Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 183: 183: Vừa Đáng Thương Vừa Đáng Hận





Khương Thu Mộc giả vờ không phát hiện ra điều gì cả, thoải mái nói: “Tớ xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay nha.

Tớ thật sự không biết anh ta sẽ đến.

Nhưng mà cậu yên tâm, tớ đã đuổi anh ta đi giúp cậu rồi.”
Ánh sáng trong mắt Tống Hân Nghiên bỗng ảm đạm đi, cô mỉm cười: “Không sao hết, chuyện gì nên nói tớ đã nói rõ cả rồi.”
“Như vậy mới đúng, nếu đã thông suốt thì đừng để bản thân phiền lòng.

Ôi trời, tớ không quen với nơi này chút nào, cậu ra ngoài đi dạo với tớ một lát nhé.”
Khương Thu Mộc vừa khoác tay Tống Hân Nghiên vừa nói.

Cô ấy ngoái đầu, lướt qua cô rồi nhìn về phía giường bệnh: “Anh Dạ yên tâm, nhất định tôi sẽ mang người về đúng giờ cho anh, không ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng tình cảm của hai người, càng không làm bóng đèn khi hai người ở cùng nhau đâu.”
Gương mặt của Tống Hân Nghiên lộ vẻ lúng túng.
Nhưng tâm trạng của Dạ Vũ Đình lại rất tốt, cảm thấy không sao hết: “Cô là bạn của Hân Nghiên thì cũng là bạn của tôi.

Cô ở lại thì cô ấy cũng có người trò chuyện ở nơi xa lạ này.

Tôi hoan nghênh cô còn không kịp nữa, sao lại không yên lòng được chứ.”
Khương Thu Mộc nhướng mày chớp mắt, cười hì hì nói: “Với lòng khoan dung độ lượng này của anh, tôi đảm bảo chắc chắn sẽ rất biết ý.”
Mặt của Tống Hân Nghiên đỏ lên, lặng lẽ nhéo cô ấy một cái.
Khương Thu Mộc đau đến mức hít ngược một hơi, cuối cùng cũng ngậm miệng lại.

Buổi tối.

Dạ Vũ Đình ở trong khu biệt thự Quỳnh Hải.
Đoàn người xuống xe.
Người giúp việc và vệ sĩ như ong vỡ tổ đưa đoàn người vào phòng: “Cô Tống, phòng của cô ở trên lầu hai.

Ông chủ đã bảo chúng tôi chuẩn bị từ trước rồi, tôi dẫn cô đi tham quan nhé.

Nếu cô không thích thì chúng tôi sẽ bố trí lại lần nữa.”
Tống Hân Nghiên nghe vậy, tức khắc quay đầu nhìn Dạ Vũ Đình: “Anh…”
Dạ Vũ Đình cười ngượng ngùng, sau đó gật đầu thừa nhận một cách cực kỳ nghiêm túc: “Anh đã cho người bắt đầu chuẩn bị ngay vào ngày anh tỉnh lại.

Ban đầu chỉ ôm chút hy vọng em sẽ bằng lòng tới đây ở, cho dù chỉ nghỉ tạm thôi cũng được.

Nhưng sau đó anh nghĩ, có lẽ em sẽ không đến đây, giữ lại căn phòng để bản thân còn có thứ để nhớ nhung cũng tốt…”
Giọng nói của anh ta càng ngày càng thấp, vừa thẳng thắn chân thành lại có hơi hèn mọn: “Cho dù chỉ có một phần mười nghìn cơ hội, anh cũng sẽ chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy.

Anh luôn đoán cảm xúc của em đối với anh, đoán xem em sẽ quyết định thế nào.

Chỉ cần đoán được thì anh đều nghĩ cách ứng phó, thậm chí còn chuẩn bị phương án thứ hai…”
Trái tim của Tống Hân Nghiên co thắt lại.
Dường như cô nhìn thấy bóng dáng của mình ở trước mặt Tưởng Tử Hàn trong quá khứ trên người Dạ Vũ Đình.
Cẩn thận lấy lòng từng li từng tí, đã vậy còn không được làm gì quá đáng…
Sự lạnh lùng và xa cách vô hình trên người cô thoáng cái đã phai nhạt đi rất nhiều, cô tò mò hỏi: “Nếu tôi không tới, anh định làm sao?”
Dạ Vũ Đình cười nhạt: “Mời y tá cao cấp đến thôi.


Một y tá có lẽ không thể nào chăm sóc được anh.

Nếu không phải em, anh cũng không thể kiên nhẫn phối hợp được.

Dạ Nhất lại bận rộn làm những chuyện khác, đến lúc đó có lẽ cần phải tìm thêm mấy vệ sĩ thay ca suốt hai mươi bốn giờ…”
Anh ta nói phương án thứ hai của mình ra.
Tống Hân Nghiên không biết nên nói gì.
Nhưng Dạ Vũ Đình hoàn toàn cảm thấy không sao cả: “Anh rất thực dụng, sẽ không để bản thân ấm ức đâu, nếu em không tới thì anh vẫn có thể sống thật tốt.

Đừng đau lòng vì anh, không phải anh vừa nói đó chỉ là phương án thứ hai hay sao? Nếu em không đến thì anh mới lựa chọn như vậy.

Nhưng nếu em đã đến rồi, tất nhiên phương án thứ hai không còn giá trị nữa.”
Tống Hân Nghiên hít sâu một hơi, áp chế sự hỗn loạn trong lòng xuống: “Nếu sau này anh có sắp xếp bất cứ chuyện gì hay bất cứ lộ trình nào, chỉ cần không phải chuyện bí mật thì đều có thể sắp cả tôi vào.”
“Được.” Dạ Vũ Đình dịu giọng đồng ý.
Người giúp việc dẫn Tống Hân Nghiên đến phòng của cô để cất hành lý.
Khương Thu Mộc đến sau cũng đi vào theo, giúp cô lấy quần áo treo vào trong tủ.
Người giúp việc lui ra ngoài.
Khương Thu Mộc liếc nhìn cửa phòng đang đóng.

Cô ấy ném đồ trong tay xuống, cầm lấy điện thoại di động nhích đến gần Tống Hân Nghiên: “Đến đây, cho cậu xem mấy tấm hình, đáng yêu lắm luôn.”
Cô ấy đưa những tấm hình mà mình chụp chung với Tưởng Minh Trúc ở sân bay ra: “Cậu có phát hiện hình như cô bé Tưởng Minh Trúc này càng lớn càng giống cậu không?”

Trong bức ảnh, Khương Thu Mộc và Tưởng Minh Trúc một lớn một nhỏ, hai gương mặt xinh đẹp kề sát nhau.
Tưởng Minh Trúc cười đến mức hai mắt cong lên, trên gò má trắng nõn có lúm đồng tiền sâu ngoắm tựa như trân châu, làm người ta vừa nhìn đã muốn véo một cái.
Trên môi Tống Hân Nghiên nở nụ cười rất khẽ, lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện, trông cực kỳ xinh đẹp.
Khương Thu Mộc chậc chậc cảm thán: “Đúng đúng đúng, chính là vẻ mặt hiện giờ của cậu đấy, có lẽ tớ phải chụp lại cho cậu xem.

Nếu đặt hai tấm ảnh cùng nhau, chẳng có ai tin hai người không phải mẹ con cả.”
Nụ cười trên mặt Tống Hân Nghiên chợt thu lại, có hơi mất mát: “Thế giới rộng lớn như vậy, có cả những người giống nhau như đúc nữa kìa, chứ nói gì đến hai người trông giống nhau.

Tớ và Minh Trúc đã giám định AND rồi, chúng tớ không có quan hệ máu mủ.

Trước kia khi nghe mọi người nói tớ và con bé trông giống nhau, tính tình cũng giống nhau, tớ cảm thấy đó là duyên phận.

Duyên phận khiến bọn tớ trở thành người một nhà, để tớ và con bé trở thành mẹ con.

Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ là có duyên không phận thôi.”
Cô đẩy điện thoại của Khương Thu Mộc ra, không muốn nhìn tiếp nữa: “Đầu Gỗ, tớ biết cậu lo lắng cho tớ.

Tớ không sao đâu, đã thông suốt từ lâu rồi, thật đó.

Bây giờ chuyện duy nhất khiến tớ không yên tâm đó là Tưởng Tử Hàn đã lấy đơn thỏa thuận ly hôn đi, cũng không làm chứng nhận ly hôn.

Mặc dù tớ từng thề, quyết tâm liều chết với anh ấy đến cùng, nhưng thật ra tớ chẳng có biện pháp nào để đấu với anh ấy cả.

Anh ấy là người nhà họ Tưởng, nhà đứng đầu trong tứ đại tài phiệt ở thủ đô.

Mà nơi từng là chỗ dựa duy nhất của tớ là Tống Thị cũng do anh ấy rộng lòng mới có thể sống sót trên thương trường.


Bây giờ cả chỗ dựa duy nhất cũng mất, thế nên tớ hoàn toàn không có phần thắng khi chống lại anh ấy.”
Khương Thu Mộc rất muốn khuyên cô, nếu đã thế thì đừng đối đầu với anh nữa.
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Tống Hân Nghiên, cô ấy lại không dám nói.
Tống Hân Nghiên cúi người, tiếp tục lấy quần áo trong vali rồi treo vào trong tủ.
Cô nói: “Đầu Gỗ, sau khi cậu quay về, nhớ cố gắng nhanh chóng tìm luật sư khởi tố ly hôn giúp tớ nhé.”
Nếu Tưởng Tử Hàn không đồng ý thì cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ đành kéo dài.
Chỉ có thể sống ly thân đủ hai năm, dùng lý do tình cảm tan vỡ để cưỡng ép xin ly hôn.
Nhưng lúc đó…
Khương Thu Mộc thở dài, do dự một lát mới nói: “Nếu cậu đã quyết định thì tớ sẽ không khuyên nữa.

Nói thật, ban đầu tớ cảm thấy dù là gia thế hay nhân phẩm của Tưởng Tử Hàn đều rất được, cậu và anh ta ở cùng nhau chính là một mối duyên lành.

Nhưng sau khi thấy hai người các cậu ầm ĩ đến mức này, lại còn bởi vì mẹ của anh ta… tớ lại nghĩ, bà mẹ nó! Tưởng Tử Hàn nào phải đàn ông! Ngay cả vợ và con mình cũng không bảo vệ được.

Loại đàn ông lớn lên trong vòng tay mẹ thế này, má nó, đúng là vừa ghê tởm vừa đáng ghét.”
“Nhưng trong những ngày tiếp xúc với nhau, tớ lại cảm thấy thương hại anh ta, tớ thấy thật ra trong lòng anh ta vẫn có cậu.

Người đàn ông này rất kiêu ngạo, biết mình không thể níu kéo trái tim của cậu nên đã bỏ sự kiêu ngạo của mình xuống, muốn mang con gái ra chơi bài tình thân.

Kết quả chiêu này không có tác dụng, anh ta lại không nỡ trút giận lên người cậu, chỉ đành âm thầm ghen tức thôi… thật sự vừa đáng thương lại vừa đáng hận.”
Cô ấy nhìn Tống Hân Nghiên, không khuyên nữa, nhưng vẫn hy vọng cô có thể tỉnh táo lại một chút: “Hân Nghiên à, dù sao anh ta cũng là Tưởng Tử Hàn, là một người đàn ông trưởng thành trong gia tộc lớn như nhà họ Tưởng.

Xưa nay đều được phụ nữ cưng chiều yêu thương và nịnh bợ, chưa từng bị phụ nữ làm tổn thương như vậy.

Hơn nữa, người như anh ta mà có thể làm đến nước này vì cậu, thật sự…”.