra ngoài thì hơn. Càng nghe Lôi Vi càng cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Thật bật mãn hết sức!

Quan sát tình hình đã ổn, Ông Tổng quản nhanh chóng rời đi, về cung bẩm báo với Định An Hoàng đế. Trong khi đó, Ngọc Nhạn Công chúa vẫn nán lại trong phòng của Lôi Vi.

_ Mạnh Phụng nghi hình như còn nợ ta một câu trả lời.

Khẽ cười, Ngọc Nhạn quay về phía giường nhìn chằm chằm vào Lôi Vi.

_ Hình như Thái tử phi cũng thiếu ta một câu trả lời.

Câu nói của Ngọc Nhạn thật sự khiến Lôi Vi không hiểu nàng ta đang muốn nói đến, hay ám chỉ điều gì. Nhưng trông sắc mặt sắc lạnh thế kia e rằng chuyện nàng ta muốn hỏi có vẻ như không hề nhỏ.

_ Ta nợ Người câu trả lời? Là có ý gì?

_ Bỏ đi!- Ngọc Nhạn hạ giọng xuống.- Chuyện này, ta sẽ hỏi Người sau. Giờ Người hãy lo mà dưỡng thai cho tốt đi.

Rõ ràng là có chuyện muốn hỏi nàng thế nhưng lại thôi. Nàng Công chúa này hôm nay rõ thật kỳ lạ. Đã vậy câu chữ tuy tỏ ra quan tâm nhưng nghe kỹ sẽ thấy nàng ta đang uy hiếp, hăm dọa nàng thì đúng hơn.

_ Thái tử đã bị Hoàng Viêm quốc bắt làm con tin rồi!

Ngẩng người một lúc, Lôi Vi mới nhớ ra Ngọc Nhạn đang trả lời câu hỏi khi nãy của mình. Nàng toan hỏi thêm điều gì đó thế nhưng Ngọc Nhạn đã nhanh chóng sải bước rời khỏi phòng.

Phúc Tuần bị Hoàng Viêm quốc bắt giữ làm con tin. Tính mạng của chàng tuy đã được đảm bảo, nhưng về lâu về dài e rằng sẽ sinh biến. Hoàng Viêm quốc chắc chắn sẽ lấy chàng ra để uy hiếp Định An Hoàng đế, bắt Tân Thục phải chấp thuận những yêu sách mà chúng đưa ra rồi từ đó sẽ tìm cách nuốt trọn Tân Thục mà không phải hao binh tổn tướng. Cuộc chiến này giờ đây đã trở nên phức tạp. Cục diện hiện giờ hoàn toàn không có lợi cho Tân Thục. Phúc Tuần nhất định sẽ không để cho vấn đề càng lúc càng trở nên phức tạp. Nhưng một mình chàng làm sao thoát khỏi trùng trùng lớp lớp quân địch được chứ.

Càng nghĩ Lôi Vi càng lo lắng, lòng lại càng phiền muộn. Nên làm thế nào để cứu được Phúc Tuần để giải nguy cho Tân Thục đây? Đối với nàng đây quả thực là vấn đề đau đầu.

_ Nương nương! Người hãy mau dùng bữa đi ạ!

Chất giọng của Hoa Lệ truyền tới khiến Lôi Vi bừng tỉnh, thoát khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ kia. Một khay đồ ăn với những món bổ dưỡng nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng. Nó chẳng giúp tâm tư nàng thoải mái hơn, ngược lại càng khiến nàng đau lòng hơn. Phúc Tuần bị giam cầm như vậy liệu có được ăn uống đầy đủ hay không? Sức khỏe của chàng có được đảm bảo hay không? Chàng có bị Hoàng Viêm quốc dùng hình hay không? Có không biết bao nhiêu câu hỏi bủa vây lấy nàng khiến nước mắt nàng chẳng mấy chốc lăn dài trên gò má.

_ Ta không muốn ăn!- Vừa nói, Lôi Vi vừa đặt đũa xuống.

_ Nương nương!- Chất giọng của Tiểu Khổng Tử đầy lo lắng.

_ Nương nương! Người không muốn ăn cũng phải ăn!- Đồng Thảo đứng một bên khuyên nhủ.- Giờ Người không chỉ có một mình mình mà còn có cả cốt nhục của Điện hạ và Người nữa. Người không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho hài tử. Thêm vào đó, nếu Người không ăn làm sao có sức lực để nghĩ ra cách cứu Thái tử chứ?

Nghe Đồng Thảo nói vậy, lòng Lôi Vi có chút khẩn trương. Còn sống là còn hy vọng. Chỉ cần Phúc Tuần còn sống, nàng nhất định còn hy vọng. Vậy nên, nàng nhất định phải nắm bắt lấy nó, giữ chặt lấy nó. Nghĩ đến đó, nàng nhanh chóng cầm đũa lên và tiếp tục ăn.

*

Chiêu Anh hầu phủ, Quang Dương thành

Tiếng ngựa hí vang làm huyên náo cả cửa phủ. Chẳng mấy chốc từ trong xe ngựa, Nam Cung Hàn đã vội vàng xuống xe, bước nhanh vào phủ. Bên trong phủ, ngay trước sân của đại sảnh, huynh đệ Nam Cung Long và Mân Lãng đang chơi đùa cùng nhau vừa nhìn thấy chàng, chúng nhanh chóng bu lấy, bi bô gọi hai tiếng "phụ thân".

_ Phụ thân!- Nam Cung Long reo lên đầy phấn khích.- Phụ thân đã về!

_ Phụ thân!- Mân Lãng phát âm từng chữ tuy vẫn còn rời rạc nhưng đã rõ ràng.

_ Ngoan!- Vừa vỗ đầu hai đứa trẻ, Nam Cung Hàn vừa nhẹ giọng.- Hai con chơi ngoan. Một lúc nữa phụ thân sẽ ra chơi cùng.

Nhìn thấy dáng bộ vội vàng của phụ thân mình, hai đứa trẻ nghe lời, tự động không quấn lấy chàng nữa. Nhìn theo hai con của mình, Nam Cung Hàn nhanh chóng tiến vào đại sảnh. Thiên Phương Công chúa ngồi đó thẫn thờ, ánh mắt dường như đã mất đi tâm điểm khiến chàng không khỏi lo lắng.

_ Công chúa!- Tiến về phía Thiên Phương Công chúa, Nam Cung Hàn nhẹ giọng.- Ta đã âm thầm cho người đến các thành biên giới phía Bắc rồi. Rất nhanh sẽ tìm được manh mối của Thái tử thôi, nàng đừng quá lo lắng.

_ Trong cung vừa truyền ra tin tức...Tuần Nhi đã bị Hoàng Viêm quốc giữ làm con tin.

_ Công chúa!

Không nhịn được, Nam Cung Hàn nhanh chóng ôm lấy vai Thiên Phương Công chúa. Đối với nàng, Phúc Tuần còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Bởi tỷ đệ nàng từ nhỏ đã mất mẫu thân. Tuy được Giao phi nuôi dưỡng nhưng vẫn là hai tỷ đệ nương tựa vào nhau mà sống. Thiên Phương là tỷ tỷ ruột duy nhất đồng mẫu [6] của chàng, chàng là đệ đệ ruột duy nhất đồng mẫu của nàng. Người này trở thành chỗ dựa cho người kia, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ thiếu vắng tình thương cũng như sự chăm sóc của mẫu thân. Vậy nên, khi một trong hai người xảy ra bất trắc gì, người kia lại lo lắng không thôi. Nàng lại là thân nữ nhi nên sự lo lắng càng hiện lên rõ ràng hơn. Nhìn thấy nàng như vậy, Nam Cung Hàn không khỏi đau lòng.

_ Phúc Tuần từ nhỏ đến lớn ngoại trừ những lần phải xuất chinh, chưa bao giờ đệ ấy phải sống trong điều kiện thiếu thốn bất cứ thứ gì. Chàng nói thử xem, giờ đệ ấy bị bắt làm con tin như thế không chỉ cuộc sống trở nên thiếu thốn mà ngày ngày còn bị hành hạ nữa. Làm sao...làm sao đệ ấy...đệ ấy làm sao có thể chịu đựng được chứ. Đệ ấy...đệ ấy...

Càng về sau, câu nói của Thiên Phương Công chúa càng trở nên lộn xộn và không tròn vành rõ chữ bởi tiếng nấc thoát ra khỏi vành môi của nàng ngày một nhiều.

_ Công chúa! Nàng đừng đánh giá thấp đệ đệ của mình như vậy! Ta tin Điện hạ nhất định sống sót trở về.- Nam Cung Hàn khẳng định chắc nịch.- Nàng yên tâm! Ta sẽ âm thầm phái người đột nhập vào doanh trại của Hoàng Viêm quốc do thám tình hình của đệ ấy.

_ Thật không?- Thiên Phương Công chúa vội ngẩng đầu lên hỏi.

Nhìn thật sâu vào đôi mắt của nàng, Nam Cung Hàn gật đầu một cái đầy chắc chắn. Hoàng thượng âm thầm lệnh chàng nuôi dưỡng một đạo quân. Nay xem ra sắp đến lúc nhìn thấy thành quả luyện tập của thời gian qua rồi. Chỉ có điều, chàng và mọi người phải tính toán, nắm bắt thời cơ thật kỹ, bằng không nếu mọi việc vỡ lỡ chẳng những công cốc mà còn khiến nhiều người bị liên lụy.

*

Bước chân của Phi Đào càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn. Lần lượt, lần lượt các dãy nhà nhanh chóng lướt ngang qua mắt nàng. Hết đưa mắt nhìn sang bên này, nàng lại đưa mắt nhìn sang bên kia. Chẳng mấy chốc nàng đã chạy đến Tĩnh Bình Vương phủ, phủ đệ của Phúc Khải. Không đợi gia nô [7] vào hỏi ý kiến, nàng cứ vậy mà xộc vào trong rồi chạy một mạch đến tư phòng của chàng. Chỉ đến khi nhìn thấy cánh cửa đóng im ỉm, đám người hầu đứng xếp hàng ngay ngắn bên ngoài, nàng mới chịu dừng lại. Lúc nàng nàng mới thở lấy thở để.

Vừa hay tin Phúc Khải hôm nay đã được đưa trở về Vương phủ, Phi Đào không nghĩ ngợi điều gì mà tức tốc chạy đến đây ngay. Đến giờ, khi dừng lại ngay trước của phòng của chàng, nàng mới nhận ra những ngày qua tim mình đã hoảng loạn thế nào.

Hít lấy chút không khí, Phi Đào nhanh chóng tiến về phía Phúc Tường lúc này đang đi đi lại lại ngay trước cửa phòng.

_ Tham kiến Ninh...

_ Liễu nhị Tiểu thư không cần đa lễ.

Vừa nói, Phúc Tường vừa nhanh chóng đỡ Phi Đào đứng lên. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thanh tú của nàng, chàng đoán nàng đã chạy một quãng đường dài đến đây. Cũng đúng từ phủ đệ của Liễu Thượng thư đến đây nào có phải gần. Ấy vậy mà nàng lại khẩn trương đến nỗi quên sai người chuẩn bị xe mà trực tiếp chạy thẳng đến phủ đệ này.

_ Liễu nhị Tiểu thư vất vả rồi!- Phúc Tường chậm rãi lên tiếng quan tâm.

_ Tiểu nữ không sao!- Phi Đào ra sức lắc đầu.- Tĩnh Bình Quận vương...Ngài ấy...

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Phi Đào, Phúc Tường lập tức hiểu được ý tứ trong câu nói đang dang dở kia của nàng. Chỉ đáng tiếc chàng cũng không hơn gì nàng.

_ Trần Thái y vẫn đang ở bên trong xem bệnh cho huynh ấy.

Không nói gì Phi Đào chậm rãi gật đầu. Đôi mắt nàng tiếp tục dán dính vào cảnh cửa đang khép kia tựa như nàng muốn nhìn xuyên qua nó để biết được rốt cuộc tình hình của Phúc Khải giờ này ra sao.

Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, chẳng biết Phi Đào và Phúc Tường đã đứng ngoài cửa đợi bao lâu, chỉ biết rằng rất lâu sau đó, khi mặt trời đang mệt mỏi rời khỏi bầu trời, đi về phía chân núi, cánh cửa tư phòng của Phúc Khải mới mở ra. Lúc này, Trần Thái y và Giao phi Nương nương cùng đám người giúp việc trong Thái y viện mới bước ra. Dáng vẻ ai nấy cũng đầy mệt mỏi khiến lòng Phi Đào lại dâng lên cả tầng lo lắng.

_ Trần Thái y!

Vì quá lo cho Phúc Khải, Phi Đào quên mất sự hiện diện của Giao phi, nàng vội tiến về phía Trần Thái y.

_ Tĩnh Bình Quận vương...

_ Tiểu thư yên tâm! Ngài ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Thế nhưng thân thế vẫn còn yếu. Chưa thể xuống giường ngay được. Lão sẽ kê đơn thuốc để Ngài ấy điều dưỡng.

_ Làm phiền Trần Thái y!

Chất giọng nữ vang lên phía sau khiến Phi Đào không khỏi giật mình quay lại. Lúc này nàng mới biết bản thân đã quên bén mất Giao phi đang ở đây.

_ Giao phi nương nương! Tiểu nữ xin lỗi vì đã không thấy Người. Nương nương cát tường.

Vì cuống quýt nên câu nói của Phi Đào cũng trở nên lộn xộn hơn. Phi Đào và Phúc Khải có ý với nhau, bà vốn đã biết. Bản thân bà cũng không ngăn cấm việc này. Nay nhìn dáng vẻ của Phi Đào như vậy bà chỉ cảm thấy xót chứ không hề tỏ ra khó chịu gì.

_ Được rồi! Liễu nhị Tiểu thư không cần phải cuống lên như thế. Ngươi chắc là lo cho Khải Nhi lắm phải không?

Đáp lại câu hỏi của Giao phi là cái gật đầu có chút rụt rè của Phi Đào. Đứng gần đó, Phúc Tường dù tâm tình không được tốt nhưng vẫn không nhịn được mà cong môi lên cười. Tiểu tẩu tẩu này của chàng quả đúng là "hai mặt" như lời Lôi Vi nói.

_ Vậy...ngươi vào với nó đi!

Thoáng chút ngạc nhiên nổi lên trong đáy mắt của Phi Đào. Song rất nhanh sau đó, nàng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Nàng vội thi lễ với Giao phi rồi nhanh chóng vào bên trong tư phòng của Phúc Khải...

*

Bờ sông Xuyên Tình, vùng Tây Thủy

Buổi trưa trên công trường đầy nắng gắt không có một chút gió khiến bầu không khí càng trở nên oi nồng, khó chịu. Nằm dài trên bãi đất trống nhỏ gần triền sông, Thập Nhất Hoàng tử chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thế nhưng chàng căn bản không thể nào nghỉ ngơi được khi những cơn nhức mỏi ập đến người chàng tựa như cả người đang bị một tảng đá nặng cả tấn đè lên. Chỗ nào cũng ê ẩm, đau mỏi. Từ sau khi bị buộc tội, chàng ngay lập tức bị tước địa vị và bị đày đến đây làm lao dịch xây dựng đê điều của vùng Tây Thủy. Nhớ lại những gì đã trải qua lòng chàng không khỏi cuồn cuộn phẫn nộ.

Đường đường là một Hoàng tử cao quý đương triều ấy vậy mà chàng lại phải ở đây chịu muôn vàn cực khổ còn hơn cả lũ dân đen bỉ lậu [8]. Chàng ở đây nếu không phải chịu nắng chịu mưa cũng phải chịu đói chịu khát, không được ai quan tâm, đoái hoài. Bọn quan phủ khi nhìn thấy chàng thất thế liều ra sức chèn ép, gây khó dễ, hoạnh họe chàng đủ điều. Chúng thậm chí còn sai cả nha dịch đánh đập chàng không thương tiếc khiến chàng tức mà không làm gì được. Nếu không phải chờ ngày rửa nhục và vì bào tỷ của mình, Thi Anh Công chúa, chàng quyết không khuất nhục [9].

_ Ta nghe nói, quân ta có chuyện không hay rồi!

Chất giọng của phu khuân vác ngồi cách chàng không xa vang lên thu hút sự chú ý của chàng. Chàng nhớ khi chàng bị đày là lúc Tân Thục đang chiến đấu với Hoàng Viêm quốc dọc vùng phía Bắc. Thật không biết tình hình mấy tháng qua như thế nào.

_ Sao thế? Huynh nói cho bọn ta nghe thử xem.

_ À! Ta nghe nói quân Hoàng Viêm quốc tranh thủ nửa đêm đã đánh vào doanh trại quân ta một trận tan tác. Thái tử vì đại cục đã tự mình mở đường máu cho các tướng lĩnh bỏ chạy. Các tướng lĩnh sau khi bỏ chạy đã đến các thành trì dọc biên giới để cố thủ, thề chết giữ thành.

_ Có chuyện này sao? Vậy còn Thái tử?

_ Thúc thúc ta từ vùng biên giới chạy về nói rằng, Thái tử đã bị bắt rồi.- Một người khác kể tiếp.- Cả Hinh Thân vương cũng bị bắt rồi. Nghe nói hai người bị giữ ở hai nơi khác nhau.

_ Đúng đúng!- Người vừa nãy tiếp tục.- Chắc là bọn chúng sợ hai người đó ở gần nhau sẽ tìm cách bỏ trốn. Ta cũng nghe được Tĩnh Bình Quận vương bị thương rất nặng. Không biết sống chết thế nào.

_ Vậy chúng ta phải làm sao đây?- Mọi người bắt đầu nhốn nháo.- Cứ như thế này không phải Hoàng Viêm quốc sẽ đánh xuống đây hay sao chứ? Chúng ta nên làm gì bây giờ?

_ Nghe đâu, Hoàng Viêm quốc vốn là Tụ Thủy trước kia bị tộc người Hạ cướp lấy. Bọn man di này tính tình hung ác lại hiếu chiến nữa.

Người nào đó lên tiếng càng khiến bầu không khí trở nên hoang mang. Chẳng mấy chốc ai nấy cũng lộ rõ vẻ lo lắng của mình. Nằm gần đó, Thập Nhất Hoàng tử vờ như không nghe thấy gì...

-----------------------

[1] Ở đây là phong Lôi Vi làm Hoàng hậu. Hoàng hậu thứ hai của Hán Vũ đế, Vệ Tư hậu (Vệ Tử Phu) có xuất thân là ca vũ trong Bình Dương hầu phủ của Bình Dương Công chúa, tỷ tỷ của Hán Vũ đế. Lôi Vi khi xuyên không về triều Tân Thục đã ngã xuống Phù Dung hồ trong Chiêu Anh hầu phủ của Chiêu Anh Công chúa (tức Thiên Phương Công chúa). Nàng sau khi được cứu sống đã trở thành ca vũ trong phủ.

[2] Tử thủ: giữ vững tới chết, tới cùng. Bảo vệ thành trì, quyết không đầu hàng.

[3] Yểm trợ: chỉ sự che chở giúp đỡ. Đây là từ dùng trong quân sự nghĩa là toán quân này che chở giúp đỡ cho toán quân kia.

[4] Thất thủ: để mất, không giữ được.

[5] Tảo triều: triều sớm.

[6] Đồng mẫu: cùng mẹ.

[7] Gia nô: người làm trong nhà.

[8] Bỉ lậu: thô tục, quê mùa.

[9] Khuất nhục: điều xấu xa phải chịu oan.

---------------------------

Hết chương 14