Em Chưa Từng Có Ý Định Ngừng Thích Anh

Chương 2: Nhầm Hàng






Cố Tiểu Khả giật giật khóe miệng, tay siết chặt lấy nhau.

Á Lệ xấu xa, đã nói vậy rồi mà vẫn mai mối cho cô một tên ‘trâu đực’ này.

Nhìn đã hết muốn nói chuyện rồi, không lẽ giờ quay về…
Nhưng mà...Cố Tiểu Khả nhìn bóng lưng đó bằng cặp mắt đáng thương.

Dù sao cũng là công sức của Á Lệ tìm kiếm, cứ như vậy mà về thì không hay lắm.

Ít nhất cũng phải nói đối phương biết một câu để thôi chờ đợi, cùng lắm nói với anh ta cô đã có người yêu rồi!
Nghĩ rồi cô vuốt vuốt lại tóc, rút chiếc gương mini trong túi xách ra xem lại mặt mũi mình đã ổn hay chưa rồi cất gương vào túi.

Chỉnh lại cổ áo rồi hắng giọng đi về phía trước rất oai phong.

Dạng như ‘anh hùng’ ra mặt đấu với ‘quái vật’ vậy.
Cách bóng lưng đó chỉ còn nửa sải tay, Cố Tiểu Khả nuốt một ngụm nước bọt lấy dũng khí.


Tay đưa lên vỗ vỗ nhẹ vào vai đối phương.
Người đó bị vỗ lưng dần dần quay người lại, càng lúc càng rõ khuôn mặt hơn nhưng khiến tim Cố Tiểu Khả như rớt ra ngoài.

Cầu mong không như cô nghĩ…
“A…” Cô lùi chân lại vài bước, tay đưa lên vuốt vuốt ngực.
Vậy mà đúng như cô nghĩ, người đó rất tệ!
Anh ta có đeo tròng kính dày cộp, môi dày, mắt một mí, mặt...mặt rất nhiều tàn nhang.

Khi anh ta nhìn cô, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong cô là ‘toang’.
“Ch...chào anh.” Cô nhe răng cười miễn cưỡng, răng khểnh lộ ra khiến đối phương mở to mắt nhìn, hai má hơi hồng lên.
“Cô là…” Anh ta cất giọng rụt rè, mắt đảo quanh cả người Cố Tiểu Khả như đánh giá sơ bộ.
Lẽ nào vì quá xinh so với tưởng tượng nên anh ta không nghĩ cô là đối tượng xem mắt? Cố Tiểu Khả hít một hơi rồi tiến thêm vài bước, cô kéo ghế ngồi đối diện anh ta, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn không biết bắt đầu từ đâu.
Anh ta trợn tròn mắt nhìn Cố Tiểu Khả như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay nắm chặt cốc sinh tố bơ đã vơi nửa.

Nhìn vào cốc sinh tố size XL đó của anh ta, Cố Tiểu Khả rùng mình.

Một con người có thể ăn nhiều như vậy? Đáng khâm phục, chẳng trách anh ta trông có vẻ hơi...thừa cân.
“T...tôi có chuyện muốn nói với anh, à...ừm…” Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, anh ta có vẻ không nhận ra cô là người được hẹn đến quán cafe này.

Bây giờ giải thích nhờ mai mối mà cô đến đây thì cũng ngại, nhưng cứ thế bỏ về thì cũng không được, khó xử chết mất!
Trong khi hai con người này đang đối mặt không biết nói gì với nhau, bóng dáng nam nhân lạ từ nhà vệ sinh King Win bước ra, tóc đen, mắt sáng, gương mặt ôn nhu, cả thân thể toát lên sự ấm áp nhưng vẫn không giấu được khí chất ‘con nhà giàu’.
Đưa tay lên mở một cúc áo ở cổ, anh hơi nhíu mày quay trở lại chỗ ngồi của mình, lưng anh lại đối diện với cặp đôi kỳ lạ phía sau.

Anh nhớ là trước đó chỉ có một mình người béo đó mà nhỉ? Có lẽ kia là bạn gái.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Đã trễ hẹn mười phút rồi.


Rốt cuộc cô gái đó có đến không vậy chứ? Nếu cô gái đó không đến, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh bị cho leo cây.
Nhấp một ngụm cafe đen đá không đường, anh dùng cặp mắt tinh tường chiếu ra bên ngoài cửa sổ kính trong suốt, bên ngoài trời tối đen, thi thoảng đèn đường yếu ớt chiếu lại, gương mặt phản lại qua lớp kính, anh thấy bản thân mình bên trong.

Lướt mắt xuống bên dưới một chút...người con gái ngồi cùng người kia cũng lọt vào mắt anh.
Cố Tiểu Khả cười tươi, mắt chớp chớp.

Cô vậy mà đã ngồi đây nhìn đối phương đã quá năm phút rồi, có lẽ nên nói một lời rồi đi thật nhanh.
Có vẻ khó nói nhỉ? Anh nhìn gương mặt bối rối đó đột nhiên cười.

Hóa ra trên đời này có người đáng yêu như vậy, có lẽ nụ cười kia vô tình đánh rơi nhịp tim anh, tiếc là đã có người để thích, còn anh thì vẫn đang đợi người con gái thứ 82 của mình sau 82 lần mai mối ‘không thành công’.
“Tôi xin lỗi, à ừm...Tôi là người đến đây nhờ vào mai mối, tôi...tôi...tôi có người yêu rồi, xin lỗi anh!” Cố Tiểu Khả lắp bắp, mắt rối loạn chỉ dám nhìn dưới mặt bàn, giọng nói cũng vì vậy mà to hơn bình thường.
“Hả?” Anh giật mình quay đầu lại nhìn người con gái phía sau lưng mình, mắt trợn tròn.

Mai mối ấy à?
Lời muốn nói thì đã nói xong, tinh thần đã được chuẩn bị để trách mắng, sao mãi cô không thấy anh ta gào lên cô là người ‘vô duyên’ nhỉ? Lẽ nào sốc đến nỗi không nói được rồi.
Cố Tiểu Khả len lén mở mắt nhìn đối phương, cô thấy anh ta cũng nhìn cô, nhưng là với gương mặt không cảm xúc.

Sao vậy? Cô nói gì không đúng à?
“Cô nhận nhầm người rồi.

Tôi làm gì hẹn ai đi ra đây xem mắt mà mai mối.


Tôi độc thân.” Anh ta chẹp miệng rồi tiếp tục ăn miếng bơ trong cốc ngon lành, mặc cho Cố Tiểu Khả ngạc nhiên đến nỗi muốn rớt hàm ra đất.
Rõ ràng...trong quán chỉ có mình tên này mà.
“Này cô.”
Đột nhiên sau lưng vang lên chất giọng ấm áp, vai của cô hơi nặng đi bởi một bàn tay.

Từ từ quay đầu lại, khoảnh khắc cô nhìn thấy đối phương trống ngực liền đập thịch một cái thật lớn.
Đẹp...đẹp trai...đẹp trai thật đấy!
“Cô có phải...Cố Tiểu Khả, người đến đây nhờ vào mai mối không?”
Từng giọng nói, câu chữ như đi sâu vào lòng người, Cố Tiểu Khả chớp chớp mắt nhe nanh cười ngọt, cô hoàn toàn vô thức trả lời.

“Đúng vậy.”
Đối phương được phen ngắm nụ cười tỏa nắng trong gang tấc liền hơi đỏ mặt thu tay về.

“Tôi mới là đối tượng xem mắt của cô, tên tôi là...Trình Vương.”