Em Có Thể Yêu Anh Sao?

Chương 12: Quá khứ của Lâm Tô Mạn




Trường quay.

Mọi người dần dần ra về, tiếng ồn ào, xì xào bàn tán dần dần chấm dứt, trả lại cho căn phòng không gian yên lặng…..

Lâm Tô Mạn khẽ dựa lưng vào tường, đôi tay giấu dưới gấu áo siết chặt, đôi mắt đầy sự oán giận và đố kị nhìn cửa ra vào của căn phòng – cách đó không lâu Lăng Thần Nam đã xuất hiện và bế Lãnh Băng Băng đi.

Lâm Tô Mạn cô, từ năm 15 tuổi đã luôn thích anh.

Lâm Tô Mạn cô luôn ngồi một mình trong phòng ngắm nhìn ảnh của anh mà cười tủm tỉm, thi thoảng cô còn hôn trộm lên đó.

Nhưng lúc đó, cô chưa có gì cả, cô chỉ là cô một cô gái không hơn không kém trước mặt anh, cô tự ti vì cô không xứng, không đủ khả năng để đứng cạnh anh.

Cô đã dành cả thanh xuân, mất đi 5 năm thanh xuân để đánh đổi, bằng cả máu và nước mắt để giành lấy ngôi vị hoàn mỹ này. Người ngoài có thể nhìn cô dễ dàng mà có, nhưng họ đâu thể biết được cô đã trải qua những gì?

Lần đầu tiên, cô chân ướt chân ráo bước vào giới showbiz với sự hồn nhiên của một thiếu nữ, họ đã tính kế, chuốc rượu say để đưa cô lên giường với những lời lẽ ghê tởm, hoa mỹ vào sáo rỗng.

Lần đầu tiên, cô nếm trải sự tuyệt vọng, vùng vẫy chạy thoát khỏi ly rượu chết tiệt đó, đội mưa cả đêm dưới trời đông lạnh giá…..

Khi cô có một chút chỗ đứng của showbiz, cô đã chơi thân với một người bạn, cô đã giúp bạn của mình rất nhiều, từ một diễn viên thấp kém có thể có được vai diễn của một bộ phim nổi tiếng, một bước lên mây.

Ngày bạn của cô nổi tiếng, cũng là lần đầu tiên cô nếm trải sự phản bội, chỉ thiếu chút nữa cô bị đạp đổ dưới chân vì người bạn đó.

Cũng từ đó, cô trở nên trầm lặng, dần dần tính kế lại với cô bạn phản bội. Cũng từ đó, cô trở nên thay đổi hoàn toàn bản tính ngây thơ, thánh thiện của mình để có thể đứng đầu giới showbiz, để có thể đường đường chính chính đứng cạnh anh.

……………..

“Lâm Tô Mạn tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô chút không?” 

Bóng người con trai cao lớn, vững chãi đứng chắn trước mặt Lâm Tô Mạn, kéo cô nhanh chóng về hiện thực.

Lâm Tô Mạn hít thở sâu, đôi bàn tay dưới gấu áo dần dần thả lỏng, chậm rãi đưa tầm mắt từ từ dưới đất ngước lên nhìn xem là ai. Đôi môi màu hồng đào mọng nước khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng tia coi thường:

“Tôi còn tưởng là ai, thì ra là giám đốc Hàn Thiên.”

Hàn Thiên nở nụ cười mê hoặc, ánh mắt thoáng dò xét hành động trên gương mặt của cô:

“”Làm phiền cô rồi.”

Lâm Tô Mạn im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt Hàn Thiên, tiếng thở đều đều vang lên khe khẽ trong căn phòng. Sau đó cô quay gót ra phía cửa, bỏ lại một câu:

“Tôi bận rồi, có việc phải đi trước.”

“Ồ, tôi không nghĩ một ca sĩ nổi tiếng như cô lại làm ra mấy hành động bẩn thỉu đó đâu.”

Hàn Thiên cười khẩy, vừa nói vừa nhìn Lâm Tô Mạn đầy hứng thú.

Quả như anh dự liệu, Lâm Tô Mạn bờ vai hơi cứng lại, sau đó cô quay lại:

“Anh có ý gì?”

Lâm Tô Mạn cao giọng chất vấn Hàn Thiên. Gương mặt quyến rũ hơi tái lại. Đôi bàn tay dưới gấu áo không ngừng nắm chặt.

Tất cả biểu cảm đó đều được thu vào ánh mắt sắc bén của Hàn Thiên, anh nhanh chóng đến gần cô, ghé sát tai, giọng nói ấm áp, trầm thấp mà rót vào tai cô như từng đợt gió lạnh của mùa Đông Bắc sắp ghé tới, khiến tim của ai đó không ngừng run rẩy:

“Nếu cô dám động vào cô ấy một lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ chính tay đạp cô dưới chân, để cô không có cơ hội ngẩng cao đầu của giới showbiz này.”

“Dựa vào đâu?”

Lâm Tô Mạn nở nụ cười gượng lạnh lẽo, hỏi lại hắn.

Ha…ha…ha…

Tiếng cười vang vọng cả căn phòng, đem lại sự khô khốc.

Hàn Thiên nhìn Lâm Tô Mạn, cả khuôn mặt tràn đầy sự khinh bỉ:

“Dựa vào tôi có thủ đoạn.”

Lâm Tô Mạn tràn đầy khó chịu. Cô nhớ xưa nay cô chưa bao giờ dây phải hắn, “ nước sông không phạm nước giếng, người không phạm ta, ta không phạm người”. Sao tự dưng hắn lại gây chuyện với cô.

Chẳng lẽ…….

“Anh thích Lãnh Băng Băng? Rất tiếc, cô ta đã có chủ. Anh! Không xứng!”

Lâm Tô Mạn cười lạnh.

Hàn Thiên giật mình, anh nheo mắt đầy tức giận:

“Là tôi không thích phụ nữ có tâm cơ tồn tại trước mắt mình thôi. Cô ta có thể làm tôi thích sao? Cô kể chuyện cười cũng quá nhàm chán rồi đấy.”

Sau đó, anh nhanh chóng xoay gót bỏ đi. Ra đến cửa không quên ném lại một câu đầy cảnh cáo, sự uy hiếp:

“Những lời hôm nay tôi nói, đừng quên!”

Tiếng giày da dần dần vang xa, cuối cùng im lặng. Trong trường quay chỉ còn một mình cô.

Lâm Tô Mạn khuỵu gối xuống, nhắm chặt mắt. Một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống.

Đời thực nực cười! Quá nực cười rồi!

Cô - Lâm Tô Mạn dành cả 5 năm thanh xuân mà chưa nhận được một ánh nhìn từ anh, xưa nay anh chỉ dành cho cô sự thờ ơ và lạnh bạc đến xé lòng.

Cô – Lâm Tô Mạn của hai năm về trước, 18 tuổi, đang đỉnh cao của sự nghiệp, không quản dư luận bên ngoài nghĩ gì, chỉ biết mù mờ hối hả chăm sóc, lo lắng cho anh khi anh bị đạn bắn trúng, hôn mê bất tỉnh 15 ngày. Rồi khi anh tỉnh lại, cô lặng lẽ rời đi.

Khi cô chưa là gì cả, anh chưa bao giờ gần gũi một cô gái khác.

Khi cô đã thành công rực rỡ, vang dội, anh lại nắm tay một cô gái khác…

Lâm Tô Mạn đau đớn biết bao khi nhìn anh ôm chặt Lãnh Băng Băng, che chở cho cô ta, từng ánh mắt lo lắng, quan tâm dành cho cô ta, mà đó không phải là cô.

Hồ ly tinh đó không chỉ dụ dỗ Lăng Thần Nam của cô, mà đến cả Hàn Thiên cũng bị cô ta bỏ bùa. Dù hắn không nhận, nhưng Lâm Tô Mạn cô thừa sức nhìn ra anh ta đã thích Lãnh Băng Băng.

Nghĩ đến Lãnh Băng Băng, tâm cô lại đầy phẫn uất. Lâm Tô Mạn mở bừng mắt, nhìn ra hướng xa xăm.

Phải! Chỉ có cô mới có thể đường hoàng đứng bên anh, lo lắng cho anh.

Phải! Chỉ có cô mới xứng với anh, còn cô ta không thể, cô ta không thể đem lại cho anh thứ gì.

Lâm Tô Mạn chợt cười lạnh, đôi mắt ánh lên đầy sự âm mưu. Lãnh Băng Băng à, Lâm Tô Mạn ta sẽ đạp cô dưới chân để cô không thể ngóc đầu lên được, vĩnh viễn ở dưới gấu váy tôi!

Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi!