Em Chính Là Người Tôi Yêu

Chương 15: Lo lắng




Nó đang ngồi tựa đầu vào cái xích đu: ngủ..Nó bỗng giật mình vì nghe tiếng rao của mấy người bán hủ tiếu gõ ban đêm

- Oáp..ngủ quên rồi

Nó liếc xuống cái đồng hồ trên tay

- 12h27 rồi sao?...nhanh thật

Nó bước vào nhà

- Chị ơi Gia Huy về chưa chị?

- À....cậu chủ chưa về đâu em

- Vâng, em cảm ơn

Nó lặng lẽ bước ra ngoài

- Đi chơi tới nỗi giờ này chưa về nữa chời..Ủa mà mắc mớ gì mình quan tâm hắn zữ zậy ta? Hông lẽ mình..

Nó lắc đầu như để xua đi cái suy nghĩ vẩn vơ.

- Ể...cái hồ đẹp đấy

Nó bước lại gần cái hồ sóng sánh nước, bỗng

Ùm..

- Ặc..có ai..cứu tui..Ai cứu tui

Nó lỡ vấp chân lọt xuống hồ, nó cố vùng vẫy để ngoi lên. Nó ngẩng lên, hụp xuống, uống cơ man là nước.

Mệt quá...

Nó tuyệt vọng rồi...Mắt nó mờ đi, tai cũng ù đi...nó không còn cảm nhận được gì nữa. Nó đang ở tuốt dưới đáy hồ

Píp píp píp

Cái cổng sắt mở ra để cho chiếc xa BMW chạy vào. Hắn bước xuống xe và đi vào nhà

- Cậu chủ mới về - 2 hàng người hầu đang đứng trước cửa

- Tiểu Vy đâu?

- Cô Vy đang ở trên phòng ạ

Hắn không do dự bước lên phòng nó.

Cốc cốc cốc

- Ê..con heo kia, ra đây

Không có tiếng trả lời...

- Tôi bảo cô ra đây, đừng có nói ngủ rồi đó nghe

Vẫn không có tiếng trả lời

Cạch

Hắn mở cửa đi vào phòng nó. Không có ai

- Ủa, đi đâu rồi

Hắn cảm thấy có điều gì đó bất an

- ĐI TÌM TIỂU VY HẾT CHO TÔI..

Một câu nói của hắn mà tất cả người hầu trong nhà và các vệ sĩ bỏ việc đang làm để đi tìm nó...

Hắn đi vòng quanh nhà tìm nhà, bước chân ngày càng nhanh.

- Cậu ơi cô Vy ở đây

Hắn chạy theo giọng nói của ông quản gia.

Tim hắn như bị cứa ra từng khúc khi thấy nó nằm trên bãi cỏ, mắt nhắm nghiền, quần áo xộc xệch, nước

- Thưa cậu, cô Vy lọt xuống hồ

- KÊU BÁC SĨ MAU

Nó được đưa lên phòng và bác sĩ đã tới

~~~~~~~~~~~~

30p sau...12h57 tối

Ông bác sĩ già từ trong phòng nó bước xuống phòng khách: nơi hắn đang ngồi chờ

- Cô ấy sao rồi?

- Thưa cậu, cô bị ngạt nước, nhưng đã truyền hơi kịp thời

- Ừm...cô ta tỉnh lại chưa?

- Dạ chưa

Hắn bước lên phòng nó

Cạch

Hắn vào phòng nó, đến bên giường nó, ngồi xuống.

- Tôi có nên thích cô không khi ngoài kia đầy những cái bẫy?

Hắn cũng mệt lắm rồi nên hắn gục đầu lên giường nó nghỉ ngơi chút

~~~~~~~~~~~~

1h15

Nó tỉnh zậy khi thấy có "vật nặng" đè lên tay mình. Nó dụi mắt

- Nè, tên kia, thức mau...mỏi tay rồi đấy

Hắn đang mơ một giấc mơ rất đẹp, có liên quan về thời nhỏ

_________Trong giấc mơ_________

- Nè nhóc

- Ơ...anh là?

- Tao là hàng xóm của nhóc đây

- Sao anh xưng mày tao

- Tao thích

- Cô giáo và mẹ em dặn hông được xưng mày tao

- Kệ họ đi...mày tên gì?

- Em tên.............Vy...còn anh?

- Tao là Trần Gia Huy...

- Thôi em về đây...kẻo mẹ mắng em mất

____________________

Hắn giật mình tỉnh zậy

- Nè..tỉnh rồi đó hả? Tui tưởng anh ngủ quên luôn rồi chứ

Hắn ghét nhất là mơ thấy giấc mơ đó, toàn nghe được chữ Vy còn họ tên bay đi đâu mất rồi, zậy thì làm sao hắn tìm lại "người xưa" được kia chứ...

Nó lay lay vai hắn

- Nè..bộ bị điếc hả?

- Gì?

- Áo anh sao dính máu tùm lum thế?

Hắn nhìn xuống cái áo hắn đang mặc...Ờ há, từ lúc về tới giờ hắn có thay đồ đâu. Lúc đi "làm việc" thì không may máu văng trúng áo hắn

- Siro đấy, lúc nãy tôi đi uống trà sữa hông may bị siro văng trúng áo

- Thật sao? Anh mà cũng có lúc đi vào phụ người bán hàng hay sao mà để siro văng trúng áo?

- Nhiều chuyện..

Hắn bước về phòng hắn

~~~~~~~~~~~~~~~

- Thật không chời, hắn ta bị siro văng trúng áo hay là máu văng trúng áo đây?