Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Chương 42




Em không bỏ được hay em không muốn bỏ hả? Mau, ra xe, chúng ta về!

Không để cô phản kháng, anh nhanh nhảu kéo tay cô mà lôi về. Mặc dù anh biết là giờ đây cô đang rất giận anh, nhưng, anh phải làm vậy thôi, làm để đưa cô nhóc ương bướng này về nhà.

Cô thì buồn ít nhưng giận thì lại nhiều vô kể. Bị người mình yêu thương kéo đi trước mặt bao nhiêu người, ngại đã đành, nay còn thêm phần hối lỗi. Anh, thật quá đáng... 

Khi chiếc xe ồn ào vừa khuất bóng, có hai kẻ ở lại, cười, đắc trí. 

- Đây là cơ hội của cô đấy, lo mà tận dụng. 

- Anh yên tâm, chúng ta mà hợp sức, đảm bảo tỉ lệ thành công là 100%. Hahahaha.....

....

Chiếc xe vừa kịp dừng bánh, cô nhanh nhảu lao ra ngoài, chạy biến mất, để mặc ai đó mặt tối xầm lại. 

- Nè. Em có đi chậm lại không hả? 

- Mặc em! 

Thế là mọi chuyện bắt đầu trở nên rối và rối. Cô giận anh nguyên cả buổi tối luôn. Khi ăn, cô không thèm nói chuyện, đi ngủ, cô nói muốn ngủ một mình, bắt ai đó phải lăn ra sofa mà ngủ. Thật tình, anh bắt đầu ghét cô rồi, người gì đâu mà thù dai như đỉa, vì hắn ta mà cô giận anh như thế ư. Không công bằng mà! 

.....

Sáng sớm ở phố Seoul thật tuyệt vời,tiếng chim véo von, ánh nắng ban mai ấm áp xen lẫn sự se lạnh của giá mùa thu. Có vẻ như khung cảnh nơi đây đang thấu hiểu cảm giác của đôi trai gái trẻ này thì phải. Họ ôm nhau, cô nằm gối đầu trên tay anh, đó là cảm giác ấm áp. Nhưng, trong họ lại có một cảm giác lành lạnh. Họ chưa giải quyết xong chuyện hôm qua thì phải. 

Nhìn họ ngủ, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Thật êm ấm mà! 

- Oa.... 

Cô ngáp ngắn ngáp dài, mở mắt ra, day day thái dương rồi quay sang trái. Trời ơi, cô đang ôm anh, chuyện của ngày hôn qua cô còn chưa nguôi, nay anh lại ngoan cố lên giường mà nằm. Ai cho phép chứ.

Biết là bản thân đang rất hạnh phúc khi có người yêu ôm ấp mình. Ấy vậy, việc gì cần làm vẫn nên làm, cô ngay tức khắc co chân lên, đạp bay anh xuống giường. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, do anh không có sự chuẩn bị gì hết, nên đương nhiên, anh đã lăn đùng xuống đất. Cái miệng của anh cũng vì thế mà kêu lên:

- Á... Em làm gì mà ác thế hả?

- Ai cho anh lên giường hả? 

- Chẳng phải là do hôm qua em mộng du chạy ra kéo anh lên giường sao hả? Giờ em lại đổ lỗi cho anh là sao? 

Anh vừa lí sự vừa xoa xoa cái lưng đau do vừa đáp đất. Mặt anh thì khỏi phải nói, nhăn nhăn như khỉ đười ươi vậy, còn cô thì lại khó hiểu, tập trung mà suy nghĩ. 

- Anh nói dối, em có nhớ gì đâu! 

- Cái tính mộng du giữa đêm của em đã bỏ được đâu. Hồi bé cũng chẳng phải vì nó mà em cho rằng anh sàm sỡ em còn gì. Thật tình mà. 

Anh chẳng nói với cô câu nào nữa, liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Chỉ còn cô ở đây, cô buồn, cô nghĩ lại nhưng nghĩ mãi nó cũng không ra. Cô không biết nữa. Dặn lòng lát nữa, khi mà anh vừa ra thì chạy lại làm nũng, xin lỗi anh. Thôi thì bỏ qua lòng tự trọng đi vậy. 

Chờ 15" sau, đã thấy anh bước ra, gương mặt thì cute khỏi bàn, quần áo thì trang nghiêm đến lạ. Có vẻ như, cô sắp bị bơ rồi, bị cho ở nhà một mình cũng nên. Huhuhu.....

- Em vô chuẩn bị đi, lát sẽ có người tới đưa em đi chơi công viên. Bây giờ anh phải đi làm rồi. Có lẽ tối nay anh mới về được, em cứ ăn cơm trước đi nhé. Có gì không hiểu hay cần thêm gì thì cứ nói với người hướng dẫn viên. Khá muộn rồi, anh đi trước đây!

Không nhìn cô lấy một lần, anh giận dỗi đi thẳng. Đi thẳng, vì anh sợ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô, anh sợ mình bị đau lắm. 

Nhưng, với ai đó, sự hành động ấy lại làm họ đau kinh khủng. Cô tưởng anh chán cái tính trẻ con này của cô, chán những hành động này của cô. Phải chăng, anh ghét cô thật rồi. Định bụng xin lỗi anh khi anh đi vệ sinh xong, ai dè, ngay cả cơ hội cô còn không có. Thật là buồn! 

.....

Anh chán nản bước vào công ti, mọi người ai nấy đều e dè kính trọng nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ. Họ thấy anh vừa đẹp, vừa tài, ai lấy được anh thì phải có phúc to. Thật sự anh quá hoàn hảo. 

- Cuộc họp đã sẵn sàng rồi ạ! 

- Vào thôi!

Anh vừa ngồi xuống ghế, đã thấy chướng mắt lắm rồi. Sao cái kẻ khó ưa kia lại ở đây? 

- Cậu sao lại ở đây hả? 

- Thì là cổ đông thôi. Thiếu tôi sao họp được chứ!