Em Buông Tay Rồi. Anh Đi Đi

Quyển 1 - Chương 6: Oan gia ngõ hẹp




Vừa đạp xe vào đến cổng trường, một chiếc xe ôtô bỗng vụt qua làm nước bắn lên người ba nàng. Hôm qua trời mưa to nên ở những chỗ đường lõm xuống là những hũng nước. Nguyệt hận cái tên "mát rượi" nào gây ra vụ này. Nàng quay sang nói với Nhi và Mai:

- Ê. Hai má nhớ lấy biển số xe kia nhá. Hẹn một ngày không xa tuôi thề là sẽ cho chiếc xe kia lên thớt.

- Bà chém vừa phải thôi chứ. Xe đẹp thế kia cũng chả kém một tỷ. Bà phá rồi xong bán nhà đi chắc là đủ trả nợ cho người ta đó.-Nhi trêu. Ai ngờ đúng tim đen, Nguyệt không nói thêm được gì. Bạn bè thế đấy. Cứ thấy cái gì đẹp là bỏ bạn luôn. Đã thế nàng tự nhớ luôn, từ nay không bạn bè gì hết, "trọng sắc khinh bạn". Nàng xụ mặt xuống.

----'--'----

Thấy có dáng Nguyệt lóc cóc đạp xe ở phía trước, Phong khẽ xin phép quản gia:

- Chú ơi đoạn này để con lái giúp cho. Chú yên tâm đi con tay nghề lắm.

- Nhưng mà... cậu chủ. Lái xe nguy hiểm lắm đó.

- Không sao đâu chú, con bảo con là tay lái lụa rồi mà . Đi mà chú... 1 lần này thôi chú.

Rốt cuộc, quản gia Trương cũng đồng ý. Ông ngẫm xem không biết từ bao giờ mà cậu chủ bắt đầu đáng yêu như vậy. A... từ khi gặp cô gái ấy.

- Thôi được. Cậu lái cẩn thận nhé.

Phong giơ tay kiểu quân đội:

- Tuân lệnh.

Không chỉ quản gia ngạc nhiên mà Hân Như cũng không kém phần nghi ngờ. Gì chứ mấy hôm nay cô thấy Phong vui lạ. Mà mọi lần ngồi phía sau xe cùng cô. Tự nhiên dịp này Phong đột ngột quyết định chuyển trường. Hôm nay là ngày đầu tiên cô cùng cậu đến ngôi trường này, cô cảm thấy có gì đó bất an, như là sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng. Ngay khi nhìn thấy Phong đã cố tình lái xe vào hũng nước nhỏ, làm nước bắn lên người cô gái kia, rồi lại nhìn Phong có vẻ hứng thú với những gì cậu gây ra, trong lòng cô nảy lên một tia thù hận. Tuy cô không nói gì để giữ vẻ ngoan hiền trước mặt cậu, nhưng đôi bàn tay đã xiết chặt vào nhau, thầm nghĩ: " Ai dám liên quan Phong của cô thì không xong với cô đâu."

----"--"----

Vừa mới giận nhau thế, vậy mà vừa ngồi xuống là mấy đứa lại túm tụm vào nhau "tám", "tám" đến nỗi không biết trời đất là gì.

- Ê. Bà bít hông? Lớp mình sắp có thêm học sinh mới rồi đó. Nghe nói là đẹp zai lắm. Lớp a2 cũng có học sinh mới. Nghe nói cũng xinh như hot girl ý. Hazz. Không biết soái ca lớp mình sẽ như thế nào đây. Hóng quá cơ ý.- Nhi một tay chống cằm, mắt hướng về một nơi xa xăm.

Nàng quay sang nhìn Mai, cũng tình trạng tương tự. Nàng trêu:

- Tỉnh lại đi hai má. Đẹp zai, xinh gái thì có ăn được không?

- Tuy không ăn được nhưng có trong nhà để ngắm mỗi ngày thôi là cũng no lắm rồi, đúng không Mai?

Mai gật đầu, còn giơ ngón tay cái lên làm cái biểu tượng của "cho 1 like".

Nàng lắc đầu:

- Tui bó tay với hai má lun.

Nhi vặn lại:

- Ê tay bà vẫn khoẻ thế kia mà, có thấy bị gãy tay chỗ nào đâu mà phải bó.

Nàng hết cãi lại được hai người này.

Cuộc tám sẽ không có điểm dừng cho đến khi lớp trưởng Duy bước vào lớp. Lớp trưởng e hèm:

- A nhô a nhô. Tôi xin thông béo. Lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới. Rất tỉnh và đẹp zai... Nhưng không bằng tôi.- Lớp trưởng vỗ ngực tự đắc.

Cả lớp phản đối kịch liệt:

- Oẹ oẹ. Thôi xuống đi ông nội.

Bạn Duy ức chế lắm, hậm hực đi về chỗ ngồi. Thấy thế, nàng ngoảnh xuống an ủi:

- Lớp trưởng đừng buồn. Lớp mình nó khinh ma cũ, trọng ma mới ý mà. Duy đừng buồn nữa. Trong mắt tớ bạn là nhất rồi.

Được mấy câu an ủi của nàng, khuôn mặt Duy dần dãn ra. Hắn cũng cười đáp lại:

- Cảm ơn Nguyệt Dương nha. Bạn thật tốt.

Nhìn nụ cười của Duy, má nàng bỗng chốc ửng đỏ. Người đâu mà cười đẹp zữ dội.

---"--"---

Cô Nhung bước vào lớp với vẻ phấn khởi. Khỏi phải nói chứ lớp nàng thấy cô vào là day mắt liên tục. Ai cũng phải công nhận là hôm nay cô mặc rất đẹp, nhìn cô có vẻ hiền hiền, khác hẳn với mọi hôm, lúc mà cô bước vào lớp là bao nhiêu con người nhịn thở, trái tim như ngừng đập chuẩn bị cho tử thần sắp gạch tên mình ý. Vậy mà hôm nay,... Có đứa xì xào:

- Mày ơi véo cho tao phát xem có phải mơ không nè. Cô giáo hôm nay khác zữ.

Và cuối cùng kết quả đúng không phải là mơ. Cô giáo lên tiếng chấm dứt ồn ào:

- Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới. Phong, em vào đi.

Cô hôm nay nói giọng hiền dã man con ngan. Cả lớp há hốc miệng. Cái chính không phải là do cô giáo mà là cái người con trai đang bước vào kia. Ánh sáng từ phía cậu ta làm bao người chói mắt. Con gái thì day day mắt liên tục, con trai thì thầm gato. Cậu dừng lại nơi giữa bục giảng, cất giọng trong veo:

- Chào các bạn. Tớ là Hàn Vũ Phong, học sinh mới đến. Mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.

Nàng lúc này không để ý, mặc kệ người trên bảng nói gì, nàng chỉ chăm chú vào giải một ý toán cực kì khó mà từ tối hôm qua tới giờ nàng vẫn chưa giải xong. Tính nàng là vậy, không làm thì không sao nhưng đã làm là phải tới cùng.

Con gái thì cười xuề xoà:

- Rất hân hạnh được biết bạn.

Bạn lớp trưởng cũng hùng hổ đứng dậy thay mặt cho cả lớp:

- Chào mừng bạn đến với lớp 10a1. Lớp mình cho bạn một tràng pháo tay cho có dũng khí tí nhờ.

Nàng lắc đầu. Duy lúc nãy với Duy bây giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau. "Ông này nguy hiểm thật."- nàng nghĩ thầm.

Lớp vỗ tay nồng nhiệt, đúng lúc nghe thấy tiếng vỗ tay từ lớp a2 vọng sang, ai nấy lại vỗ tay nhiệt liệt hơn nữa. Chả là hai lớp vốn dĩ không ghét nhau, nhưng một lớp là chọn toán, một lớp chọn văn; một lớp "dương thịnh âm suy", còn một lớp toàn là nữ mà lại toàn hot girl, cả lớp 40 học sinh mà chỉ có hai đến ba đứa con trai. Bất đồng sinh ra từ đó.

Cô giáo cắt ngang "cuộc giao chiến vỗ tay":

- Thôi được rồi, các em dừng lại. Phong, em có thể tự lựa chọn chỗ cho mình.

Bạn Phong lễ phép:

- Dạ vâng thưa cô.

Vừa lúc này, nàng vừa ngẩng đầu lên thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng là cái bài toán quái quỷ kia thì lại bắt gặp ánh mắt một người đáng hướng về phía mình. Nàng nhìn xung quanh. "Ôi không!!!"-nàng tuyệt vọng khi nhận ra rằng chỗ mình là nơi duy nhất còn trống chỗ. Nàng lấy sách che mặt, đồng thời đẩy cặp mình ra chỗ còn trống kia như để đánh dấu lãnh thổ. Nếu được lựa chọn, nàng thà làm bạn với đống bài tập chứ không bao giờ chấp nhận việc cậu ta ngồi cùng nàng. Vậy là từ nay nàng sẽ mất đi tự do, mất chỗ để gác chân mỗi khi "tám" với Mai, Nhi và lớp trưởng rồi. Lòng căm thù dành cho tên "giặc mới" càng ngày càng mãnh liệt.

Cậu ta bước đến chỗ nàng, cười rạng rỡ:

- Xin lỗi bạn. Tớ ngồi chỗ này được chứ.

Phải nói nếu đây là nhà mình thì nàng đã không ngần ngại trả lời là "không bao giờ" rồi, nhưng thực tế đây là lớp học, nàng không có sự lựa chọn nào khác, cộng với những ánh mắt rất chi là "âu yếm" của học sinh nữ khiến nàng sởn cả gai ốc. Nàng miễn cưỡng kéo cặp về:

- Ừ. Bạn ngồi đi.

Vậy là từ nay nàng phải chịu một cuộc sống eo hẹp trên nửa cái bàn rồi. Trong khi mấy bạn cứ xì xầm:"Nhỏ Nguyệt Dương kia sao mà sướng dã man, được ngồi gần zai đẹp". Thậm chí bạn Nhi còn ngoảnh xuống trêu:

- Sướng bỏ xừ ra còn tỏ vẻ mặt đau buồn. Bà đúng là....

- Thích thì bà xuống ngồi đi. Tưởng tôi thích ngồi gần một tên hâm như thế này à?

Câu trước nàng nói to, dõng dạc còn vế đằng sau nàng chỉ dám thủ thỉ vào tai Nhi.

- Biết đâu được ý. Sau này khéo lại...

Nhi bỏ dở câu nói. Nguyệt cũng hiểu được ý Nhi, dõng dạc tuyên bố:

- Bà hâm cơm mẹ nấu rồi. Không bao giờ.

Bạn Nhi không nói gì, cười cười rồi quay lên. Đang bực mình, quay sang Phong cũng thấy cậu ta đang cười, nàng bực mình hơn nữa, gắt:

- Cười gì mà cười?

Cậu ta vẫn thản nhiên:

- Cười hay không là quyền tự do của tôi. Bạn Nhi thân mến ạ.

Bất giác cả Nhi cùng nàng ngoảnh sang nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe. Rõ ràng có gì đó sai sai ở đây...