Ế Quá Rồi, Mau Lấy Chồng Thôi!

Chương 20






Anh Kiệt tự thấy hổ thẹn.

Anh không thể suy nghĩ tích cực như Khánh.

Sau khi bị Quế cho mọc quá nhiều sừng, anh không còn tin tưởng vào đàn bà nữa.

Anh luôn đề phòng họ.

Tin nhắn gần nhất của chị Khuê là đòi giải tán anh nên việc chị đã có phương án dự phòng sau khi hai người chia tay là điều dễ hiểu.

Anh Kiệt không thể tin tưởng chị Khuê.

Tuy nhiên, đan xen với sự ngờ vực là nỗi lo lắng khôn nguôi.

Tại sao người ta lại nói người chị mềm nhũn, tay buông thõng, mắt nhắm nghiền? Tại sao lại giống như vợ anh đang ở trong trạng thái hôn mê vậy? Liệu có phải đã có chuyện gì xảy ra với Khuê không? Anh Kiệt cố gắng gạt đi suy nghĩ tiêu cực.

Có khi chị chỉ đơn giản là tỏ ra mong manh khi ở bên anh Minh thôi, đàn bà mà, việc họ làm nũng người mình yêu âu cũng là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng nếu không phải như vậy mà ngộ nhỡ đã thực sự xảy ra chuyện tồi tệ thì sao? Chị Khuê vốn không phải người cẩn thận, thi thoảng hơn hớn lên là quên luôn cả việc nhìn trước ngó sau.

Liệu có khi nào chị mải vui với người tình xong không để ý đường trơn nên bị trượt chân ngã xuống sông không? Ruột gan anh Kiệt nóng như lửa đốt.

Nhưng rồi, anh lại tự cười nhạo chính mình.

Có anh Minh ở bên cạnh rồi, chị Khuê nhất định sẽ ổn, mà kể cả chị có làm sao thì cũng sẽ có người yêu thương chăm sóc chị.

Người đó… không phải là anh.

Lòng anh buồn tê tái, anh chau mày hỏi Khánh:
- Chị Khuê đã liên lạc gì với em chưa?
- Dạ, chưa anh ạ.

- Khánh lễ phép đáp.
Hiện tại, chỉ có duy nhất một mình Khánh vẫn tin tưởng chị Khuê tuyệt đối nên có khả năng cao sau này chị sẽ chỉ liên lạc với em họ.

Anh Kiệt thở dài dặn Khánh:

- Chị Khuê để điện thoại ở nhà nên chị sẽ gọi cho em bằng số khác đấy.

Chị không đem theo ví, giấy tờ tuỳ thân hay đồ đạc gì cả, ngộ nhỡ gặp khó khăn mà không liên lạc được với em thì cũng khổ, em nhớ để ý các cuộc gọi đến từ số lạ giùm anh nhé.
Khánh ghen tị với chị Khuê khủng khiếp.

Chuyện của chị rùng beng hết cả làng lên như thế mà anh Kiệt không hề đả động gì tới việc sẽ ly hôn.

Đổi lại nếu Khánh là người dính tin đồn ngoại tình, chắc chắn Khương sẽ đánh cô một trận nhừ tử rồi bỏ cô luôn cho mà xem.

Chồng Khánh hung hãn lắm chứ đâu có lành tính như anh trai.

Tới giờ phút này anh vẫn còn lo lắng cho chị Khuê và muốn tìm chị mới ngốc chứ.

Cô ngọt ngào đáp lời anh:
- Cả đêm hôm qua em mất ngủ vì lo cho chị nên không đời nào có cuộc gọi đến mà em không nghe máy đâu.

Chỉ cần là việc chị nhờ thì dẫu có phải xông vào biển lửa em cũng sẽ chiều chị.

Anh cứ an tâm ạ.
Anh Kiệt an tâm đi về nhà.

Khánh cười khẩy.

Cô đâu có ngu mà tiết lộ cho anh Kiệt sáng sớm hôm nay anh Minh gọi điện cho cô thông báo tình hình của chị Khuê:
- Đúng như em lo lắng, Khuê lựa chọn cách nhảy sông để buông bỏ mọi chuyện.

May mà anh đến kịp thời nên cứu được cô ấy.

Đêm qua Khuê có tỉnh lại một lần, nhưng chỉ mơ màng nhìn xung quanh một lúc rồi lại lịm đi.
Khánh tò mò hỏi:
- Bây giờ chị đã tỉnh chưa anh?
- Chưa em ạ.

Tuy nhiên, da dẻ của chị đã hồng hào trở lại chứ không còn tái nhợt nữa.

Anh chị đang ở ngôi nhà trên đồi chè cách làng mình chục cây số.

Khi nào sức khoẻ của chị ổn định anh sẽ đưa chị về nhà.
- Ôi anh ơi! Anh chưa biết gì hả? Chả hiểu đứa nào ác miệng tung tin đồn sáng hôm qua anh và chị Khuê mần nhau ở trên bờ sông.

Giờ anh chị mà về làng thì chắc chắn bị dân làng chửi sấp mặt đấy ạ.
- Chắc bà nào mắt kém nhìn nhầm thôi, để anh về làng giải thích mọi chuyện cho ra ngô ra khoai.
- Một khi người ta đã có định kiến với mình thì dẫu có trăm cái mồm để giải thích cũng vô ích thôi anh ơi.

Chưa kể chị Khuê và anh đã ở cùng nhau một đêm rồi, ai mà tin được giữa anh chị không hề có chuyện gì xảy ra.
- Nhưng mà thực sự không có chuyện gì thật… anh chỉ đơn thuần là chăm sóc Khuê thôi.
- Nếu anh thực sự đơn thuần thì sao anh không đưa chị đến bệnh viện?
- Anh là thầy thuốc Đông y mà em, anh có thể chăm sóc tốt cho chị Khuê thì việc gì anh phải đưa chị đi đâu cho mất công?
- Vâng, thế tại sao anh không đưa chị về luôn ngôi nhà ở gần sông? Nếu như em đoán không nhầm thì ở nhà đó còn có ba mẹ và ông bà anh nữa, đưa chị Khuê về đấy anh sẽ không được ở riêng với chị, phải không? Chỗ anh em với nhau, anh thành thật với em hơn đi.
Bị Khánh nói trúng tim đen, anh Minh đành khai:
- Thực ra… anh vẫn còn tình cảm với chị Khuê.

Ngày chị lấy chồng, tim anh đau buốt, rồi sau đó, mỗi lần tình cờ trông thấy chị cười với anh Kiệt, anh thở không nổi.
Khánh cười khẩy, chuyện đó thì rõ như ban ngày rồi.

Hồi cấp ba, ngày nào anh cũng qua nhà rủ chị Khuê đi học.

Anh luôn đeo cặp sách hộ chị.

Bữa nào chị ốm không đi học được thì anh cũng nghỉ học luôn, lăng xăng chạy qua nhà chị để chăm sóc chị.

Bác Tạm quý anh Minh lắm.

Bác Mộc cũng ưng chị Khuê.

Ngày xưa ba Khánh nợ tiền bác Mộc, bác bảo nếu chị chịu lấy con trai bác thì bác sẽ xoá nợ, đồng thời nuôi chị học đại học.

Ngặt nỗi, tính chị Khuê sĩ diện, chị nhất quyết không chịu.

Nhà anh Minh cực giàu, anh suốt ngày mua đồ ăn vặt cho chị.

Anh còn hay dạy chị học bài nữa, nhưng chị dốt quá, có dạy mãi thì vẫn ngu thế.


Khánh từng đọc trộm nhật ký của chị Khuê, có một trang chị viết rằng:
“Chào con Khuê của tương lai!
Hôm nay Minh đã tuyên bố với con Khuê của hiện tại, chính là tao rằng tao không cần học giỏi, chỉ cần Minh học giỏi là được rồi.

Sau này, Minh sẽ đi làm kiếm tiền, còn tao chỉ cần ở nhà đợi Minh đem tiền về thôi.

Minh nói nghe yêu nhỉ? Tao yêu Minh quá nhiều luôn rồi đấy!”
Ở mấy trang sau, chị lại viết:
“Khuê của tương lai ưi!!!
Tao vui quá mày ưi! Hôm nay, Ki Ki đẻ rồi nha, nó đẻ ra hẳn năm bé cún siêu xinh luôn nạ.

Ki Ki bao bọc con nó ghê lắm, ai đến gần con nó là nó sủa inh ỏi luôn à.

Nhưng mà ngoài những lúc cáu nhặng xì ngậu ra thì tao để ý thấy nó khá là vui đấy, mặt nó rạng ngời luôn à.

Chả bù cho cái ngày tao đi sang xã khác chơi bắt gặp nó đứng bơ vơ ở một khu chợ tồi tàn, mặt nó buồn thiu.

Khi ấy, nó vẫn còn là một em cún nhỏ xíu, dễ cưng, được đeo bảng tên Ki Ki và được mặc váy rất đẹp.

Chắc hẳn chủ của nó phải cưng nó lắm.

Tao ôm nó chạy đi hỏi hết người này người kia mà chẳng biết ai là chủ của nó cả.

Cuối cùng, tao đành phải đưa nó về nhà nuôi.

Suốt một tháng đầu tiên, nó nhớ chủ nên cứ chạy ra ngoài ngõ ngóng trông làm tao xót quặn cả ruột.

Tao nhận thấy tao có tốt với nó như nào thì nó vẫn cứ yêu chủ cũ của nó hơn tao.

Bây giờ thì nó yêu con nó hơn tao.

Tao hơi tủi thân.

Nhưng thui, mặc kệ Ki Ki yêu ai thì yêu, nó vui là được.
Nhắc tới chủ đề yêu mới nhớ ra chuyện này hơi bị hay nhá, hoá ra tao chỉ quý Minh như cái cách những người bạn thân vẫn quý mến nhau thôi chứ tao không hề yêu Minh đâu.

Tao đã thử nắm tay Minh nhưng chả có cảm xúc mợ gì cả.

Rốt cuộc yêu là như nào nhỉ? Tao tò mò ghê!
Ối! Bữa nay tao viết nhiều dữ tợn! Nếu trong giờ kiểm tra môn Văn tao cũng nôn ra được nhiều chữ như này thì có phải cô Tuyền đỡ chửi tao dốt không.

Khộ tâm thía chứ nhị!!!”
Tuy Khánh đã chụp lại toàn bộ quyển nhật ký của chị Khuê nhưng cô chỉ gửi cho anh Minh đúng cái trang chị nói chị yêu anh thôi.

Anh Minh đọc được những dòng tâm tình của chị liền xúc động hỏi Khánh:
- Chị Khuê yêu anh ư? Vậy vì lý do gì mà hồi xưa anh tỏ tình nhiều lần chị đều từ chối?
- Em đoán chắc tại nhà anh giàu, còn anh thì giỏi giang quá nên chị Khuê thấy tự ti.

Chị từng bảo với em không muốn hẹn hò với ai hơn mình quá nhiều, chị sợ bị lép vế.

Tính chị Khuê buồn cười ở chỗ là chị không trèo đầu cưỡi cổ người khác thì chị sẽ không chịu được.
- Đó có phải là lý do chị cưới anh Kiệt không em? Chắc chị tưởng anh Kiệt hiền, dễ bị bắt nạt à?
- Vâng, đúng rồi đấy anh ạ.

Sau này, biết rõ bộ mặt thật của anh Kiệt, chị thú nhận với em đó là bước đi sai lầm trong cuộc đời chị.

Chị đã từng ước rằng người chị lấy là anh, chị ước được sinh con cho anh.

Tuy nhiên, em cá rằng chị sẽ không bao giờ thừa nhận mình có tình cảm với anh đâu, chị sợ bị quê đó.

Ai kêu hồi xưa chị kiêu, anh tỏ tình nhiều lần chị đều từ chối.
- Anh đâu để bụng chuyện đó.
- Em hiểu anh, nhưng chị Khuê để bụng, anh cũng biết tính chị sĩ diện mà.

Nếu chị mà phát hiện ra em đem nỗi lòng của chị tiết lộ cho anh thì chắc chị đánh em sấp mặt mất.

Anh nhớ giữ mồm giữ miệng giùm em nhé!
- Em an tâm.

Anh cảm ơn em còn không hết, anh sẽ không làm gì để ảnh hưởng tới em đâu.
- Dạ.


Em nghĩ mọi chuyện xảy ra âu cũng là cái duyên, mạng của chị do anh cứu về thì từ giờ coi như chị là người của anh rồi.

Nếu anh vẫn còn thương chị nhiều thì em mong anh đón nhận chị, yêu thương chị, để chị bắt đầu một cuộc sống mới đầy an yên.
Anh Minh nghe những lời tâm tình của Khánh thì không khỏi nghẹn ngào.

Anh cúp máy, chăm chú ngắm nghía thật lâu bức ảnh Khánh gửi cho mình.

Ôi chao! Cái nét chữ gà bới của chị Khuê nó mới dễ thương làm sao! Anh bật khóc rưng rức.

Anh chị yêu nhau nhiều như vậy mà lại bỏ lỡ nhau nhiều năm quá.

Cô gái anh yêu thật ngốc quá đi.

Nếu như chị tâm sự nỗi lòng của mình với anh, anh nguyện để chị đè đầu cưỡi cổ cả cuộc đời này.

Anh trìu mến đi tới bên cạnh chị.

Hơi thở của chị đã bình ổn hơn trước rất nhiều.

Cánh môi đêm qua vẫn còn hơi tím thì nay đã chuyển sang màu đỏ mọng.

Chị Khuê có một đôi môi rất đẹp.

Anh Minh xúc động hôn lên đôi môi chứa chan đầy thương nhớ.

Anh hôn chị dịu dàng, chậm rãi và vô cùng cẩn trọng.
Rất lâu… rất lâu sau… anh mới rời khỏi đôi môi ấy.
Đôi môi của anh tiếp tục ngậm lấy cằm chị, rồi lại mơn man trên chiếc cổ trắng nõn, ra sức để lại trên đó thật nhiều dấu hôn.

Quần áo của chị còn đang phơi ngoài hiên.

Hiện tại, chị mặc áo sơ mi của anh.

Người anh yêu khoác trên mình chiếc áo rộng thùng thình mà sao anh lại thấy quyến rũ khó tả? Vành tai anh đỏ bừng.

Đầu óc anh mụ mị.

Không thể kiểm soát được chuỗi cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng, anh đưa tay tháo khuy áo, cuồng dại hôn lên nơi yêu kiều căng tràn sức sống.

Được ngắm nghía chiếc nụ hồng thắm ở cự ly gần, trái tim anh đập dồn dập.

Không có gì tuyệt vời hơn việc phát hiện ra người con gái mà mình yêu suốt bao nhiêu năm cũng yêu mình da diết.

Anh đưa tay chạm vào nụ hồng kia, xúc động áp mặt lên bụng người thương, nước mắt anh lặng lẽ chảy xuống làn da trắng mịn.

Dẫu biết chị vẫn còn đang hôn mê, anh vẫn dịu dàng thổ lộ:
- Khuê à! Minh yêu Khuê… yêu từ lần đầu gặp mặt, cho tới bây giờ, tình yêu ấy vẫn chưa hề thay đổi.
Anh áp môi lên bụng chị, trong lòng anh tràn đầy mật ngọt.

Anh nở nụ cười trìu mến rồi vui vẻ bảo chị:
- Minh luôn muốn được trở thành chồng của Khuê.

Thật vui khi biết Khuê cũng muốn trở thành vợ của Minh.

Điều ước của Khuê sẽ sớm trở thành sự thực thôi.

Minh sẽ cho phép Khuê sinh con cho Minh, rồi cả gia đình mình sẽ chung sống thật hạnh phúc.

Minh, Khuê và các con...!tụi mình sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời, Khuê nhé!.