Em Chưa 18, Anh Nào Dám

Chương 9




Cô thức cả đêm để chăm sóc cho anh nhưng 3 ngày rồi anh vẫn chưa tỉnh.

Nâng tay anh để bên má cô, cô ngắm nhìn anh, khuôn mặt anh thật đẹp, bên ngoài trời thì đã mưa, thật lạnh lẽo, thật là cô đơn.

Nếu bây giờ anh tỉnh dậy thì nhất định cô sẽ được anh sưởi ấm.

"Ách xì"

Cô giật mình nhìn sang anh. Anh vừa mới phát ra tiếng, anh mở mắt ra. Cô ôm lấy anh mà khóc

"Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi, anh có biết là em lo thế nào không"

"Á...cô là ai vậy....sao lại ôm tui....tui lạnh quá...lấy giúp tui cái chăn với...á...ách xì"

"Anh....."

Như bác sĩ đã nói, anh bị thương ở đầu nên rất có thể để lại di chứng sau này. Nhưng bây giờ anh lại mất trí nhớ, lại còn như một người ngốc, gọi thẳng là như một người điên vậy.

Bây giờ cô phải làm sao, chẳng lẽ phải bỏ rơi anh vì anh bị điên sao, cô không nỡ.

Ngày mai anh sẽ được xuất viện, cô sẽ đưa anh về nhà cô ở.

_____________

"Cô đưa tôi đi đâu vậy, trời còn sớm, cô cho tôi ngủ thêm đi, chút nữa thôi". Khuôn mặt anh mè nheo với cô nhìn rất dễ thương.

Đường đường là một giám đốc lạnh lùng mà đẹp trai nhưng bây giờ lại trở thành thế này đây. Đúng là người tính không bằng trời tính. Nhưng cô lại thích con người anh lúc này, rất vô tư không lo nghĩ gì hết.

" Anh vào nhà đi".

"Tôi sợ vào đó lỡ gặp ma thì sao. Tôi không vào đâu".

" Tôi dẫn anh vào". Nói rồi cô cầm tay anh dắt vào nhà.

"Anh ngồi đây chơi, tôi đi nấu đồ ăn cho anh ăn nhé"

"Ừm..ừm". Anh gục đầu liên tục

"Ngoan". Nói rồi cô xoa đầu anh