Duyên Trời

Chương 17




Cuộc đời cần phải trải qua nhiều khốn khổ mới ngẫm ra giá trị sống thực sự của nó.

****

Đáng lí ra đến nhà tình thương này sẽ về trong ngày nhưng có lẽ nhờ nhiều bạn năn nỉ ỉ ôi đòi ở lại một đêm nhiều quá nên thầy cô đành cắn răng bặm môi chấp nhận.

Nhưng điều kiện của thầy cô là sáng phải về trường sớm.

Đối với cuộc vui chưa tàn mà, đâu ai quan tâm chuyện đó, cứ vui trước tính sau nên ai cũng gật đầu điên dại.

Giống như dã ngoại vậy, có bạn còn tự động xin đứng ra xuống núi mua đồ nướng, còn nhiều bạn trên này chuẩn bị đồ, nói chung có vẻ ai cũng nhiệt tình.

Chỉ có riêng cô, đứng một góc nhìn xung quanh, cảm tưởng như thế giới của mọi người cô không thể nào hòa nhập được vậy?

Lạc lõng, cô đơn.

Đó là suy nghĩ duy nhất của cô lúc này.

Chắc có lẽ mọi người thấy cô nhàn rỗi nên cũng nhờ vả đi lấy củi hộ về để xiên thịt nướng.

Nghĩ cũng không có gì nên lập tức đi luôn. Vì để xiên nên cô đành tìm những cây nhỏ tươi nhưng chắc. đi mãi đi mãi, đến khi trượt dốc té mới biết mình đã đi quá xa.

Chân đau muốn khóc, thế nhưng cô lại không khóc được. Tự cười giễu cợt, tự hỏi cô có phải con người không.

Càng về đêm trời càng lạnh. Lúc này đứng lên đi cũng không được, mà ngồi cũng không xong, kêu cứu càng không thể. Cô cảm thấy bất lực giống hệt đêm trước bị kẻ sát nhân đuổi giết, cô có cảm tưởng một lần nữa màn đêm sẽ đe dọa tính mạng mình.

Lúc trước, luôn có người đến kịp lúc.

Vậy lúc này thì sao, cô không thể nghĩ được nếu cả đêm mình sẽ ở lại đây.

Ai nói cô mạnh mẽ, không hề. Như cô lúc này đây, rất sợ hãi và nhỏ bé, không một chỗ nào để cô tựa vào vết thương lòng. Có chăng vì cái màn tự bảo vệ bản thân của mình quá dày nên người khác thường nghĩ cô mạnh mẽ. Nhưng ai biết được sâu trong thân tâm cô là một cõi yếu ớt vô lực.

-”Thư.”

Suy nghĩ lại suy nghĩ, đến khi nghe được giọng nói quen thuộc, cô có cảm tưởng trái tim mình đang đập rất mãnh liệt. Là loại cảm giác được quan tâm.

Cô không biết mình đã làm cách gì mà Hàn Phong có thể lại lúc đó nhưng cô biết khi hắn đứng trước mặt cô, cô đã cười mặc dù chân đang đau nhức khó chịu.

-”Chân bị đau sao?”

Cô gật gật đầu, ý bảo không đứng lên được. thế là hắn đành đưa lưng về, ý muốn bảo cô leo lên.

Cô cũng chẳng khách khí, tìm một chỗ tựa liền leo lên. Cô cảm nhận được bờ vai vững chãi, đôi chân vững chắc, và cơ hồ cô có thể nghe được nhịp đập con tim của hắn.

-”Khó chịu không, đau sao không khóc.”

Cô không biết được rằng khi lúc nãy tìm kiếm trong đám người kia không thấy bóng hình cô, hắn đã lo lắng như thế nào. Rồi đến khi nghe cậu bạn kia nói cô đi lấy củi từ lúc chập chờn mà tối vẫn chưa trở lại đã làm hắn thật sự lo lắng đến phát điên.

Hắn tìm, tìm mãi đến khi thấy cô rồi mới yên, nhưng khi thấy cô bị thương, lòng hắn chợt lạnh lại. Dù trời lạnh nhưng mồ hôi lại chảy ròng ròng khi chạy một quãng đường xa.

Hắn lo lắng, nhưng sẽ để im đó, cô cảm nhận được hay không được, hắn cũng sẽ không nói ra.

Khi cảm nhận được người con gái đó trên lưng mình, hắn cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường, làm cách nào cũng không điều chỉnh lại được giống hệt như lần trước cô chủ động ôm hắn. mặc dù hắn biết cô chỉ xem cái ôm đó là bình thường.

Đưa cô về tới nhà trung tâm, hắn cũng không nói gì nữa, lập tức đi lấy thuốc sứt cho cô. Cô nhìn người con trai đang cặm cụi chữa vết thương cho mình, lại mỉm cười. Hắn đang hết sức dịu dàng, cứ như thể mạnh một xíu nữa sẽ làm cô đau vậy.

_Cậu quan tâm tôi sao?

Vừa bôi thuốc chân cô xong, hắn nhận được câu hỏi từ cô. Hắn ngơ người, là quan tâm sao. Hắn không biết nữa, mà chắc có lẽ là vậy cũng nên.

Hắn cứ nhìn cô, không trả lời vì cũng không biết nên trả lời gì.

Cô cũng chẳng đào sâu bới móc làm gì, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn rất lâu.

Hắn nhận ra, đây là lần đầu tiên cô chủ động nhìn thẳng vào mắt hắn sau cái lần mắt xanh biếc từ 10 năm trước ấy.

Lúc ấy, cô là một cô bé, nhưng là một đôi mắt xanh biếc, hồn nhiên và đầy vui vẻ. Bây giờ cô nhìn hắn bằng đôi mắt đà mang chút phiền muộn và cô đơn. Không hiểu sao, lòng hắn chua xót.

Đến khi hắn định lên tiếng thì lại bị hành động của cô làm ngạc nhiên.

Cô..cô đang đặt tay cô lên ngực trái hắn, nơi trái tim đang đập vội vã của hắn. Và tay còn lại của cô cũng đặt lên ngực trái của mình.

Đôi mắt của cô vẫn nhìn hắn, nhưng giờ lại có ý cười hơn.

Hắn thật bất ngờ với hành động của cô, thật là không nói nên lời.

_Chúng ta cùng chung nhịp đập này.

Đến khi bắt nhịp được hành động của cô thì ngay lúc đó cô đã buông tay ra, chìa mảnh giấy nhỏ trước mặt hắn.

“Chúng ta” là một loại đại từ dùng để chỉ những người thân thiết, giống như người yêu, cũng giống như...nhưng khoan. “cùng chung nhịp đập” giống như ám chỉ những người yêu nhau thế. Đây là cô gián tiếp ám chỉ điều gì sao, hắn không thể tưởng được, biết đâu mình lại ăn dưa bở.

-”Ý của cậu là sao?”

_Thôi, chẳng có gì, cậu đi đi, tôi cần nghỉ ngơi.”

Nói xong cô tự động nằm xuống. Cô là một người nói là làm. Thế là hắn đành câm nín đi ra khỏi phòng.

Hàn Phong nhìn cô một lát nữa rồi mới đi ra, đến khi mở cửa đi ra đã bắt gặp ngay khuôn mặt mà hắn chán ghét.

Hắn chỉ liếc mắt rồi bước đi, không thèm để ý người đó.

-”Mày có thể cướp đi mọi thứ của tao, nhưng riêng cô ấy.”

Nghe Thành Danh nói thế, hắn quay người lại.

-”Cướp, nghe sao có vẻ mày oan ức quá vậy?”

Hắn nhếch môi nói.

-”Mày nói sao kệ mày, đừng dành cô ấy với tao.”

-”Nếu không thì sao?”

-”Tao sẽ đấu đến cùng.”

-”Tùy mày thôi, với một người cả thân phận cũng không có như mày thì mày có chắc sẽ dành được cô ấy với tao không, là không? Hãy hiểu điều đó giúp tao.”

-”Mày là người ích kỉ, mãi mãi chỉ biết đến mình mày, mày không bao giờ chịu đặt vào cảm nhận người khác. Nếu mày bên cô ấy, chính mày sẽ làm cô ấy tổn thương.”

-”Ích kỉ, mày nói chuyện hoang đường gì thế, ý của mày là mày sẽ làm cho cô ấy vui vẻ sao, nực cười.”

-”Tao không chắc sẽ làm cô ấy vui vẻ, nhưng tao đảm bảo sẽ không để cô ấy buồn.”

-”Đến khi làm được rồi hẳn nói chuyện, đừng nhiều lời.”

Hắn nói xong sải chân bước đi, giống như nói chuyện với Thành Danh là một chuyện mất thời gian nhất vậy, cũng không muốn nán lại làm gì.

-”Cá cược không?”

Thành Danh lớn giọng nói sau bóng lưng của Hàn Phong, chân hắn có hơi khựng lại nhưng vẫn bước tiếp.

-”Không dám sao?”

-”Cược, mày muốn gì?”

Hắn nhếch mép khinh thường, trên mặt cũng có nụ cười trào phúng, khinh thường.

-”Cược xem cô ấy sẽ chọn ai?”

Hắn hơi chau mày, chưa bao giờ hắn nghĩ ra tình huống phải làm cô phải lựa chọn. Mà cũng có lẽ là chưa từng nghĩ qua. Hắn không biết cảm xúc của hắn với cô là gì, có phải tình cảm không? Nhưng hắn ghét cái cảm giác cô đứng bên cạnh những đứa con trai khác, ghét tính thờ ơ mọi chuyện của cô, và đặc biệt là tim hắn sẽ đập mạnh khi cô cố tình làm một động tác thân mật nào đó với hắn, hắn không biết đó là gì, thật sự không biết. Hắn chỉ biết rằng mình không thích chia sẻ cô với ai, kể cả Thành Danh lại càng không.

Nhưng bây giờ, nghe Thành Danh nói cược, trong lòng hắn tự dưng có một cõi lo sợ vô hình nào đó. Cược, là cược gì?

-”Không dám sao, sợ người cô ấy chọn không phải mày.”

Thành Danh lên tiếng kích động, cứ như thể cậu tự tin người cô chọn chắc chắn là cậu nên mới kích bác hắn như vậy.

-”Nhảm nhí, cược thì cược. Còn cược gì thì đợi về trường rồi nói.”

Nói xong hắn bước đi. Cảm giác lúc sợ lúc không mơ hồ làm hắn thấy day dứt trong lòng. Một nỗi lo không nói thành lời.

Sáng sớm, Hàn Phong qua chỗ bọn con gái ngủ đã thấy cô thức dậy từ khi nào. Thấy cô chật vật xếp mền và gối mà môi hắn bất giác nở nụ cười. Có lẽ do cô bị thương nên được ưu tiên một chỗ ngủ và mền gối đầy đủ. Chẳng như bọn kia nằm lăn lộn trên sàn rồi mà có khi 3, 4 người một cái chăn nữa. Thật là thảm hại, nhưng có lẽ họ không thấy ngại vì họ thật sự cảm thấy vui khi trải qua một đêm hò hét bộc lộ tâm tình ở đây.

Hắn không nói gì, lại đỡ cô đứng dậy, cô cơ hồ cảm thấy chân như sưng lên khó đi nên cũng không từ chối hành động của cô. Đợi cô vệ sinh xong rồi hắn tự dìu cô ra xe. Nhìn bọn người kia ngáp ngắn ngáp dài không tình nguyện lên xe mà hắn phì cười, nhìn lại cô, ánh mắt cô cũng khẽ nheo lại như muốn cười.

-”Ăn đi.”

Không biết hắn dậy khi nào, mua đồ ăn từ lúc nào mà giờ có đồ ăn cho cô thế nào. Cô đưa ánh mắt cảm ơn nhìn hắn. Thế nhưng hôm nay cô không ăn một mình, cô bẻ một nửa ổ bánh mì cho hắn, ý bảo hắn ăn chung.

-”Cậu ăn đi, tôi ăn rồi.”

_Đừng nói dối, rõ ràng cậu có thời gian đâu mà ăn.

Biết là không nói được gì với cô nữa nên đành gãi đầu rồi ăn chung với cô, hôm nay hắn có cảm giác món ăn này cũng ngon ra phếch.

Rõ ràng cô không còn lạnh lùng với hắn nữa.

Cảm giác có vui.

Có chiến thắng.

Hắn nghĩ vụ cược này mình chắc chắn sẽ thắng.

Sau này nghĩ lại, hắn cảm thấy càng đặt niềm tin nhiều vào một điều gì đó thì về sau nhận kết quả càng thất vọng nhiều, đôi khi có đau khổ và không cam lòng.