Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)

Chương 44




Mộ Nhược Ngôn đứng lên nói: “Tại hạ còn có chút việc, vậy không quấy rầy nữa, canh ba giờ Tỵ gặp lại.”

Ta cùng Hoành Văn đứng dậy, tiễn hắn đến trước cửa, thị vệ ngoài cửa đã vây quanh lại, ngay lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng hô: “Làm phiền làm phiền...... Làm phiền nhường đường một chút ——” một tiểu nhị bưng một chậu nóng nghiêng người muốn qua đây, Hoành Văn cùng ta lui về phía sau, Thiên Xu cũng nhường đường nép qua bên cạnh, tiểu nhị khom thắt lưng bưng chậu nước nóng run lẩy bẩy, có thể là do binh khí trong tay mấy vị thị vệ huynh đài đây sáng như tuyết, khiến khi tiểu nhị vừa đi nhanh qua người Thiên Xu, đôi tay vẫn cứ run rẩy liên hồi, gót chân lại không vững, mắt thấy chậu nước nóng sắp đổ lên người Thiên Xu, một thị vệ nghiêng ngươi bay đến đá một cước, tiểu nhị cả người liền theo chậu nước bay thẳng ra ngoài, nước ào ào đổ xuống đất, chậu thì lách cách rơi xuống mặt đất vỡ toang, tiểu nhị lao thật mạnh về phía trước——

Đâm thẳng vào cửa phòng sát vách.

Cửa phòng ầm một tiếng bị phá khai ra, tiểu nhị kêu thảm thiết cuống quít lăn vào trong phòng.

Bản tiên quân trong lòng hồi hộp nhảy dựng lên, không ổn! Hoành Văn ở bên cạnh cười gượng một tiếng.

Chỉ thấy mấy thị vệ chen nhau mà lên, dày đặt mũi nhọn binh giáo đang muốn nhắm thẳng vào tiểu nhị, bỗng nhiên tay cũng không hẹn trước mà đồng loạt ngừng lại.

Trong gian phòng này có hồ ly và sơn miêu, vật hiếm lạ không thiếu. Nhưng mà ——

“Đội trưởng, trong phòng có một đạo sĩ nằm trên mặt đất.”

Quảng Vân Tử ơi Quảng Vân Tử, bản tiên quân xin lỗi ngươi, bản tiên quân nếu đã mượn ngươi dùng một chút, thì ngàn vạn lần không nên ném người nằm thẳng đơ trên mặt đất......

Mộ Nhược Ngôn thần sắc thoáng động, ánh mắt chuyển đến trên mặt ta cùng Hoành Văn, cất bước đi đến cửa phòng sát vách.

Ta đêm qua đem Quảng Vân Tử đặt trên chỗ đất trù phú có phong thuỷ, chỉ cần đứng ở cửa phòng nhìn vào trong là thấy được người, nhất định có thể thấy hắn cứng đờ mà nằm thẳng trên mặt đất.

Tiểu thị vệ nói: “Mộ công tử, đội trưởng, nhị vị xem đạo nhân này nằm thật là kỳ quái.”

Mộ Nhược Ngôn và thủ lĩnh thị vệ to cao xem ra đều rất chú ý đến Quảng Vân Tử, chuẩn bị dời bước qua xem.

Ta vội vàng bước lên trên, vọt đến bên cạnh cười làm lành nói tiếp: “Bởi vì vị Quảng Vân đạo nhân này đạo hạnh cao thâm, chính là một vị cao nhân, hành động mà cao nhân làm nhất định không để phàm phu như chúng ta nghĩ ra được, có lẽ lão nhân gia hắn đang tu luyện mật pháp cao thâm nào đó, khi ngủ cần nằm thẳng trên mặt đất, hấp thụ địa khí (*khí từ dưới lòng đất).”

Thủ lĩnh thị vệ dường như có chút hiểu ra mà sờ sờ cằm, hàng lông mày mảnh mai của Mộ Nhược Ngôn khẽ chau lại, “Đây là lầu hai, Quảng Vân đạo trưởng làm sao có thể hấp thụ được địa khí?”

Hoành Văn trong khoé mắt hết cách liền liếc nhìn ta một cái, ta nắm tay đưa đến bên miệng ho khan một tiếng: “Tại hạ cũng chỉ là nói như vậy, tự bản thân suy đoán. Quảng Vân đạo nhân...... Hắn là vị cao nhân mà, cao nhân làm việc, luôn khác với suy nghĩ của những người bình thường mà, ha ha ~~”

Đôi mày Mộ Nhược Ngôn càng lúc càng chau chặt vào nhau, ta nói: “Đạo trưởng hắn đang tu luyện, có lẽ là không muốn người khác quấy rầy, Mộ công tử vừa mới nói mình vẫn còn chuyện quan trọng, đừng vì những việc nhỏ này mà trì hoãn, hay là thỉnh người khẩn trương đi trước.”

Thủ lĩnh thị vệ đến sát Mộ Nhược Ngôn thấp giọng nói: “Mộ công tử, tiểu nhân thấy lời nói của người này úp mở, dường như có chuyện che giấu, có chút khả nghi.”

Có vấn đề sao? Bản tiên quân đã tu luyện ngàn năm cử chỉ phong độ khí phách chẳng lẽ không đủ để phàm phu như ngươi cảm thấy tin phục sao?

Thủ lĩnh thị vệ thấy bản tiên quân lạnh lùng nhìn hắn, thanh âm càng dồn tới trầm xuống một chút, “Hơn nữa người này lai lịch không rõ ràng, đỏm dáng (*hờ, có thể hiểu nó như là xí xọn áh), quần áo không chỉnh tề, miệng lưỡi giảo hoạt như lưỡi gà, theo tiểu nhân thấy, rất có vấn đề!”

Hoành Văn không biết làm thế nào đành liếc ta một cái, bản tiên quân trong lòng giận dữ, nghĩ đến năm đó khi ta chưa lên thiên đình, ở kinh thành cũng được xem là nằm trong giới thiếu gia phong lưu cao quý, trong số các cậu ấm công tử ở các vùng kinh thành, thỉnh thoảng cũng có được danh bài đánh giá, bất tài cũng từng đứng qua đầu bản. Bản tiên quân đây da mặt dù đã trải qua nhiều thay đổi đau thương, mấy ngàn năm phong sương, có lẽ cũng không suy sụp bằng trước đây, vẫn không đến mức như vậy!

Ta gương mặt lạnh lùng, thẳng lưng, chỉnh trang lại y phục, rũ tay áo mà đứng.

Hồ ly cùng sơn miêu đều nằm ở trên giường, hẳn là buổi sáng sau khi bản tiên quân cùng Bích Hoa Linh Quân đi rồi thì chúng liền leo lên giường mà ngủ. Sơn miêu lui vào sau cái gối ở góc giường mở to đôi mắt màu lục tròn xoe mà nhìn, hồ ly trưng ra bộ dáng chuyện không liên quan đến mình hờ hững mà nằm.

Thủ lĩnh thị vệ đưa mắt ra hiệu cho thị vệ đến bên cạnh xem Quảng Vân Tử, thị vệ ngầm hiểu, lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh, hồ ly ở trên giường giương mắt ra nhìn.

Mộ Nhược Ngôn sải bước vào trong phòng, thị vệ vươn một ngón tay đặt ở trước mũi Quảng vân Tử một hồi, lại đặt lên trước ngực, sờ sờ mạch đập, đặt sát bên gáy, vén mí mắt lên. Quay đầu đứng dậy nói:

“Đội trưởng, đạo nhân này là một người chết.”

Hoành Văn kinh ngạc lại đau xót mà nói: “A, chẳng lẽ Quảng Vân đạo trưởng đã quy tiên rồi sao?”

Gương mặt ta co lại: “Chẳng lẽ đạo trưởng là đang noi theo Thiết Quải Lý năm đó, xuất khiếu (*có lẽ là xuất hồn) đi vào cõi thần tiên rồi?”

Mộ Nhược Ngôn đứng ở bên cạnh Quảng Vân Tử, rũ mắt nhìn xuống, mặt không chút thay đổi, thở dài nói: “Xem ra đành phải thỉnh nhị vị đến nha môn một chuyến.”