Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

Chương 26: Chị dám đánh tôi




Tháng sáu gió nhẹ ấm áp, trong hội trường, cuộc thi ca sĩ tài năng cấp trường sắp bắt đầu, tiết không phải học luôn khiến mọi người phấn chấn, tốp năm tốp ba học sinh đi dưới tán cây xanh, có thể nhìn thấy mái vòm hội trường thấp thoáng cách đó không xa.

Khi Dương Chi đi ra khỏi khu dạy học, thấy Khấu Hưởng và mấy người Thẩm Tinh Vĩ đi về phía cổng trường ngược lại với đường đến hội trường.

“Khấu Hưởng.” Cô gọi anh lại, giọng giòn tan.

Thẩm Tinh Vĩ vỗ vỗ bả vai Khấu Hưởng, cười nói: “Chậc, trốn học lại bị cô giáo nhỏ bắt được rồi.”

Khấu Hưởng đi đến bên Dương Chi, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Cô đấy, cả ngày chỉ dán mắt lên người tôi thôi hả?”

Lời này người nói dường như vô tâm, người nghe lại chưa chắc vô tình, khuôn mặt Dương Chi bị gió hè thổi đến ửng đỏ, lẩm bẩm: “Nói gì thế, ai dán mắt lên người của anh.”

“Thế cô giáo Dương có đồng ý thả Caesar đi không?” Giọng điệu anh mang theo vài phần hài hước.

“Anh nói cứ như tôi không cho anh đi thì anh sẽ không đi ấy.”

Khấu Hưởng cúi đầu cười khẽ, không nói gì.

Sáng sớm tiếng ve kêu râm ran, không khí oi bức.

“Anh có thể đi mà, hôm nay không có tiết học.” Dương Chi nói: “Chỉ là không xem tài năng ca sĩ, thật đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì.”

Dương Chi khẽ nói: “Tống Mạt cũng có tiết mục đấy.”

“Cho nên?”

“Nếu cô ấy biết anh tới, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ, mang về vinh quang cho lớp chúng ta.”

Vừa nói ra khỏi miệng cô lại thấy hối hận, rốt cuộc mình đang nói bậy bạ gì vậy.

Quả nhiên, Khấu Hưởng nói: “Tâm tư của cô cũng rộng quá nhỉ, quan tâm việc học của tôi còn chưa đủ, còn muốn xen vào phụ nữ xung quanh?”

Dương Chi:……

“Thôi, anh làm việc của mình đi, tôi đến hội trường đây.”

Cô xoay người rời đi, Khấu Hưởng đột nhiên gọi cô lại: “Này.”

Quay đầu lại.

Một cơn gió ấm áp thổi qua, tóc mái trên trán anh phất phơ.

“Nếu có một ngày, người đứng trên sân khấu là cô, tôi nhất định sẽ không bỏ qua.”

Tôi sẽ ở trong đám đông vỗ tay cổ vũ cô.

Ánh sáng mặt trời phía sau lưng anh từ từ dâng lên, mạ một vầng hào quang lên bóng người cao lớn trên mặt đất, khiến trái tim trẻ trung mà tươi mới của cô, đập lại đập.

*****

Hội trường hình tròn được xây dựng rộng rãi, bậc thang màu đỏ và hàng ghế ngay ngắn trải từ trên xuống, bao lấy sân khấu ở chính giữa.

Tô Bắc Bắc ngồi ở hàng phía trước, vẫy tay với Dương Chi: “Ở đây.”

Dương Chi nhanh chóng ngồi xuống, Tô Bắc Bắc nói khẽ với cô: “Hôm nay có trò hay để xem rồi.”

Dương Chi khó hiểu, Tô Bắc Bắc nháy nháy mắt mắt, ý bảo cô nhìn xuống hàng thứ nhất, chỗ đó nhóm chị em của Tống Mạt.

“Làm sao vậy?”

Tô Bắc Bắc nói: “Bọn họ ngồi đằng trước, đợi lát nữa Lâm Lộ Bạch lên sân khấu, bọn họ sẽ dùng điện thoại quay lại, quay toàn bộ chuyện đáng xấu hổ của cô ấy, sau đó đăng lên mạng, vạch trần bộ mặt thật.”

Dương Chi nhìn xuống lần nữa, quả nhiên mấy cô gái kia ai cũng cầm điện thoại, bộ dáng tràn đầy mong chờ.

“Như thế… Không được tốt cho lắm.”

“Tuy rằng hơi quá đáng, nhưng cũng do Lâm Lộ Bạch bất nghĩa trước, chúng ta đều đã cảnh cáo cô ấy không được dùng đoạn video kia tham gia thi đấu, ai bảo cô ấy mù quáng.” Tô Bắc Bắc hừ hừ: “Nên cho cô ấy một bài học xứng đáng.”

“Sẽ bị mắng ư?”

“Chắc chắn! Nếu hôm nay cô ấy bị mất mặt, sẽ bị mắng đến chết, cậu xem cô ấy có bao nhiêu fans.”

Trước đây Dương Chi đọc tin tức, bạo lực internet suýt chút nữa đã ép một nữ sinh cấp ba tự sát, đương nhiên, bạn nữ cấp ba kia cũng không tốt, ỷ mạnh hiếp yếu. Dù sao mỗi ngày internet đều đăng rất nhiều tin tức, mặt tốt mặt xấu đều có.

Dương Chi vẫn hơi sợ internet, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, những người fans ủng hộ bạn, ai biết trong tương lai người đó có quay lại bôi xấu bạn không.

Đây cũng là nguyên nhân cô không muốn nổi tiếng.

Dương Chi ngồi một lát, cuộc thi ca sĩ tài năng đã bắt đầu, tiết mục biểu diễn của Tống Mạt được xếp đầu tiên, một vũ điệu nóng bỏng đã khuấy động hội trường lên cao trào.

“Nếu nói khách quan, Tống Mạt thực sự có tài.” Tô Bắc Bắc nói một cách khách quan: “Cậu xem cô ta vừa hát vừa nhảy, còn không ngừng lắc, hơi thở lại rất ổn định.”

Dương Chi như đang suy nghĩ gì đó gật đầu.

“Hơn nữa nhảy cũng khá tốt, nếu tương lai cô ta phát triển trên con đường này, có khi thật sự có thể trở thành ngôi sao, giống như nhóm nhạc nữ Hàn Quốc…”

“Tớ đi WC một lát.” Dương Chi cắt ngang lời Tô Bắc Bắc, đứng dậy định đi, Tô Bắc Bắc vội vàng giữ chặt cô: “Cậu định đi tìm Lâm Lộ Bạch hả?”

Dương Chi: “……”

Rõ ràng như thế sao?

“Đừng làm người tốt quá.” Tô Bắc Bắc cảnh cáo cô: “Lâm Lộ Bạch này, muốn nhớ lâu thì phải chịu trừng phạt.”

Dương Chi vẫn đi một chuyến đến hậu trường, người trong hậu trường chen chúc, các bạn chuẩn bị biểu diễn đang luyện thanh, trang điểm, vui vẻ bận rộn. Cô đi một vòng, không tìm thấy bóng dáng Lâm Lộ Bạch, hỏi thăm mọi người xung quanh, nói là Lâm Lộ Bạch đi thay quần áo, vẫn chưa ra.

Các bạn thí sinh đều đã thay quần áo, giờ phút này phòng thay đồ không có người, ánh sáng tối tăm, Dương Chi gọi vài tiếng, không có người đáp lại, đang định rời khỏi phòng, lại nghe thấy bên trong có tiếng khóc kìm nén vang lên.

Dương Chi tò mò đi tới, trong góc phòng thay đồ, phát hiện Lâm Lộ Bạch.

Cô ấy ôm đầu gối ngồi xổm trong góc, tóc dài rũ xuống trước mặt, lớp trang điểm trên mặt đã bị nước mắt làm nhoè.

“Tớ biết các cậu đều đang chờ tớ mất mặt.” Giọng cô ấy đã khản đặc: “Xem tớ gieo gió gặt bão như thế nào, tự vác đá đập chân mình như thế nào.”

Dương Chi liếc cô, có phần thương xót: “Đúng là có rất nhiều người chờ cậu mất mặt, nhưng tớ thì không.”

Đây là lời thật lòng, nhìn thấy cô ấy thế này, Dương Chi cũng không vui vẻ.

Giống như Tô Bắc Bắc, Lâm Lộ Bạch là người bạn đầu tiên cô quen ở trường, các cô cùng nhau học thể dục, cùng ra căng tin, cùng đi WC… Dù Lâm Lộ Bạch lấy video của cô để tham gia thi đấu, song Dương Chi cũng không hận cô ấy, chỉ cảm thấy cô ấy nhất thời không suy nghĩ cẩn thận mà thôi.

Những streamer nổi tiếng toả sáng như ánh mặt trời trên mạng, quả thật rất hấp dẫn, Lâm Lộ Bạch muốn làm hot girl mạng, đây cũng là ước mơ của cô ấy, không có gì phải chỉ trích hay phê bình.

Tất cả ước mơ đều đáng được tôn trọng, nhưng cô ấy đã dùng sai cách.

Dương Chi không tới để dạy dỗ, cô dựa lưng vào tường ngồi bên cạnh Lâm Lộ, sau đó, vươn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô ấy.

Động tác vừa dịu dàng lại săn sóc này, làm Lâm Lộ Bạch hoàn toàn không kiềm soát được cảm xúc của mình, cô ấy ôm Dương Chi khóc to, giống như một đứa trẻ.

Cô ấy liên tục xin lỗi cô, nói rất nhiều rất nhiều lời, lộn xộn mà vụn vặt, cô ấy nói mình sợ hãi, không biết nên làm thế nào mới tốt, cô ấy nói hối hận, nói không muốn mất đi người bạn tốt như cô…

“Đừng khóc, lát nữa còn phải biểu diễn nữa.” Dương Chi vén tóc cô ấy ra sau tai, dịu dàng nói: “Khóc nữa sẽ không hát được đâu.”

“Dương Chi, cậu không hận tớ sao, tớ giành mất thứ vốn nên thuộc về cậu.”

“Cậu không giành mất thứ gì của tớ cả.” Dương Chi nói: “Tớ cũng không muốn những thứ này.”

Fans ủng hộ, hot girl mạng, livestream…… Những cái đó không phải thứ cô theo đuổi.

Lâm Lộ Bạch đỏ mắt hỏi cô: “Cậu không muốn nổi danh, không muốn nổi tiếng ư?”

“Tớ thích ca hát, cũng muốn để nhiều người nghe thấy giọng hát của tớ, nhưng có người nói, nếu muốn mang vương miện thì phải chịu được áp lực. Hiện tại tớ… Vẫn chưa đủ sức để chịu được phần trọng lượng này.”

Lâm Lộ Bạch cái hiểu cái không gật đầu: “Tại sao trên thế giới này lại có một cô gái vừa dịu dàng, vừa tốt bụng như cậu nhỉ.”

Một gia đình phải tiến bộ như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra một cô gái không ganh đua, không ầm ĩ, không kiêu ngạo như vậy.

Nhưng chỉ sợ Lâm Lộ Bạch sẽ vĩnh viễn không biết, trong bao nhiêu đêm dài mất ngủ, cách một bức tường, tiếng bố dượng bạo lực mắng chửi và tiếng khóc sụt sùi của mẹ, Dương Chi che kín lỗ tai của mình, đôi môi xinh đẹp kia cũng từng lẩm bẩm nguyền rủa những lời ác độc nhất thế gian.

Cô không có những năm tháng yên bình, cũng không trở thành người phụ nữ dịu dàng như mẹ được.

Cô lau khô nước mắt trên mặt Lâm Lộ Bạch, sau đó dẫn cô ấy ra ngoài dặm lại lớp trang điểm, nói với cô ấy: “Không phải sợ hãi, để chuẩn bị cho tiết mục cậu nhất định đã tốn công tốn sức luyện tập thật lâu, chỉ cần cố gắng hết mình, hát bằng giọng hát của bản thân, sẽ không có gì phải sợ.”

Lâm Lộ Bạch gật đầu thật mạnh: “Ừ!”

Sau đó Tô Bắc Bắc kinh ngạc nhìn Dương Chi quay trở về: “Lâu thế, các cậu cãi nhau, vạch mặt nhau đấy à?”

Dương Chi lắc đầu: “Lâm Lộ Bạch rất hãi, tớ an ủi cô ấy, khuyên cô ấy hãy phát huy thật tốt.”

Tô Bắc Bắc trợn mắt há miệng: “Cậu… Cậu giảng hoà với cô ấy rồi?”

Dương Chi lắc đầu: “Chưa.”

“Vậy cậu…”

“Cứ chờ xem đi.”

Mười phút sau, Lâm Lộ Bạch mặc một bộ váy rất đẹp, chầm chậm đi lên sân khấu. Trước khi biểu diễn, cô ấy cầm micro nói đôi lời: “Tôi là Lâm Lộ Bạch, nhưng tôi không phải April.”

Vừa dứt lời, cả hội trường sôi sục.

Lâm Lộ Bạch nhìn về phía nhóm người Tống Mạt đang quay video ở hàng trước, đối diện với camera, bình thản nói: “Tôi đã dùng giọng hát của người bạn thân nhất để giả mạo, hiện tại tôi muốn nói xin lỗi với cô ấy, thật sự xin lỗi.”

Cô ấy cúi người thật sâu với Dương Chi.

“April, tôi tin sớm hay muộn cũng có một ngày, cô ấy sẽ đạt được tất cả những gì mình muốn, cô ấy đáng nhận được điều tốt đẹp nhất!”

Cô không tranh không giành, nhưng cô đáng nhận được điều tốt đẹp nhất.

Giai điệu bài hát chậm rãi vang lên, Lâm Lộ Bạch đỏ mắt, khe khẽ nói: “Bài hát này, gửi tặng cho April, hy vọng cô ấy có thể tha thứ cho tôi.”

Tô Bắc Bắc khó tin: “Trời ạ, rốt cuộc vừa rồi các cậu đã nói gì vậy, cô nhóc cố chấp này tự dưng… Đổi tính…”

Lúc này, Dương Chi dời mắt, trầm giọng nói: “Bây giờ, tớ tha thứ cho cô ấy.”

Giọng hát của Lâm Lộ Bạch không quá hay, nhưng cũng không khó nghe, dù sao bài hát này cô ấy đã chuẩn bị thật lâu, tuy bình thường, nhưng cũng không mất mặt.

Tống Mạt chậm rãi buông điện thoại xuống, quay đầu lại nhìn Dương Chi, ánh mắt cuồn cuộn gợn sóng.

*****

Chiều hôm đó, Dương Chi vừa mới đi ra khỏi trường, chợt thấy dưới tán cây bên kia đường, có bóng người quen thuộc.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt người kia, dạ dày Dương Chi run lên theo phản xạ có điều kiện, buồn nôn.

Em họ của cô, Hoàng Thiên Thần.

Em họ trên danh nghĩa, thực tế Dương Chi không có quan hệ huyết thống gì với cậu ta, cậu ta là thân thích bên phía bố dượng.

Cũng vì không có quan hệ huyết thống, Hoàng Thiên Thần mới dám quấy rối cô trắng trợn như vậy.

Không có luân lý trói buộc, nhân tính có thể ác đến mức như Tu La trong địa ngục.

Dương Chi đề phòng bị nhìn Hoàng Thiên Thần.

Bên cạnh cậu ta dường như có thêm không ít nam sinh, nhìn trông dáng vẻ đều là mấy cậu nhóc cấp hai, cà lơ phất phơ, lưu manh ngang ngược.

Dương Chi xoay người định đi, Hoàng Thiên Thần dẫn nhóm bạn băng qua đường, hướng huýt sáo với cô: “Kìa, đó là chị của tao, chị, sao vừa thấy em là đi rồi.”

Dương Chi cúi đầu, làm như không nghe thấy.

Hoàng Thiên Thần lại nói với nhóm bạn xung quanh: “Tao bảo, dáng người chị tao rất ngon, chúng mày còn không tin.”

Ánh mắt mấy tên nhóc kia đảo qua đảo lại trên người cô.

“Hì hì, Hoàng Thiên Thần, mày cũng thật có phúc.”

“Chị ấy có ở nhà mày không?”

“Wow, mày đã nhìn lén bao giờ chưa?”

Hoàng Thiên Thần cười hì hì, hạ giọng khoe ra: “Đương nhiên nhìn rồi, không chỉ một lần thôi đâu.”

Bước chân Dương Chi bỗng nhiên dừng lại, ngọn lửa nhục nhã thiêu đốt lồng ngực cô, cô quay đầu lại, căm phẫn trừng Hoàng Thiên Thần.

“Này, mày nhìn chị ấy xem, giống như sắp ăn mày đến nơi rồi.”

“Chị ta có thể làm được gì chứ.” Rõ ràng Hoàng Thiên Thần không sợ, lường trước cô không dám làm gì, một cô gái mồ côi bố từ bé, để mặc cho cậu ta ức hiếp, giống như đang chơi một con châu chấu.

Nhưng đúng lúc này, khoé mắt Dương Chi thoáng liếc qua cổng trường, có mấy bóng dáng quen thuộc đi ra.

Là nhóm Thẩm Tinh Vĩ, còn Khấu Hưởng đi cuối cùng, mặc bộ đồng phục bóng rổ rộng thùng thình màu đỏ, rực rỡ chói mắt.

Anh vừa mới chơi bóng xong, mồ hôi nhễ nhại.

Dương Chi dời mắt, cô cởi cặp sách trên lưng xuống, ôm trước người.

Động tác này rơi vào mắt Khấu Hưởng, bước chân của anh đột nhiên dừng lại, theo ánh mắt anh, mấy người Thẩm Tinh Vĩ cũng trông thấy Dương Chi.

Dương Chi ôm chặt cặp sách, tủi nhục đứng bên đường, cô không rời đi.

Trong ánh mắt kiên cường, lộ ra sự căm hận đến thấu xương.

Mà ánh mắt của mấy cậu nhóc kia lại trắng trợn, mang đầy ý xấu.

Vài giây sau, một quả bóng rổ bay tới, đập trúng đầu Hoàng Thiên Thần, cậu ta ôm đầu tru tréo: “Ai con mẹ nó không có mắt thế hả.”

Dương Chi vừa quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt tối tăm của Khấu Hưởng.

“Ồ, ở đâu ra một tên nhóc miệng còn hôi sữa, chạy đến trường cấp ba ra oai thế.” Thẩm Tinh Vĩ đi tới, thuận tay túm lấy cổ áo của một cậu nhóc, trực tiếp nhấc cậu ta lên.

“Nhìn cái gì mà say mê thế, có tin tao móc mắt mày ra không.”

Hoàng Thiên Thần sợ tới mức thất hồn lạc phách, lùi ra phía sau vài bước: “Anh, các anh là ai, đường này do các anh xây à, sao xen vào việc người khác lắm thế.”

Lúc này, không cần Khấu Hưởng kéo, Dương Chi đã tự giác trốn ra phía sau anh.

Rốt cuộc Dương Chi cũng hiểu, từ chỗ dựa này, hình dung chính xác cỡ nào, giờ phút này, anh đứng trước người cô, vóc dáng cao lớn thẳng tắp, tựa như núi non, vô cùng vững chãi.

Mấy tên nhóc học cấp hai, vừa nhìn thấy tình hình không ổn đã sớm trốn biệt tăm biệt tích, bả vai Hoàng Thiên Thần bị Thẩm Tinh Vĩ đè lại, không thể chạy trốn, sợ tới mức run bần bật, giống hệt một con gà con.

Động tác ôm cặp sách của cô làm trái tim Khấu Hưởng muốn nổ tung, anh không chịu nổi việc người khác dùng ánh mắt đấy mà mơ ước vật quý giá của anh.

“Cô quen không?” Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Dương Chi gật đầu: “Em họ.”

“Đúng đúng đúng, tôi là em họ của chị ấy.” Hoàng Thiên Thần liên tục nói: “Chị, chị mau bảo bọn họ buông em ra đi.”

Khấu Hưởng dịch sang một bên: “Nếu là người thân, tôi sẽ không nhúng tay vào, hai phút, tùy cô xử lý.”

“Cảm ơn.”

Dương Chi đi về phía Hoàng Thiên Thần, cậu ta bị Bùi Thanh và Thẩm Tinh Vĩ một người một bên ghì chặt bả vai, không thể động đậy.

“Chị… Chị muốn làm gì.”

“Bốp!”

Một cái tát, đánh vào mặt Hoàng Thiên Thần, nửa bên mặt cậu ta đau đến chết lặng, khó tin nhìn Dương Chi: “Chị dám… Đánh tôi.”

Người chị trước đây luôn vâng vâng dạ dạ, cho dù bị bắt nạt cũng chỉ cắn răng chịu đựng, thế mà lại ra tay đánh cậu ta!

Còn chưa kịp phản ứng lại, “Bốp!” Lại một cái tát, vô cùng vang dội.

Khấu Hưởng nhướng mày, nhìn Dương Chi.

Sắc mặt cô âm u, trong mắt kìm nén lực lượng nào đó chỉ chờ phát tác.

So với bông hoa nhỏ thường ngày, tựa như hai người khác nhau.

Suốt hai phút, Dương Chi không nhớ rõ bản thân đã đánh cậu ta bao nhiêu cái, cả khuôn mặt Hoàng Thiên Thần đều sưng đỏ.

Cô càng ngày càng kích động, nỗi căm hận trong lồng ngực giống như thủy triều, dâng lên cuồn cuộn.

Cuối cùng Khấu Hưởng đành phải ngăn cô lại: “Đủ rồi.”

“Anh đã nói để tùy tôi xử lý cơ mà.”

Tuy đang mượn thế lực của anh, nhưng đây là cơ hội duy nhất, cô muốn cho Hoàng Thiên Thần biết khó mà lui, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô.

“Tôi nhìn cũng thấy đau tay.” Khấu Hưởng cười như không cười, cầm cổ tay cô: “Cô có đau không hả.”

Dương Chi kêu lên một tiếng.

Khấu Hưởng quay đầu sang Hoàng Thiên Thần, vẻ mặt dịu dàng nháy mắt lạnh như băng, anh lạnh lùng nói một chữ với cậu ta: “Cút.”

Cuối cùng Hoàng Thiên Thần bị Thẩm Tinh Vĩ nhấc chân đá đi, chạy trối chết.

Hết chương 26