Em Có Đau Lòng Không?

Chương 14: Đó là vì mắt tôi phải nhìn cậu




Đã sắp bước sang tháng tư, mưa phùn giăng khắp lối, bầu trời âm u, hiếm lắm mới có một vài ngày trời hửng nắng.

Qua cửa kính xe, Mạc San Du nhìn những hạt mưa nhẹ mỏng lất phất nhưng kéo dài dai dẵng.

Hôm nay cô đi xe buýt, nên sớm hơn thường ngày, lúc ra khỏi cửa chỉ mới sáu giờ hơn.

Đỗ ở trước cổng trường là chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Cách một đoạn, Mạc San Du nhìn thấy Lục Tư Hoằng từ trên xe bước xuống, hai mắt cô sáng rỡ, áp mặt vào cửa kính xe nhìn anh. Tốc độ xe buýt dần chậm hẳn, rồi dừng ở trạm, cô kéo lại ba lô, nhanh chóng chạy xuống, hướng phía bóng lưng người nọ đuổi theo.

Dáng người Lục Tư Hoằng cao dong dõng, anh chỉ đeo một dây ba lô lên vai, bên còn lại rũ xuống, hai tay bỏ vào túi quần đồng phục, bước chân thong thả, lưng thẳng tấp, trông từ sau cũng thấy rất là cool ngầu.

Mạc San Du đuổi tới, dừng ở trước mặt anh, vẫy tay cười nói: "Lục Tư Hoằng, chào buổi sáng."

Lục Tư Hoằng hơi nhích người tránh xa, nhưng Mạc San Du lại bỏ ngoài mắt hành động của anh, hai tay cô giữ dây ba lô, bước chân đi lùi, nhìn anh: "Tối qua cậu ngủ có ngon không?"

Anh liếc nhìn cô một cái, bước chân đi tiếp.

"Tối qua tôi ngủ rất ngon đấy." Mạc San Du nhướn mày, khoé môi vểnh lên, ánh mắt đầy hàm ý: "Đều là nhờ cậu."

Cô hỏi: "Cậu bình thường đi học sớm thế này à?" Thấy anh ngó lơ, cô lại định tiếp tục, sau lưng bỗng va phải một người, cô quay đầu lại.

Bạn học đang đi phía trước cũng quay đầu ra sau ngó cô, Mạc San Du cười hoà, nói: "Xin lỗi, xin lỗi."

Bạn học cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi tiếp.

Mạc San Du nhìn lại, Lục Tư Hoằng đã đi đến cầu thang, giọng cô với tới: "Này, sao không chờ tôi."

Bước chân của anh vẫn không ngừng, cô giậm châm, vội đuổi theo.

"Sao không chờ tôi hả." Mạc San Du chạy lên hai bậc thang, xoay người lại, chắn trước mặt Lục Tư Hoằng: "Vừa rồi cậu cũng không nhắc tôi, làm tôi va vào người khác thế kia."

Lục Tư Hoằng lạnh nhạt nhìn cô: "Tôi bảo cậu nhìn phía trước bằng lưng sao?"

"Đó là vì mắt tôi phải nhìn cậu rồi." Nên anh phải có trách nhiệm nhắc cô, thậm chí còn cố ý cường điệu thêm bằng hành động, bước xuống một bậc thang, hơi khom lưng đưa mặt đến gần anh, chỉ vào mắt mình: "Cậu xem, đều là cậu cả."

Chỗ lối quẹo ở gốc cầu thang có một khung cửa thông gió. Mưa phùn bên ngoài đã vơi bớt, vạt nắng hiếm hoi theo ô cửa lẻn vào, cơn gió nhẹ thoảng làm một lọn tóc cô bị thổi ra, như có như không chạm nhẹ vào mí mắt Lục Tư Hoằng.

Đôi mắt cô đen láy, sáng rực tựa như muôn ngàn tinh tú trong dãy ngân hà, như một dòng sông ngân lấp lánh kéo dài trên bầu trời đêm, mà trong Thiên Hà ấy, phản chiếu chỉ duy nhất bóng hình anh.

Cổ họng Lục Tư Hoằng lên xuống hai cái, mắt anh nhẹ chớp, nhất thời đứng yên bất động.

"Tôi không nói dối, đúng không?"

Anh nghe giọng cô êm dịu chân thật, cách gần trong gang tấc, hơi thở sạch sẽ của cô phảng phất trên gương mặt anh, trái tim trong lồng ngực như bị một sợi lông vũ gãy nhẹ.

Lục Tư Hoằng giật mình, ý thức được bản thân vậy mà bị cô thu hút trong thoáng chốc, gương mặt nháy mắt đỏ lên, không biết vì tức giận hay vì lý do nào khác, đôi chân anh lùi xuống một bậc, nhích sang bên cạnh, định lách người rời đi.

Mạc San Du đương nhiên cũng chú ý đến, làm gì dễ dàng bỏ qua, vươn tay định ngăn anh lại, nào ngờ vì bước vội xuống nên hụt chân, cô trợn trừng mắt, người đang trong tư thế ngã dúi.

Lục Tư Hoằng còn chưa kịp suy nghĩ, phản ứng của cơ thể đã nhanh hơn não, cánh tay vươn ra, vội ôm lấy eo cô. Mặc dù trọng lượng cô không nặng, nhưng anh đang ở bậc thấp hơn, phải đỡ lấy cô bất ngờ ngã từ trên như thế, khả năng hai người sẽ cùng té nhào, trong lúc nguy cấp, bản năng dĩ nhiên tìm kiếm sự an toàn, anh nghiêng người kéo theo cô tựa vào ngực, để lưng nặng nề đập vào bức tường, bả vai bên phải không đeo dây ba lô bị trực tiếp cọ xát, đau đến hít hà.

Mạc San Du vốn dĩ cho rằng lần này xong thật rồi, Lục Tư Hoằng chắc chắn sẽ thấy chết không cứu. Không ngờ ngoài dự đoán, trước khi ngã xuống được anh ôm trọn giữ lại. Vòm ngực anh rộng lớn, ấm áp, tuy có chút gầy gò nhưng vững chắc, đôi tay anh phủ qua người cô, để lại cảm giác rất an toàn, có điều còn chưa kịp biểu lộ vui sướng thì đã nghe âm thanh đau đớn vang lên trên đỉnh đầu.

Cô giật mình, nhanh chóng lùi ra sau, quan sát thấy chân mày anh cau chặt, lo lắng hỏi: "Cậu sao thế?"

Mạc San Du nắm vai anh, muốn anh xoay lại, nói: "Đau lắm hả, để tôi xem."

Khuỷ tay Lục Tư Hoằng nhẹ chống lên tường, chậm rãi đứng thẳng lên, anh cúi đầu nghiêng một bên, ôm lấy vai xoay xoay vài cái, nghiến răng thấp giọng, chợt muốn dạy dỗ cô một trận: "Đi đứng kiểu gì vậy hả, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Mạc San Du chỉ để ý đến bả vai của anh, thấy anh vừa xoay vai thì lại hít một hơi sâu, cô muốn đến gần xem anh thế nào thì lại bị anh quát khẽ: "Cậu đứng yên cho tôi."

Mạc San Du nhíu mày: "Hình như cậu bị thương rồi." Cô lo lắng, "Chúng ta đến phòng y tế đi."

Gương mặt cô không còn vẻ bỡn cợt thường ngày, hàng mày cau lại, ánh mắt đăm đăm nhìn anh.

Lục Tư Hoằng vốn định nói "còn không phải do cậu gây phiền phức cho tôi ư", nhưng lời đến bên miệng lại biến thành: "Tôi không sao." Giọng trầm thấp có chút gượng gạo.

Tường gạch đã bong tróc sơn loang lỗ, cũ kỹ, còn rộp lên lỗ chỗ, lỡ tay cọ vào cũng thấy rát, mà vừa rồi lưng Lục Tư Hoằng bị đập mạnh như vậy, chắc chắc sẽ rất đau, nói không chừng da cũng bị cọ đến xướt.

Mạc San Du nghe anh nói dĩ nhiên không tin, thoáng định bước tới lần nữa, lại bị ánh mắt cảnh cáo của anh ngăn lại: "Tôi đã nói không sao."

Lúc này đã có vài người đi lên cầu thang, ngang qua thấy hai người liền thoáng đưa mắt tò mò, chỉ là không dám nán lại xem náo nhiệt.

Lục Tư Hoằng chỉnh lại dây đeo ba lô, Mạc San Du lần này nhanh chóng vươn tay, vội lấy ba lô trên lưng anh ra, không cho anh có cơ hội từ chối.

Lục Tư Hoằng thấy cô chớp mắt đã nhảy xuống một bậc thang, nhanh nhẹn lấy ba lô của anh rồi ôm vào lòng, sắc mặt anh lạnh xuống, nâng giọng quát: "Cậu có thể cẩn thận một chút không, vừa rồi còn chưa nhận được bày học hả?"

"Tôi chỉ muốn cầm giúp cậu." Mạc San Du hỏi: "Cậu thật sự không sao chứ?"

Lục Tư Hoằng nổi đoá, giọng gắt gỏng: "Cọ một chút không mất miếng da nào cả, tôi không sao hết, cậu hỏi nhiều có thấy phiền không?"

"Dù sao cũng vì tôi, tôi xin lỗi."

Lục Tư Hoằng giơ tay: "Trả ba lô cho tôi."

Mạc San Du ôm chặt ba lô của anh vào lòng, "Không, tôi cầm giúp cậu."

Hai người vẫn đứng ở trên cầu thang, anh trên cô một bậc, cộng thêm chiều cao vốn đã hơn cô, anh cúi đầu từ trên cao, sắc mặt lạnh nhạt. Lục Tư Hoằng rất ghét người khác chạm vào đồ của mình, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt kiên quyết giống như trời có sập xuống cũng không lay chuyển được kia, chỉ sợ nếu anh dám lấy lại, cô tiếp tục lùi ra để né tránh, nhỡ té xuống thì toi.

Qua nửa phút, anh thu hồi ánh mắt, cổ họng như bị mắc nghẹn, trong lòng bức bối khó chịu, cũng không nhìn đến cô nữa, dứt khoác xoay người bỏ đi.

Mạc San Du vén tóc, hai tay ôm ba lô, lót tót chạy theo sau.