Em Chính Là Người Tôi Yêu

Chương 25: Kén cá chọn canh




8h30p am

Tại nhà hắn.

Hắn đang nằm trên cái ghế sofa trước phòng khách để xem tivi

- Quản gia

Bác quản gia tiến lại gần hắn

- Vâng cậu. Có tôi

- Con heo đâu rồi?

- Con heo??? là ai ạ?

- Ông thật sự hông biết?

- Thưa cậu, tôi hông biết

- Tiểu Vy đấy

- À. thưa cậu, cô Vy đi học từ sáng rồi ạ

- Cô ấy chưa về sao?

- Dạ chưa

- Ai đưa cô ấy đi

- Thưa cậu, là tài xế Long

- Kêu chú ấy tới đây

- Vâng

Bác quản gia tiến ra trước cổng. Sau đó vào cùng cái chú lúc nãy chở nó đi “học”

- Thưa cậu.. cậu kêu tôi tới có zì không ạ?

- Lúc sáng chú chở Tiểu Vy đi phải không?

- Vâng, là tôi

- Hôm nay là thứ bảy nên không có học, lúc sáng tui chỉ giỡn với cô ấy là có đi học. Chú chở cô ấy đến trường rồi cô ấy có nói zì nữa không?

- Thưa cậu, cô Vy nói là cô Vy cần đi gặp bạn rồi nói tôi nên về trước nên tôi mới dám về

-*Đi bụi hay zì zậy con heo ngốc?* Đi tìm cô ấy mau

- Vâng

Tất cả các lực lượng trong nhà đều được hắn chỉ huy để đi tìm nó. Còn hắn, hắn lên phòng khoác lên mình bộ quần áo đen. Bước xuống nhà ngồi lên ghế sofa

Reng reng reng.

- Sao rồi?

-”Thưa cậu, chúng tôi đã tìm hết các con phố, các quận huyện, không bỏ sót một chỗ nào nhưng không thấy ạ”

- Tiếp tục tìm

-” Vâng thưa cậu”

Tít tít tít

Hắn ngồi như đang suy nghĩ một thứ zì đó, gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một ngôi biệt thự.

Trong một căn phòng tràn ngập mùi nước hoa đắt tiền. 1 cô gái đang ngồi trên cái ghế sofa, bắt chéo chân, tay đang cầm lọ nước sơn móng tay màu đen: Thu Minh. Cách khoảng 5 bước chân, một cô gái bị trói dính vào cái ghế gỗ, miệng bị bịt miếng băng keo dán, cô gái này mặc bộ đồng phục học sinh nhưng đã bị ố màu: nó

- Cô ta tỉnh chưa?

Người vệ sĩ kế bên Thu Minh

- Zạ chưa

- Đánh thức cô ta mau

- Vâng

Tên vệ sĩ nâng cái ly rượu màu đỏ lên, tiến lại gần nó

Ào..

- Ưm..ưm

- Thưa cô, tỉnh rồi

Thu Minh tiến lại gần nó

- Em là Tiểu Vy?

Nó không biết người trước mặt mình là ai, bị bịt thuốc nên giờ đầu nó còn choáng váng, mắt nhìn chưa rõ lắm. Nhưng nó nghe được nên gật đầu

- Hình như em đang ở chung với Gia Huy?

-*Sao cô ta biết nhỉ?*

- Đúng không?

Gật đầu nhẹ

- Em có thích Gia Huy chứ?

-* Chời ơi nghĩ sao zậy chời?*

Lắc đầu

- Thật sao?

Gật đầu

Thu Minh đưa tay đến mặt nó

Roẹt...

Miếng băng keo đã được T.Minh xé ra ( Thu Minh mình gọi là T.Minh nha...viết tắt)

- Chị là ai?

- À quên, chị chưa giới thiệu. Chị là Bùi Thu Minh, 16 tuổi, vẫn còn độc thân...à nhầm

- Nhầm zì?

- Nói chung không phải là độc thân lắm..vì

- Vì kén cá chọn canh.

- Đúng..hehe...á nhầm, con ranh lẻo mép, ai cho mi lôi nỗi đau của ta ra hả?

- Cô bắt chuyện trước mà.

- Xùy...chuyện đó dẹp qua một bên đi, vấn đề quan trọng là em không thích Gia Huy chứ zì?

- Em? Cô bằng tuổi tui mà, chị em zì ở đây chứ?

- Chị thích đấy, có sao không cưng?

- Thích thì kệ cô chứ, chứ có phải muốn zì là được nấy đâu

- Chị xin tuyên bố, nếu như cưng không thích Gia Huy thì chị sẽ là vợ tương lai của anh ấy đấy...mời em dọn hành lí cút ra khỏi nhà anh ấy ngay

- Thả tui ra mau

- Không thích

(Chap này hơi ngắn, t/g sẽ bù lại cho