Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai? (Phần 2)

Chương 104




Cánh đồng cỏ ngút ngàn, những bông hoa hướng dương đang ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời, những chú bướm xinh đẹp đùa lượn bên bông hoa hồng...

Đây là đâu? Sao cảnh tượng lại thơ mộng đến thế?

Nó nằm giữa chốn thơ mộng ấy mà thỏa mình. Phía xa xa kia, có bóng người thấp thoáng, một người, ba người... năm, à không sáu người.

Là bọn họ!?

Bọn họ cũng đang ở đây ư? Ở đây với nó? Vậy, còn vụ của Laura, họ đã giải quyết xong rồi sao? Họ đã đánh bại những tên côn đồ đó và cứu nó? Thật giỏi!

- Nhi của anh, em ngủ đã chưa? Bây giờ mau đứng, chúng ta cùng đi chơi thôi. Chỗ này thật đẹp phải không? – Nhật nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng chói chang.

Tim nó như xao xuyến. Năm người bên cạnh cũng nhìn nó, ánh mắt toàn là sủng nịnh, âu yếm.

- Vâng! – Nó tít mắt. Có lẽ đã xong hết rồi, bây giờ là lúc nó hạnh phúc.

Một tay cầm tay Long, một tay cầm tay Thiên, nó cùng cả sáu người chạy tới phía rừng hoa mà vui vẻ đùa giỡn. Giây phút ấy, nó hạnh phúc đến quên mất cả mọi thứ.

“Pằng...”

Tiếng động ấy vang lên làm nó kinh hoàng, theo sau đó hàng hàng chục những tiếng khác “Pằng, pằng, pằng...” cùng những kẻ mặt mày trông vô cùng đáng sợ đang chĩa súng về phía nó.

- A!! – Nó kêu thét lên. Chợt quay sang xung quanh...

Không, cả, cả sáu người đang nằm trên mặt cỏ, người đầy máu, ánh mắt họ nhìn nó có yêu, lại cũng có hận...

Nó chạy lại chỗ sáu người. Tay níu lấy tay của Nam, rồi lại quay sang nhìn Bảo...

- Các anh, các anh làm sao vậy? Đau chỗ nào? Đừng làm em sợ như thế, các anh chỉ đang đùa thôi có phải không? Ha ha, không... không vui tẹo nào đâu... – Nó gào lên, nước mắt không tự chủ cứ như thế mà chảy thành hai hàng.

Bàn tay nó giờ đây dính đầy máu của họ. Cả người nó run bần bật. Cái gì đây cơ chứ? Là ác mộng ư? Nó không tin, không tin đây là sự thật. Không thể nào!!!

- Không... không thể, không thể... Đừng!! – Nó bỗng bật dậy, thở hổn hển.

- Nhi, Nhi, bà không sao chứ? Ổn không? Bà gặp ác mộng ư? Sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này! 

Thư đang ngồi bên cạnh gọt táo, nhìn vẻ mặt nhăn nhó, hoảng sợ của nó mà cô cũng hoảng theo. Nó đã bất tỉnh hai ngày kể từ khi được bố Vương đưa về rồi. Ai cũng lo lắng.

- Thư? Đây, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? – Nhìn thấy Thư đang lau mồ hôi cho mình. Thì ra, nãy là nó mơ ư? Là ác mộng.

- Đây là bệnh viện. Bà được bác Vương đưa về, đã bất tỉnh được hai ngày rồi đấy! Đúng là, chỉ biết làm người ta lo lắng thôi! – Thư dí tay vào trán nó rồi chu môi nói.

- Bố? Bố đưa tôi về từ tay Laura ư?

- Ừ, may mà bà không bị làm sao, chỉ bị kiệt sức và cũng một phần là do ảnh hưởng tâm lí. – Thư gật đầu, tiện tay đưa cho nó một miếng táo.

Nó gạt tay Thư. Nhìn xung quanh một lượt rồi nhớ lại cơn ác mộng kia.

- À đúng rồi, các anh ấy đâu? Các anh ấy là người đã cứu tôi. Họ đâu rồi?? 

- Bọn họ... ư? – Thư nghe nó hỏi đến mấy người kia, gương mặt bỗng cứng đơ lại.

- Đúng, đúng rồi. Họ đâu? Mau nói cho tôi biết đi. Vừa nãy tôi đã có một giấc mơ xấu. Trong mơ, tôi thấy họ bị bắn, người... người có rất là nhiều máu. Tôi rất sợ! – Nó kể lại mà tay vẫn còn run, tâm trí vẫn còn ám ảnh hình ảnh đó.

Thư nhìn vẻ mặt nó, cô ngượng ngạo gãi đầu, cúi mặt xuống. Dường như, không dám nhìn thẳng vào mắt nó, cô lí nhí:

- Tôi... không biết họ đang... đang ở, ở đâu...

- Sao? Bà nói gì? Nói rõ tôi nghe, nhanh lên! Hay, bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi? – Nó túm tay áo Thư kéo mạnh.

- Bà biết mà! Bà mau nói! Mau nói đi! Mau nói!! Nói đi!!! – Nó gào lên đến khản cả cổ.

Tay Thư bị túm cũng ửng đỏ cả lên, thế nhưng, cô cũng chẳng nói thêm một lời mà chỉ trả lại nó sự im lặng đáng sợ.

- Thư à, tôi xin bà đấy, bà mau nói cho tôi biết họ đang ở đâu đi! Tôi chỉ cần biết họ đang ở đâu hay như thế nào thôi! Mau nói đi!!! Mau nói đi!!! – Tiếng thét của nó như xé tan lòng Thư. Cô đau đớn ngẩng mặt lên nhìn nó.

- Bọn họ... đã chết rồi. 

Chỉ năm từ này khi phát ra, nó như sụp đổ, cả người ngồi sụp xuống giường, hai tay buông thõng, đôi mắt vô hồn quay ra nhìn Thư.

- Bà nói cái gì cơ? Chết, chết rồi ư? Ha ha, đùa thôi, là đùa thôi có phải không? Tôi, tôi là tôi biết hết nhé! Bọn họ á, không thể nào chết được đâu. Đúng không? Đúng không!? Tôi còn đang định xong chuyện sẽ nói chuyện với bố Vương về chuyện kết hôn! Tôi muốn kết hôn với họ!! Thật, thật đấy... Thư...

Giọt nước mắt cứ như thế lại rơi trên má nó. Nhìn cảnh tượng nó lúc này, Thư đau đớn không tả xiết. Con bạn thân của cô tươi tỉnh, hoạt bát mọi ngày giờ lại bày ra cái bộ dạng như thế này.

- Không, tôi không đùa. Hôm ấy, họ phải đánh tay không với rất nhiều tên côn đồ, mà trong tay chúng có súng, dù có cổ thế nào cũng không thể đánh nổi. Lúc bác Vương đến đã thấy họ nằm trong vũng máu rồi. Những tên côn đồ còn cùng Laura mang bà đi đâu, may sao bác Vương cùng vệ sĩ đi theo bắt lại được, đưa bà về đây. Bà bình tĩnh lại đi!

- Tôi không tin!! Thế, thế còn Tinh Anh thì sao? Anh ấy giờ như thế nào? – Nó gào lên một lần nữa rồi bỗng nhớ đến Tinh Anh cũng đang nằm viện.

Thư bỗng bật khóc. Cô khóc rất lớn, làm nó vô cùng hoang mang.

- Bà, bà làm sao vậy? Đừng có mà khóc, mau nói đi chứ! – Nó cố gắng tìm chút hi vọng từ Thư.

- Tinh Anh, anh ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, mà sau khi nghe tin năm người kia không còn lại còn biết cậu ở tình trạng hôn mê bất tỉnh. Không chịu nổi kích động nên đã khiến bệnh tình chuyển biến xấu đi. Đã bất tỉnh rồi, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói, có thể, có thể sẽ như thế cả đời, bây giờ chỉ còn hi vọng vào ý chí sống của anh ấy thôi...

- Không!!! Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao? Tôi là kẻ gây tai họa. Tôi đáng chết! Thư, bà, bà giết tôi đi! Giết tôi đi, tôi xin bà. Tôi không thể sống tiếp nữa rồi... – Nó túm lấy tay Thư, một tay cầm dao gọt hoa quả mà kích động nói.

Thư hoảng sợ, vội vã cướp lấy cái dao trong tay nó mà vứt đi ra xa. Cô nhìn nó, ôm nó vào lòng mà khóc.

- Đừng như thế, bà phải sống, sống vì bọn họ, sống vì gia đình bà, sống vì tôi chứ. Tôi biết, bây giờ bà đau khổ như thế nào, nhưng bà vẫn phải sống, những người kia đã hi sinh vì bà để bà được sống chứ không mong muốn bà đi theo họ... 

Nó ôm chặt Thư, nước mắt không ngừng rơi, tim nó như tan nát, cả người nó như vô lực.

- Nhật, Long, Thiên, Bảo, Tinh Anh và Nam, các anh mau tỉnh lại đi... – Nó nói trong nghẹn ngào.

Bố Vương, Kiệt và Như đứng ở bên ngoài, nhìn cảnh tượng này mà trong lòng cũng nhói.

...

---------- hết chương ------

- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!