Em Có Thể Bao Nuôi Anh Không?

Chương 32: Ở chung, lãnh chứng




Chuyển ngữ: Agehakun

36

Khi tiểu thiếu gia vừa vào đại học, không hề chần chừ mà lập tức dọn ra ngoài ở cùng với Ngu Hành Chu.

Vì để lấy được quyền lợi không phải ở lại ký túc xá, cậu đặc biệt làm một bài PowerPoint, trình bày về những bất lợi mà ký túc xá sinh viên đã ảnh hưởng tới thể xác và tinh thần khỏe mạnh của người trưởng thành, muốn tích cực phản ánh với trường học để được dọn ra khỏi ký túc xá.

Cũng khen chung cư mà mình nhìn trúng ba trăm sáu mươi độ, viết thêm cả tên khu lên, địa lý ưu việt, giao thông thuận tiện, sắp tăng giá thành, không mua không phải người!

“Ngu Hành Chu mua?” Chung Uẩn nhấc mí mắt lên, một câu khiến em trai cục cưng của cô tắt lửa.

“(。•́︿•̀。).” Tiểu thiếu gia không nói lời nào.

“Cả một kỳ nghỉ hè đều ở cạnh Ngu Hành Chu, em còn chưa thấy đủ à?” Chung Uẩn nhìn gương mặt còn hiện ngây ngô của em trai mình, thấm nhuần đạo lý ‘em trai lớn không giữ được’.

Tiểu thiếu gia không lĩnh hội được tâm trạng bi thương của chị mình, vui mừng rạo rực, “Không đủ, muốn ở bên cả đời nha ~ chị, hai năm sau em sẽ đi lãnh chứng với Ngu Hành Chu á!”

Chung Uẩn nghẹn một ngụm lão huyết ở ngực, nói không nên lời.

Vô lực phất tay, “Kêu Ngu Hành Chu tháng tới đừng tới cửa, chị sợ chị sẽ đánh anh ta mất.”



Tiểu thiếu gia thành công đạt được quyền lợi của người trưởng thành – ví dụ như quyền được ở chung với bạn trai.

Ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, Ngu Hành Chu đi nấu cơm, tiểu thiếu gia quơ chân chờ ăn ở ngoài phòng khách, dưới ánh đèn ấm áp, cậu vẫn luôn nhìn Ngu Hành Chu cười.

Ngu Hành Chu vừa xắt rau, vừa nghĩ đến người mẹ không đáng tin cậy năm đó của hắn, tùy ý ngồi ở trên sô pha hút thuốc, say khướt kể cho hắn nghe.

“Tao chưa từng yêu ba mày sao? Nếu không yêu thì sao tao có thể nấu cơm cho ổng? Tao không nhận tiền của ổng không phải là vì còn yêu ổng, nhưng mà chính mẹ mày còn không tự nấu cơm cho bản thân mình, thế mà lại chịu nấu cơm cho ổng ăn…”

“Tao còn chưa đủ yêu ổng sao? Cái đồ súc sinh ấy!” Mẹ hắn say khướt lạnh giọng chất vấn, nước mắt chảy ra từ hai hốc mắt đỏ lừ.

Tuy rằng nhiều khi mẹ hắn không đáng tin cậy thật, nhưng đều là do người ba mà hắn chưa từng gặp mặt tạo nên.

Giờ phút này Ngu Hành Chu nhớ kỹ tất cả những thứ tiểu thiếu gia thích ăn và không thích ăn, thật cẩn thận nấu canh cho cậu.

Hắn nghĩ tuy rằng cả đời mẹ hắn nói dối hết bài này đến bài khác, nhưng mấy lời đó lại là thật sự.

Lúc niên thiếu hắn đã làm cơm, nhưng đó là do cuộc sống bức bách. Hiện giờ hắn đã có địa vị cao, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là sẽ có rất nhiều người xếp hàng đưa cơm tới cửa.

Nhưng hắn vẫn tình nguyện mặc tạp dề hoa mà tiểu thiếu gia chọn mua, rửa tay nấu canh ở trong phòng bếp.

Đây không phải yêu thì còn có thể là gì?

Trên đời này ngoại trừ Chung Nịnh, không ai có thể khiến hắn phải để tâm tới mức như vậy.

37

Đợt nghỉ đông năm nhất, Ngu Hành Chu gặp ba Chung mẹ Chung mới trở về từ kỳ nghỉ ở nước ngoài.

Ba ngày trước khi gặp mặt hắn chưa ngủ ngon được một bữa nào, đợt kí dự án đầu tư làm ăn đầu tiên trong đời hắn còn không mất ngủ, vậy mà đêm trước khi gặp mặt phụ huynh của tiểu thiếu gia, Ngu Hành Chu lại phát hiện mình có phần run tay.

Hắn đặt mình vào vị trí của người khác rồi tự hỏi một chút, nếu hắn là ba của tiểu thiếu gia, muốn giao đứa con trai đáng yêu mềm mại ngây thơ ngoan ngoãn của mình cho một… lão lưu manh lớn hơn mười bốn tuổi…

Ngu Hành Chu thống khổ mà nhắm mắt lại: Thà chết còn hơn.

Lúc Tiểu Lưu tới văn phòng, phát hiện boss nhà mình đang nhìn chằm chằm máy tính vùi đầu đau khổ ngẫm nghĩ.

Hắn đặt văn kiện xuống quét qua màn hình một cái, phát hiện trang web toàn là:

“Làm sao để khiến ba vợ mẹ vợ vui vẻ?”

“Lần đầu tiên đến thăm, làm sao mới có thể được cha mẹ của bạn trai chấp thuận.”

“Học được những thứ này, ba mẹ chồng sẽ khen không dứt miệng!”

Xong rồi xong rồi, boss bị tha hóa rồi, Tiểu Lưu lặng lẽ lui ra ngoài, đột nhiên thực lo lắng cho tương lai của tập đoàn.

Nhưng mà ba Chung mẹ Chung đều rất thân thiện. Vốn dĩ Ngu Hành Chu tưởng rằng Chung Uẩn là bản nâng cấp, kết quả khi ba Chung mẹ Chung ngồi xuống bên cạnh Chung Uẩn, đập vào mắt là gương mặt hiền từ. Ngu Hành Chu âm thầm kinh ngạc, thì ra  Chung Uẩn mới là thành phần bị đột biến gien?

Mẹ Chung tặng cho Ngu Hành Chu một miếng ngọc bội, bà và Chung Nịnh trông rất giống nhau, mặt mày đều dịu dàng, đã qua tuổi năm mươi nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người.

“Cứ hễ là con nhà chúng ta, thì chúng ta đều có thói quen xin ngọc cho nó, Nịnh Nịnh và Uẩn Uẩn đều có.” Bà khẽ cười, “Về sau con cũng là con của chúng ta.”

Lần đầu tiên Ngu Hành Chu cảm thấy mình vụng về nói không nên lời.

Chung Uẩn hiếm khi không cười nhạo hắn, liếc mắt với ông xã nhà mình một cái rồi nói, “Em dâu, nên kính trà ~”

Em dâu khẩn trương đến mức vướng tay mắc chân, thiếu chút nữa làm đổ trà ra tay mình, nhưng không ai cười hắn, còn đưa cho một cái bao lì xì.

Lúc ăn cơm, Chung Nịnh thò tay xuống dưới bàn, lặng lẽ cầm lấy tay của Ngu Hành Chu.

38

Ngu Hành Chu đợi khi tiểu thiếu gia mới vừa tròn hai mươi, lập tức mang theo tiểu thiếu gia ra nước ngoài lãnh chứng.

Ngu Hành Chu – một kẻ tám trăm năm không đăng gì lên vòng bạn bè – nhanh chóng đính kèm mấy tấm ảnh chụp hai người đeo nhẫn, nắm chặt lấy tay nhau, còn có cả một cuốn sổ nhỏ kèm theo.

Tự cho là rụt rè, nhưng thực ra lại cực kì khoe khoang thêm dòng trạng thái: “Vừa sơ sẩy cái đã kết hôn rồi, hầy bà xã quá ưu tú không còn cách nào khác, không tranh thủ thời gian lãnh chứng sẽ cảm thấy không yên tâm.”

“Các vị không cần ghen ghét, tuy rằng mấy người không có được bà xã xinh đẹp thông minh như vậy, nhưng cuộc sống cũng sẽ không mất đi hy vọng.”

Chung Uẩn like phát: “Nịnh Nịnh, nhớ trở về ăn cơm, cái người bên cạnh em không mang theo cũng được.”

Thư Nhiễm like một phát: “Chúc mừng chúc mừng, nhớ về nhà nhé.”

Thẩm Văn Hiên: @Hàn Dữ Tiếu, nhìn người ta đi. Thấy Chung Nịnh lãnh chứng thú vị không?

Hàn Dữ Tiếu: … Chúc mừng, lầu trên tôi xin phép mang đi trước.

Quản gia: Hu hu oa oa oa (bởi vì cảm xúc quá mức kích động nên không thể nhập vào đúng kí tự.)

La thúc: Hành Chu có tiền đồ! Khi nào Nịnh Nịnh tới ăn mì vằn thắn, ông sẽ cho cháu quả óc chó.



Cùng ngày tất cả tài khoản chính thức của tập đoàn Ngu thị đều khua chiêng gõ trống mở event rút thăm trúng thưởng để chúc mừng boss “độc thân lâu năm” nhà mình rốt cuộc cũng có người rước.

Ngu Hành Chu tự chi một trăm vạn, đám anh em của hắn lại thêm một trăm vạn tiền thưởng nữa, chọn ra một trăm người rồi chia đều. Điều kiện duy nhất là phải chúc tổng giám đốc và phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn Ngu thị trăm năm hạnh phúc.

Tài khoản của Chung Nịnh không bị bại lộ, may mắn thoát nạn. Còn Ngu Hành Chu thì trực tiếp tê liệt.

Nhưng mà Ngu Hành Chu nhìn khắp chốn đều là lời chúc may mắn, cảm thấy cũng được.

“Về sau tất cả mọi người đều biết hai ta là một đôi.” Hắn hôn hôn quả chanh nhỏ, cảm thấy thực ngọt.