Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 4: Yểu điệu thục nữ




Nằm dài trên bàn, Lôi Vi hết thở ra rồi lại thở vô. Đầu hè, trời không gắt nhưng khó chịu đã thế nàng còn phải mặc những bộ đồ cổ trang này, sự khó chịu còn tăng lên bội phần. Lúc nãy, nàng đã mở Ipad tìm kiếm thông tin mãi, kết quả là những gì nàng thu thập được về thời đại này chẳng được bao nhiêu. Giá như thời đại này có Internet thì tốt biết mấy. Nàng có thể biết tất tần tật mọi thứ về thời đại này. Từ đó nàng sẽ biết được mình nên làm gì để có thể sống sót đến ngày trở về.

_ Thiệt là chán!- Vừa gõ gõ cái tay lên mặt Ipad, Lôi Vi vừa than thở.- Cũng may mày chạy bằng pin mặt trời nếu không là mày toi rồi. Mà bị rớt xuống nước, sao mày lại chẳng bị hư hỏng gì thế? Nhưng kể cũng lạ, chẳng phải trong mấy câu chuyện xuyên không, nhân vật chính một thân một mình xuyên đến thời đại khác sao? Còn mình sao lại mang đủ thứ đồ đến đây nhỉ?

Dựa ngửa người vào ghế, Lôi Vi cố vắt óc suy nghĩ. Trong mơ hồ nàng nhớ, hôm nàng gặp tai nạn là một ngày trước ngày diễn ra cuộc thi thời trang do tập đoàn thời trang FK tổ chức dành cho những nhà thiết kế thuộc lứa tuổi học sinh. Chiều hôm ấy, sau khi nàng qua tiệm giặt ủi của cô mình để lấy số trang phục còn lại cho buổi biểu diễn hôm sau và vài bộ đồ của mình, nàng đã vội chạy đến chỗ hẹn, công viên Thiên Thảo để gặp Kỳ Khởi. Cả hai đã có một buổi chiều rất vui vẻ với nhau. Đến tối, họ cùng nhau tản bộ quanh hồ sen. Vì bất cẩn, nàng bị sẩy chân xuống hồ. Càng ra sức vùng vẫy, nàng càng nhanh chóng chìm xuống. Thêm vào đó, sức nặng của chiếc túi đựng đồ khiến nàng không thể nào ngoi lên được. Nước bắt đầu tràn vào mũi, vào miệng nàng. Đầu óc nàng mụ đi, đôi mắt nàng nhanh chóng nặng trĩu. Chỉ trong một lúc dau đó, nàng thấy mình đang vẫy vùng trong một hồ sen ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Khi ấy nàng chỉ cố vẫy vũng để thoát thân nên không để ý gì đến xung quanh. Nàng nhanh chóng mất sức và rơi vào trạng thái hôn mê. Khi tỉnh dậy, nàng đã thấy mình bị đưa đến một thời đại khác.

_ Vậy là do mày!- Vừa nói, Lôi Vi vừa chỉ vào túi đồ của mình.- Ra là do mày mà tao mới bị kéo tới thời đại này. Đáng...

Cảm thấy có cái gì đó không đúng, Lôi Vi nhăn trán lại.

_ Không đúng! Lúc đó...là chân mình bị kéo xuống mà. Đúng vậy, lúc bị ngã xuống nước, đột nhiên có một dòng nước xoáy từ bên dưới quấn lấy chân rồi sau đó là cả cơ thể mình. Vậy...nó là cái gì? Haizzz!

Nghĩ thế Lôi Vi lại vội vàng mở kho truyện của mình trong Ipad ra. Nàng nhớ rất rõ trước kia, nàng đã tải không ít truyện từ xuyên không đến hiện đại đến xuyên không về quá khứ vào máy của mình. Chắc rằng nó sẽ cho nàng biết được nguyên nhân. Nhưng hết đọc truyện này đến truyện khác, hết đọc ngược rồi lại đọc xuôi, kết quả nàng thu lại được vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.

_ Vô ích!- Nằm dài ra bàn, Lôi Vi khóc không ra nước mắt.- Chỉ có thể rút ra bốn chữ: lỗ hổng thời gian! Vậy là mình đã bị thời gian cuốn về thời đại này và bị nhốt ở đây. Không lẽ mình phải ở lại thời đại này thật sao? Không can tâm! Mình không can tâm!- Vừa hét, nàng vừa đập bàn.

_ Không can tâm chuyện gì thế, Tiểu hoa tiên muội muội?

Ngóc đầu lên, Lôi Vi thấy Đồng Thảo đang chậm rãi bước vào phòng. Trên môi nàng hé nở một nụ cười dịu dàng.

_ Ch...tỷ lại chọc muội rồi.- Vừa nói, Lôi Vi vừa nhẹ nhàng đặt tay và sửa lại tay áo trên bàn để giấu Ipad đi.- Đã bảo tỷ gọi muội là Vi Nhi mà.

_ Xin lỗi! Tỷ vẫn chưa quen! Ăn bánh đi. Đây là bánh làm từ hạnh đào Công chúa đặc biệt dặn làm cho muội đấy.- Vừa nói, Đồng Thảo vừa đặt đĩa bánh lên bàn.

_ Trông ngon thật!- Vừa nói, Lôi Vi vừa cầm lấy một cái bánh.

_ Ngon thì ăn nhiều vào. Thế lúc này muội than vãn chuyện gì thế?

_ À...cái đó...là...à là do mấy ngày sắp tới không được ra khỏi phủ để đi chơi nên trong lòng cảm thấy buồn bực ấy mà. Tỷ không biết chứ ở th...à ở nhà, muội vẫn hay chạy lung tung lắm.

_ Làm gì có cha mẹ nào để khuê nữ [1] nhà mình chạy lung tung ra phố. Muội ấy à chắc là cải nam trốn nhà đi chơi.

Không nói gì, Lôi Vi vừa ăn bánh vừa cười hì hì cho qua chuyện.

_ Vậy tỷ tới đây là để đưa đồ điểm tâm cho muội hay còn chuyện gì khác?

_ Tý nữa thì quên! Công chúa mời muội tối nay đến Khuê Minh viên để dự yến tiệc thiết đãi Linh thân vương.

_ Linh thân vương?!- Lôi Vi khẽ nhắc lại cái tên đó.

_ Đúng vậy, là Ngũ Hoàng tử, đệ đệ ruột của Công chúa đấy.

Không đáp lại lời của Đồng Thảo, Lôi Vi chậm rãi đưa tay lên chống đầu nghĩ ngợi. Linh thân vương này chính là Phúc Tuần Hoàng tử. Chàng ta không những văn võ song toàn mà còn có tài kinh bang tế thế [2]. Tuy nhiên, trong chốn triều đình chàng ta không thể hiện nhiều. Không giả ngốc nhưng cũng không tỏ ra mình xuất chúng. Chính vì vậy nên Định An Hoàng đế rất mực sủng ái chàng ta. Nhưng vì lời hứu với Minh Hiếu Hoàng hậu, người vợ quá cố của ông nên ông đã lập Phúc Vân làm Thái tử. Vừa suy nghĩ, nàng vừa đưa tay ra nhẩm tính.

_ Bốn năm...còn bốn năm nữa người ấy sẽ là Thái tử nhưng sẽ không dễ dàng.

_ Bốn năm gì thế?

_ Hả? À là...là ở chỗ muội ấy mà mọi người đều xem tuổi hai mươi là bước ngoặt của cuộc đời nên họ sẽ tổ chức một buổi lễ dành cho các cô gái tròn hai mươi tuổi. Không biết, bốn năm nữa, muội có được tham gia lễ ấy không.

_ Ấy...còn những bốn năm nữa muội lo gì. Giờ muội nên nghĩ thử xem tối nay nên mặc đồ gì đi dự tiệc. Để tỷ chọn giúp muội nhé.

_ Không cần đâu Đồng Thảo tỷ.- Lôi Vi vội từ chối.- Muội tự lo được.

_ Vậy được!- Chất giọng của Đồng Thảo thoáng buồn.- Thôi tỷ ra ngoài đây!

Thái độ của Đồng Thảo khiến Lôi Vi không khỏi ấy náy. Nhìn theo dáng đi của Đồng Thảo, nàng càng bứt rứt hơn nữa.

_ Đồng Thảo tỷ! Tí nữa tỷ có thể tới chải tóc giúp muội không? Muội không biết làm...thêm nữa, muội vẫn chưa quen đường trong phủ, mong tỷ dẫn muội đến Khuê Minh viên.

_ Được!- Vừa nói, Đồng Thảo vừa mỉm cười.- Ta sẽ tới giúp muội!

_ Cảm tạ tỷ!

_ Không có gì đâu!

Dứt câu, Đồng Thảo chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Vội đứng lên quan sát bên ngoài qua cửa sổ, Lôi Vi mới thở phào nhẹ nhỏm.

_ Nguy hiểm quá! Nếu tỷ ấy thấy cái Ipad thể nào cũng to chuyện!

Nghĩ thế, Lôi Vi vội cất lại Ipad vào túi của mình. Khi nãy nàng mãi theo đuổi suy nghĩ của mình rồi bị Đồng Thảo cắt ngang khiến nàng giờ không thể nhớ tiếp được. Nàng chỉ nhớ Phúc Tuần sẽ có một chặng đường rất vất vả để ngồi vài vị trí cao cao tại thượng kia. Và khi trở thành Hoàng đế, chàng đã đưa có Tân Thục đến sự hoàng kim rực rỡ. Còn về đời tư, nàng chả biết gì nhiều. Người ta nói chàng là nhất kiến chung tình, song cũng như bao vị vua khác, chàng cũng có một hậu cung đầy hoa thơm cỏ lạ.

Cũng may anh trai của Lôi Vi, Phong Đạt là sinh viên năm cuối của trường Đại học Y Dược. Bản thân nàng, hè nào cũng về quê ngoại chơi. Ông ngoại nàng lại mở phòng thuốc đông y nên kiến thức về trị bệnh cho thuốc của nàng cũng từ đó mà ra. Nhờ thế nàng mới giải được độc tính của lá ngón bị các tỳ nữ trúng phải nên Thiên Phương Công chúa mới giữ nàng lại.

Gia đình nàng vốn có truyền thống ngành Y nhưng chị nàng và nàng lại chả đi theo truyền thống. Chị nàng là Hạ Huyền đi theo con đường trở thành diễn viên múa. Còn nàng lại muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Duy chỉ có anh trai nàng là đi theo truyền thống mà thôi. Nói đến đây nàng càng nhớ gia đình mình da diết. Là em út trong nhà nên nàng được cưng chiều nhất. Ước gì giờ này nàng được ở nhà thì tốt biết bao.

*

Khuê Minh viên là vườn anh đào rộng nhất trong Chiêu Anh hầu phủ. Vị trí của nó nằm ngay phía Nam của phủ. Từ đây có thể nhìn thấy dãy núi Tứ Linh hùng vĩ với ngọn núi cao nhất là ngọn Phượng Sơn. Phía sau vườn lại là một vùng hồ rộng lớn rất với làn nước trong vắt có thể soi rõ mọi thứ nên nó được đặt tên là Thanh Kính hồ. Một bên là núi, một bên là hồ nên khu vườn này luôn mát mẻ vào những ngày hè oi ả. Mùa đông đến, khi tuyết bắt đầu rơi, cảnh sắc nơi đây đẹp đến lay động lòng người.

Đưa tay lên chống cằm, Lôi Vi chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh. Bầu không khí nhộn nhịp, hối hả tràn ngập nơi đây. Xem ra tổ chức một bữa tiệc dù ở thời hiện đại hay cổ đại người chuẩn bị ai nấy cũng căng thẳng tất bật như nhau cả thôi. Đã mấy lần nàng muốn đứng lên giúp đỡ nhưng chưa kịp cầm khay lên là đám tỳ nữ lẫn nô tài đã vội vàng can ngăn nàng lại. Một phần, bọn họ xem nàng là ân nhân cứu mạng, không muốn nàng đụng tay đụng chân vào bất kỳ việc gì. Phần nữa là vì họ không muốn bị chủ của mình trách phạt. Nàng hiểu điều này nên sau nhiều lần phụ giúp không có kết quả, nàng đành ngồi im một chỗ. Nhưng ngồi im một chỗ thật sự rất chán. Bữa tiệc chưa bắt đầu nên Công chúa lẫn Phò mã cũng như Linh Thân vương đều chưa tới, một mình nàng ngồi đây xem đám gia nô đi qua đi lại thiệt là vừa chán vừa chóng mặt.

_ Đúng là đến sớm thiệt là chán!- Vừa thở ra, Lôi Vi vừa than thở.- Xem ra đi ăn tiệc ở đây cũng giống như thời hiện đại, từ trễ tới trễ mà thôi. Haizzz!

Dứt câu Lôi Vi đứng lên vội đảo mắt tìm Đồng Thảo.

_ Đồng Thảo tỷ!

Vừa nhìn thấy Đồng Thảo, Lôi Vi đã vẫy tay gọi.

_ Có chuyện gì vậy Vi Nhi?

Nắm tay Đồng Thảo, Lôi Vi tươi cười:

_ Ngồi ở đây chán quá vả lại cũng chưa đến giờ nên muội muốn ra ngoài di dạo.

_ Hả?- Đồng Thảo lên tiếng đầy ái ngại.

_ Không sao đâu! Muội chỉ đi dạo quanh đây thôi. Khi nào Công chúa, mấy người bọn họ chuẩn bị tới, tỷ gọi muội nhé.

Dứt câu, Lôi Vi vội chạy đi không kịp để Đồng Thảo đáp lời...

........................................

Đồng Thảo bắt đầu lo lắng khi nàng đã đi khắp vườn mấy lần nhưng vẫn không thấy Lôi Vi đâu. Công chúa, Phò mã và Linh Thân vương chắc chắc đã đến Khuê Minh viên rồi. Lôi Vi này chẳng khác nào là sóc con thích chạy nhảy lung tung cả. Công chúa và Quân hầu xem nàng ấy là quý nhân nên lưu lại trong phủ dặn dò gia nô hầu hạ nàng cẩn thận không được để xảy ra sai sót. Giờ xảy ra chuyện này, nàng thật không biết phải làm sao nữa.

_ Không đúng! Muội ấy tuy nghịch ngợm nhưng là người thấu tình đạt lý, chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện gì.- Đồng Thảo tự trấn an bản thân.- Nhưng biết tìm muội ấy ở đâu bây giờ.

_ Đồng Thảo! Đồng Thảo!

Nghe thấy có tiếng người gọi mình, Đồng Thảo vội quay lại.

_ Thu Anh!- Đồng Thảo vội gọi.- Nhanh! Muội giúp tỷ tìm Cát tiểu thư với.

_ Không cần đâu!- Thu Anh vội giữ tay Đồng Thảo.- Cát tiểu thư nhờ muội kêu tỷ về đấy. Khi nãy muội ấy ra hậu viện chơi thấy Thái Kiều bị ngã thương ở chân nên muội ấy dìu vào trong chữa trị rồi.

_ Thái Kiều?- Đồng Thảo kinh ngạc.- Không phải tý nữa, tỷ ấy sẽ múa sao?

_ Chính vậy! Chúng ta trở về nhanh thôi không Ngô thúc lại trách phạt.

Nói đoạn cả hai nàng vội chạy trở lại nơi diễn ra yến tiệc...

Ngồi trên bàn tiệc, sắc mặt của Thiên Phương Công chúa bỗng chốc trở nên lo lắng khi không nhìn thấy Lôi Vi đâu cả. Nàng định nhân cơ hội này để giúp Phúc Tuần và Lôi Vi có cảm tình với nhau để nàng có thể nhanh chóng tác thành cho họ. Nhưng giờ...quả đúng là ngoài dự tính của nàng. Cố giữ nét mặt bình tĩnh, nàng khẽ quay đầu về phía Ngô quả gia và vẫy tay.

_ Thưa Công chúa có gì phân phó?

_ Ngươi đã cho người mời Lôi Vi tiểu thư chưa?

_ Hồi Công chúa, Cát tiểu thư có dặn sẽ đến ngay ạ.

_ Được!- Thiên Phương Công chúa chậm rãi gật đầu.- Vậy ngươi cho ca vũ ra trước đi.

_ Vâng thưa Công chúa!

Nhìn thấy sắc mặt có phần lo lắng của Công chúa, Phò mã nắm lấy tay nàng.

_ Công chúa đừng lo lắng quá!- Vừa nói, Nam Cung Hàn vừa nắm lấy tay nàng.

Khẽ gật đầu, Thiên Phương Công chúa quay về phía Phúc Tuần.

_ Đệ đệ đã đến đây rồi, đệ hãy thư giản đi.- Vừa nói, Công chúa vừa nâng chung lên.- Hôm nay là gia yến, tỷ hy vọng đệ có thể vui vẻ, thoải mái tận hưởng.

_ Được! Vậy đệ...cung kính không bằng tuân mệnh.

Dứt câu cả ba người đều uống cạn rượu trong chung của mình.

_ Cho ca vũ ra đi!- Thiên Phương Công chúa chậm rãi hạ lệnh.

Phúc Tuần chậm rãi đưa mắt nhìn khắp lược nơi tổ chức yến tiệc. Không gian yên tĩnh, cảnh sắc càng về đêm càng trở nên lung linh huyền ảo thật khiến người ta có cảm giác đang ở chốn Bồng Lai. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên những thanh âm dịu dàng làm say lòng người khiến ta thư thái cả tâm hồn. Chậm rãi thu mắt lại gần chàng phát hiện bên dưới hãy còn một chiếc bàn chưa có ai ngồi.

_ Tỷ tỷ! Chiếc bàn kia là dành cho ai vậy?- Vừa nói, Phúc Tuần vừa chỉ về phía chiếc bàn.

_ Là dành cho Lôi Vi! Nhưng không hiểu sao giờ này nàng ấy vẫn chưa tới.

_ Ra là vậy!- Phúc Tuần gật gù.

Nhắc tới nữ tử ấy, Phúc Tuần không khỏi bật cười. Lúc chiều, trước khi bỏ đi, nàng ta đã đọc bài Sơn hữu phù tô để mỉa mai chàng. Ở đâu ra lại có nữ tử đanh đá đến thế chứ. Nàng ta đúng là nữ nhân độc nhất vô nhị trên thế gian. Nhưng nhắc lại chuyện này, chàng cũng không khỏi giật mình nhớ lại lời hứa của mình. Không hiểu sao khi ấy chàng lại hứa như thế với Lôi Vi. Có lẽ chàng đã bị lời nói của nàng thuyết phục. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà suy đoán. Thật ra, khi ấy chàng cũng chỉ muốn chọc nàng chút thôi chứ chả hề ác ý gì cả nhưng nhìn nét giận dữ, không can tâm của nàng, chàng lại không nỡ. Có phải đây là lí do khiến chàng hứa như vậy hay không? Bản thân chàng cũng không thể nào xác định được.

Nhưng...sao lại thế này? Phúc Tuần chỉ mới gặp Lôi Vi có một lần mà thôi sao chàng lại nghĩ ngợi nhiều đến vậy. Không thể không công nhận nàng rất thú vị nhưng sao chàng lại có thể ấn tượng mạnh đến thế? Chàng đã có Ngọc Nhạn rồi. Chàng không thể nghĩ nhiều đến thế được.

_ Chỉ là thoáng qua! Đúng vậy! Chỉ là thoáng qua mà thôi!- Phúc Tuần tự nhủ.

_ Đệ đệ!- Đệ không sao chứ?- Chất giọng của Thiên Phương Công chúa đầy lo lắng.

Giật mình, Phúc Tuần vội quay về phía tỷ tỷ của mình.

_ Không có!- Vừa nói, Phúc Tuần nở một nụ cười.- Đệ chỉ là đang nghĩ vài chuyện thôi.

_ Đã đến chỗ ta rồi, đệ đừng nghĩ ngợi gì cả. Chẳng phải tỷ đã nói thế ngay từ đầu sao?!

_ Phải! Phải! Là đệ không đúng! Đệ xin tạ lỗi!

Dứt câu Phúc Tuần nâng chung rượu lên uống cạn rồi quay về phía nhóm ca nữ vẫn còn đang múa từ nãy giờ. Ca vũ trong cung chàng đã xem không biết bao nhiêu lần rồi. Không có gì mới mẻ cả. Nhưng ca vũ tại đây lại không giống trong cung. Những điệu múa của họ là bắt nguồn từ những điệu múa trong dân gian được dàn dựng lại nên xem ca vũ ở đây có cảm giác gần gũi với dân chúng hơn. Nhưng trong đầu chàng lúc này vẫn còn đang hỗn độn lắm. Nên màn biểu diễn ấy cứ thế lướt qua đầu chàng mà chàng không biết đó là điệu vũ gì.

Màn ca vũ vừa kết thúc, đám gia nô đã bàn tán to nhỏ về điệu múa cùng với người múa chính vừa rồi. Dù bị thương nhưng nàng vũ nữ ấy vẫn hoàn thành điệu múa của mình một cách xuất sắc. Đúng vậy! Người vũ nữ không ai khác chính là Thái Kiều, cô nương vừa mới được Lôi Vi trị thương. Đám gia nô ngoài việc bàn tán về kỹ thuật múa điêu luyện của Thái Kiều còn bàn tán về khả năng trị bệnh của Lôi Vi. Ai nấy cũng không khỏi trầm trồ thán phục.

Nhưng chỉ một lúc sau, mọi tiếng bàn tán đều im bặt. Họ lại hướng mắt nhìn về sàn diễn để theo dõi điệu múa tiếp theo. Và tất cả một lần nữa lại ngạc nhiên.

_ Sao...sao lại thế này?- Thiên Phương Công chúa không khỏi thất kinh.

Trong một dàn ca vũ toàn sắc xanh nổi lên một một sắc hồng. Nàng ca nữ mặc chiếc áo màu hồng ấy không ai khác chính là Lôi Vi. Phúc Tuần vừa nhìn thấy đã không khỏi ngạc nhiên. Một tiểu nha đầu đanh đá giờ lại trở nên yểu điệu trong tà áo màu hồng. Động tác múa có phần cứng và lạc nhịp nhưng không thể không công nhận điệu múa ấy rất uyển chuyển. Từng động tác của nàng như thể hiện một sức sống mãnh liệt khiến chàng cứ nhìn mãi không thôi. Nụ cười trên môi như đóa hàm tiếu càng khiến cả gương mặt nàng rạng rỡ nhưng cũng e ấp không kém.

Lôi Vi sải một bước thật dài rồi xoay tròn hai vòng khiến tâm hồn của Phúc Tuần cũng như chao đảo theo. Từng động tác của nàng không nhanh cũng không chậm. Nó nhẹ nhàng đi vào lòng người, khiến tâm hồn chàng rạo rực. Đôi môi chàng khẽ mỉm cười. Một nụ cười vừa hiếu kì vừa thích thú. Một cảm giác lâng lâng nhanh chóng xấm chiếm lấy hồn chàng. Chàng cứ mãi ngắm nhìn sắc hồng ấy mãi không thôi. Từng động tác hãy còn vụng về nhưng rất tự nhiên của nàng dần được chàng ghi nhớ.

Một cô gái đem đến cho Phúc Tuần khá nhiều bất ngờ! Lúc chiều còn là một tiểu nha đầu đanh đá. Giờ đã là một tiểu cô nương dịu dàng. Nếu bên cạnh cô nương này một thời gian nữa, chàng không biết nữ tử này sẽ đem đến cho chàng những bất ngờ gì nữa. Thật hiếu kỳ! Nàng quả là một cô nương không tầm thường. Thật không thể đánh giá thấp nàng. Dường như sự không tầm thường của nàng có được từ khi nàng mới sinh ra thì phải. Nếu nàng là một trang nam nhi chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Nhưng dù chỉ là nữ nhi thôi, chàng cũng không thể không phục nàng rồi. Bởi nàng ấy có cách riêng của mình để khiến người khác nhớ mãi về nàng chỉ trong lần gặp đầu tiên.

_ Á!

Sau tiếng kêu thất thanh đó là Lôi Vi bị ngã nhào ra sau. Tất cả bọn gia nô cùng đám ca nữ vội chạy về phía nàng và đỡ nàng đứng lên.

_ Ôi cái đầu của tôi!- Vừa kêu, Lôi Vi vừa loạng choạng đứng lên.- Chóng mặt quá đi mất.

_ Có chuyện gì xảy ra vậy?- Vừa đứng lên, Thiên Phương Công chúa vừa nghiêm giọng.

Nghe thấy chất giọng đầy tức giận của Công chúa, đám gia nô lẫn ca nữ vội quỳ xuống, không một ai dám ngẩng đầu lên. Lôi Vi cũng vội vàng quỳ xuống. Bầu không khí nặng nề bao bọc lấy không gian xung quanh nhanh chóng khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nhìn nét mặt lo lắng của mọi người, nàng hít một hơi đầy căng rồi ngẩng mặt lên.

_ Công chúa! Lỗi này là do Lôi Vi gây ra, xin Người đừng trách phạt bọn họ.

_ Lôi Vi!- Phò mã chậm rãi lên tiếng.- Chuyện này là thế nào?

_ Quân hầu! Chuyện là chiều nay khi tiểu nữ đi dạo quanh đây đã nhìn thấy Thái Kiều bị ngã và bị thương ở chân. Tiểu nữ đã đưa tỷ ấy ra hậu viện để chữa trị. Nhưng vì không có ai múa thay nên khi nãy tỷ ấy phải múa khiến cho vết thương trở nên nghiêm trọng. Vậy nên dù không biết múa nhưng tiểu nữ đã đánh liều, múa hộ tỷ ấy điệu này. Không ngờ điệu này lại xoay tròn liên tục khiến tiểu nữ chóng mặt nên bị ngã. Sự việc là như thế. Xin Công chúa và Quân hầu đừng truy cứu, trách tội những người khác. Cứ trách tội tiểu nữ là được.

_ Nếu tỷ tỷ ta trách tội, ngươi có gánh nổi tội không?- Phúc Tuần chậm rãi hỏi.

Lôi Vi chậm rãi đưa mắt về người lên tiếng hỏi nàng. Nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá xa nên nàng không thể nào nhìn rõ người đó là ai. Nàng chỉ cảm thấy chất giọng ấy vừa lạ lại vừa quen.

_ Chuyện này...- Lôi Vi lúng túng hẳn.- Không nổi cũng phải nổi ạ.

_ Khẩu khí lớn lắm!- Phúc Tuần gật gù. Nói đoạn chàng quay về phía tỷ tỷ mình.- Tỷ tỷ! Tỷ đừng truy cứu chuyện này nữa kẻo bữa tiệc kém vui.

_ Được rồi!- Thiên Phương Công chúa hạ giọng.- Nể mặt Linh Thân vương ta không truy cứu các ngươi chuyện này. Ngô thúc mau sai người dìu Lôi Vi về phòng nghĩ ngơi rồi sau đó đi tìm thầy thuốc về trị thương cho Thái Kiều.

_ Vâng thưa Công chúa!- Lão Ngô cúi người tuân lệnh.

Chờ cho Lôi Vi cùng đám ca vũ đi khỏi, Thiên Phương Công chúa mới quay về phía Phúc Tuần rồi nói:

_ Chắc đệ cũng mệt rồi, để ta chọn người khéo léo, tay chân nhanh nhẹn vào hầu hạ đệ thay y phục.

_ Không cần đâu tỷ tỷ!- Phúc Tuần nhẹ nhàng từ chối.- Tối nay, đệ muốn được yên tĩnh.

Hiểu ý Phúc Tuần, Thiên Phương Công chúa chậm rãi gật đầu.

_ Vậy được!

--------------------------------------------------

[1] khuê nữ: chỉ con gái nhà quyền quý. Ở đây chỉ con gái nói chung.

[2] Kinh bang tế thế: Trông coi việc nước, cứu giúp người đời.

-------------------------------------------------

Hết chương 4