Em Chỉ Có Thể Là Của Anh

Chương 2: Đi xe buýt




Hôm nay thật đúng là xui xẻo mà,cũng là tại bác tài hết a!Bác ta vừa nghe điện thoại vừa lái xe,kết quả đi ngược đường đến trường, vội quá nên tôi xuống xe bắt taxi,thế mà taxi lại thật biết trêu ngươi,lúc thì nó đến mấy cái,lúc lại chả đến cái nào.

Tôi đợi 15 phút nó mới đến,dù đã đi nhanh hết tốc độ nhưng vẫn muộn,đã thế còn mất tiền taxi.Tôi lao như bay vào lớp,đến cửa lớp,bọn Hiểu Nhi đã chạy ra dìu tôi vào.

Tôi vừa thở phì phò vừa nói:

- Trình''ác ma'' đã thu luận văn chưa? Không phải tớ là người nộp sau cùng đấy chứ!Ổng có bảo gì không?đã đi lâu chưa để tớ còn đuổi theo?

Hiểu Nhi vừa cười vừa nói:

- Ổng vẫn chưa đến lớp mà!Nghe nói ổng đi tiếp nhận bạn mới vào lớp ta!Nghe nói cậu bạn này vừa học giỏi vừa soái,gia đình lại có thế lực!

Thật á?-tôi đáp với ánh mắt đầy mong đợi.

Cả bọn cười tủm tỉm nói!Cậu cái đồ mê zai,lúc nãy chạy mệt thế mà vẫn còn sức quan tâm chuyện này cơ à?!-Lâm Lâm cười nói.

Thế là tôi bực tức kể lại chuyện cho cả bọn nghe,họ ngồi nghe tôi kể lể rồi nói 1 câu:

-Cậu thiệt tình mà,được hôm thầy thu bài luận văn thì...May mà ổng đi đón học sinh mới.Không thì cậu chết chắc rồi,coi như cậu nợ cậu học sinh mới chuyển đến 1 nợ đó.Liệu mà báo đáp.

Tôi há mồm,thầm nghĩ:''mình còn chưa biết mặt người ta mà đã nợ người ta rồi,không phải quá kì cục sao? Trời ạ,vậy mà mình lại mắc ơn người mình còn chưa từng quen biết!"

Nhưng nghĩ lại thì bọn nó nói cũng đúng,chẳng thể phản bác lại điều gì.

-Hay là mình đến phòng thầy hiệu phó lén xem thử?Tớ muốn xem người tớ mang ơn mặt mũi thế nào?-tôi hỏi.

-Thế cũng được,tớ cũng tò mò quá! -Lâm Lâm nói với vẻ mặt đồng tình.

Vậy là cả bọn nhất trí cùng đi.