Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 22: Thổ lộ - Làm người phụ nữ của tôi được không?




Tưởng Từ Hi đang chìm trong suy nghĩ riêng mình. Từ đằng xa trưởng phòng Liễu Phi Nhã từ từ bước đến trước mặt anh, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt thâm tình nhìn anh, Diệp Bối Nhi bên cạnh cô chẳng thèm liếc nhìn một cái, Liễu Phi Nhã cất giọng chào hỏi, "Chủ Tịch."

"Ừm." Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, hàn khí toả ra khắp nơi.

"Chủ Tịch." Lần này đến phiên Diệp Bối Nhi lên tiếng.

"Tôi muốn đi WC." Cô nói nhỏ bên tai Tưởng Từ Hi.

"Tôi đi với em."

"Không cần."

"Tôi sợ em đi rồi sẽ nhớ tôi." Tưởng Từ Hi lại giở giọng điệu cợt nhã, ánh mắt muôn phần dịu dàng nhìn cô.

"Vô sỉ." Diệp Bối Nhi trừng mắt nhìn anh. Nói rồi, cô nhanh chóng cất bước.

Liễu Phi Nhã ấm ức liếc nhìn Diệp Bối Nhi, cô ta là cái thá gì mà chiếm được sự chú ý của Chủ Tịch còn cô thì không. "Chủ Tịch, tôi đi trước."

Tưởng Từ Hi khẽ gật đầu.

Liễu Phi Nhã cũng nhanh chóng bước về phía toilet nữ tiến vào. Đúng lúc, Diệp Bối Nhi đang rửa tay, Liễu Phi Nhã tiến lên trước mặt cô, ánh mắt chứa đầy căm tức, Liễu Phi Nhã khoanh hai tay trước ngực, hất cằm về phía Diệp Bối Nhi, "Diệp Bối Nhi cô chỉ là một nhân viên quèn, suốt ngày cứ đeo bám Chủ Tịch không biết xấu hổ nhỉ?"

Cũng vào lúc này Kitty cũng từ toilet bước ra, nghe được lời của Liễu Phi Nhã cô tức giận chắn trước mặt Diệp Bối Nhi, lên tiếng giúp cô, "Trưởng phòng Liễu, làm phiền ăn nói có chút lịch sự một chút."

"Kitty, hẳn là cô nhìn thấy cả ngày hôm nay cô ta cứ đeo bám Chủ Tịch sao?" Liễu Phi Nhã ánh mắt khinh bỉ liếc xéo Diệp Bối Nhi.

"Cô ganh tị sao?" Kitty cười cười.

"Ganh tị? Nực cười! Cô ta chỉ là một người bám theo những tên nhà giàu mà kiếm chát thôi. Tôi cần gì ganh tị?" Liễu Phi Nhã nhếch mép khinh thường.

Từ lúc đầu đến giờ, Diệp Bối Nhi vẫn không lên tiếng. Liễu Phi Nhã được nước lấn tới, "Tôi nói không đúng sao, Diệp Bối Nhi?"

Kitty tức giận quát, "Trưởng phòng Liễu xin cô tôn trọng người khác."

"Bỏ đi Kitty." Diệp Bối Nhi đưa tay kéo kéo Kitty.

"Nói trúng tim đen rồi chứ gì?" Liễu Phi Nhã ngữ điệu hống hách.

"Bối Bối, tại sao lại bỏ?" Kitty vẫn còn một bụng bực tức, trừng mắt liếc Liễu Phi Nhã.

"Kitty, chó cắn mình một cái chẳng lẽ mình quay lại đáp trả sao? Cứ để nó sủa đi, chỉ là sủa mấy tiếng thôi mà, mình đi đi." Diệp Bối Nhi ngữ khí nhàn nhạt, nói với Kitty.

"Diệp Bối Nhi, cô xem tôi là chó sao?" Liễu Phi Nhã tức điên hét lớn.

"Ô, thật không ngờ Trưởng phòng Liễu tự đem mình so sánh với chó." Kitty nghe được lập tức phì cười, một bụng tức giận cũng vơi đi một nữa, cô bạn Bối Bối này thường ngày ôn hoà, đối xử với mọi người rất tốt, khi mắng chửi người cũng nghe êm tai đến vậy.

"Cô đứng lại." Liễu Phi Nhã nộ khí xung thiên, đi đến trước mặt Diệp Bối Nhi giơ tay định tát vào mặt cô. Sự việc xảy ra quá nhanh, Diệp Bối Nhi và Kitty không kịp phản ứng, Diệp Bối Nhi nhắm mắt lại.

Một giây, hai giây, ba giây.....

Cô vẫn không cảm thấy đau. Diệp Bối Nhi từ từ mở mắt ra, một cánh tay rắn chắt đang nắm chặt cổ tay Liễu Phi Nhã. Diệp Bối Nhi ngước mắt lên nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Tưởng Từ Hi, ánh mắt sắc bén quét trên người Liễu Phi Nhã, âm thanh ma mị phát ra, thập phần lạnh lẽo khiến cho không khí mùa đông càng lạnh, "Ngày mai cô không cần đi làm nữa."

Sắc mặt Liễu Phi Nhã trắng bệch, môi run run, cánh tay níu kéo Tưởng Từ Hi, "Chủ Tịch, Chủ Tịch xin cho tôi một cơ hội nữa."

"Động đến người phụ nữ của tôi. Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết." Ngữ khí Tưởng Từ Hi thập phần kiên định. Diệp Bối Nhi nghe lời nói của anh từ miệng phát ra như có một dòng nước ấm chảy vào trong tim, ở bên anh thật ấm áp, rất an toàn. Trái tim bị chậm một nhịp, từng chữ từng chữ đã phá tan băng giá bao bọc tình cảm của cô. Anh đãkhiến nó hồi sinh một lần nữa. Cô từng thề rằng sẽ giấu đi tình cảm dành cho anh nhưng con tim của cô đã bị anh đánh cắp mất rồi. Liệu rằng lần này, tình cảm của cô có bị chà đạp nữa không?

Liễu Phi Nhã chết trân tại chỗ. Mặt không còn huyết sắc. Kitty đứng đó nhìn Liễu Phi Nhã có phần hả dạ. Xem cô ta còn dám hống hách nữa không?

Tưởng Từ Hi thu tay lại, đem Diệp Bối Nhi quay mặt đối diện anh, anh vuốt vuốt má cô, thời tiết mùa đông lạnh lẽo nhưng bàn tay anh rất ấm áp, giọng rất dịu nhẹ, ánh mắt trìu mến, "Không sao chứ?"

"Không sao."

"Đi thôi." Tay Tưởng Từ Hi ôm ngang hông cô, hai người sánh vai nhau đi ra ngoài. Kitty cũng nối bước đi theo. Mà phía sau Liễu Phi Nhã hai tay nắm chặt thành quả đấm, nghiến răng nghiến lợi, "Diệp Bối Nhi, cô đừng đắc ý, món nợ ngày hôm nay, tôi từ từ trả lại cho cô."

==============

"Này, em vừa xa tôi một chút lại xảy ra chuyện là sao?" Tưởng Từ Hi giọng điệu trách cứ nhìn cô.

"Không phải đều do anh hết sao?" Diệp Bối Nhi phản bác.

"Tại sao do tôi?" Tưởng Từ Hi ngu ngơ hỏi ngược lại.

"Chẳng lẽ, anh không nhìn ra Liễu Phi Nhã có ý với anh sao?" Diệp Bối Nhi hừ lạnh.

Tưởng Từ Hi ánh mắt loé sáng, đưa tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Diệp Bối Nhi, cằm tựa vào đỉnh đầu của cô, mỉm cười, nụ cười của anh rất đẹp, khuôn mặt càng tăng thêm vài phần yêu nghiệt, "Em ghen sao?"

"Không có." Tim cô đập rất nhanh, hai gò má cô bất giác đỏ ửng.

Tưởng Từ Hi đưa tay xoa xoa đầu cô, tay phải anh nắm chặt tay Diệp Bối Nhi. Mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Kitty đứng ở đằng sau, chứng kiến tất cả mọi chuyện, cô cười cười, thì ra thật sự là có gian tình. Kitty nhanh chóng rời khỏi, dành cho hai người bọn họ có khoảng riêng tư.

"Diệp Bối Nhi, tôi yêu em, đồng ý làm người phụ nữ của tôi được không?" Sau một thời gian yên lặng, cuối cùng Tưởng Từ Hi cũng cất tiếng lòng thổ lộ với cô.

"Ầm"

Nghe như sét đánh ngang tai. Cô không nghe lầm chứ? Tưởng Từ Hi nói yêu cô? Diệp Bối Nhi khẽ động, cô ngước mặt lên nhìn anh chăm chú.

"Chủ Tịch, những gì anh nói có thật không?"

"Thật." Ngữ khí kiên định. Ánh mắt trong veo đầy chân thật nhìn Diệp Bối Nhi.

"Được." Diệp Bối Nhi gật đầu, cô chấp nhận, tình cảm của cô bây giờ đã không còn do cô khống chế nữa. Nếu có một ngày, Tưởng Từ Hi lại tổn thương cô nữa, cô sẽ không hối hận. Cô không cần kết quả tốt đẹp, chỉ cần quá trình hạnh phúc là đủ.

"Em vừa nói gì?" Tưởng Từ Hi bất ngờ trước câu trả lời của cô.

"Nghe không rõ, vậy thì thôi." Diệp Bối Nhi đẩy anh ra, xoay người rời đi. Nhưng Tưởng Từ Hi phản ứng nhanh hơn, ôm cô từ sau lưng, hai tay khoá trụ eo Diệp Bối Nhi, âm thanh trầm thấp ghé sát tai cô, "Em chạy không thoát khỏi tay anh đâu."

"Chủ Tịch, mau buông em ra, mọi người vẫn còn ở ngoài." Diệp Bối Nhi ngượng ngùng tháo hai tay anh khỏi eo cô.

"Muốn anh buông tay, trừ phi......" Tưởng Từ Hi ánh mắt giảo hoạt nhìn cô, đưa tay chỉ chỉ vào má anh.

"Đồ xấu xa." Diệp Bối Nhi thật sự nghi ngờ anh có phải mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt hay không? Trước mặt mọi người thì cao cao tại thượng, gương mặt lạnh lùng. Còn trước mặt cô như một tên đại sắc lang, mặt dày vô sỉ.

"Không thì thôi, anh cứ như vậy ôm em." Anh mè nheo, gắt gao ôm chặt cô.

"Hừ! Háo sắc." Dứt lời cô kiễng mũi chân, hôn chụt vào má anh một cái, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tưởng Từ Hi, "Được chưa?"

"Hmmm.... Tạm được." Tưởng Từ Hi hài lòng, tâm trạng của anh hôm nay cực kì tốt, anh nở nụ cười ấm áp.

"Chủ Tịch, em đói bụng." Diệp Bối Nhi đưa tay kéo kéo áo anh.

"Bối Bối, em đừng suốt ngày gọi anh là Chủ Tịch được không?" Tưởng Từ Hi bất mãn.

"Hay gọi anh là Hi Hi đi."

"Không được."

"Tiểu Hi."

"Xấu chết được."

"Tiểu Từ? Tiểu Tưởng?" Anh sa sầm mặt mày. Mấy cái tên này khó nghe chết đi được. Cũng may là Diệp Bối Nhi nói ra. Nếu không, là người khác chắn chắc ngay lập tức sẽ cuốn gói về quê cày ruộng.

Thấy anh im lặng mãi không trả lời, Diệp Bối Nhi hỏi anh lại lần nữa, "Được không? Được không?"

"Gọi anh là Hi Tử đi."

"Hi Tử, Hi Tử, xấu chết đi được."

"Hay gọi là ông xã đi. Thuận miệng hơn." Tưởng Từ Hi lại bày ra bộ dáng mặt dày vô sỉ. Anh cười cười, mái tóc màu nâu hạt dẻ được chải gọn gàng, vài sợi tóc rớt xuống trán. Dáng vẻ của anh bây giờ thật mê người. Diệp Bối Nhi nhìn anh không chớp mắt, mất một lúc mới phản ứng kịp, "Thuận miệng cái đầu anh."

Anh đặt tay trên eo cô, cùng nhau đi ra ngoài đại sảnh. Buổi dạ tiệc thật sự rất náo nhiệt. Mọi người rất vui vẻ, ăn uống no say.

Thời gian gần 11h đêm, mọi người từng người một ra về. Diệp Bối Nhi uống hơi nhiều rượu, có chút ngà ngà say, đầu cô tựa vào ngực Tưởng Từ Hi. Khuôn mặt của cô đỏ ửng, không biết do trời lạnh hay là do rượu, cả người cô chao đảo. Cũng may, Tưởng Từ Hi bên cạnh ôm cô, nếu không cô đã mặt kề mặt với đất mẹ thiên nhiên rồi, mặt cô dán vào lòng ngực rắn chắt của Tưởng Từ Hi, cô thì thầm, "Hi Tử, Hi Tử hôm nay em rất vui, rất vui, hì hì." Cô cười, cười đến tít mắt, Diệp Bối Nhi khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Hai tay cô ôm chặt thắt lưng Tưởng Từ Hi. Mùi rượu thoang thoảng trong miệng xen lẫn với nước hoa trên người Diệp Bối Nhi tạo nên một hương vị rất đặc biệt.

Tưởng Từ Hi đưa cô ra bãi đỗ xe, anh đặt cô ngồi trên ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô, đóng cửa lại. Còn anh, vòng qua bên kia ngồi vào vị trí tay lái nhưng không khởi động xe, Tưởng Từ Hi quay mặt ngắm nhìn Diệp Bối Nhi đang trong tình trạng say rượu, anh thở dài, biết sớm anh đã không để uống nhiều rượu như thế, Tưởng Từ Hi đưa tay xoa xoa mặt Diệp Bối Nhi, "Bé cưng, em không biết uống rượu sao còn uống nhiều như vậy?"

"Ai là bé cưng, cũng có người tên như vậy sao? Hì hì, mắc cười quá." Diệp Bối Nhi đã say không còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh.

Tưởng Từ Hi lắc đầu, thở dài. Anh thề sau này sẽ không cho phép cô uống rượu nữa. Hôm nay, là anh ở bên cạnh cô. Nếu không phải là anh thì sao? Sự tình tiếp theo anh cũng không dám nghĩ.

"Đồ ngốc, bé cưng là em đó." Ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho một mình cô - Diệp Bối Nhi. Những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Đối với cô, Tưởng Từ Hi sẽ bao dung tất cả, dùng tất cả sinh lực và tính mạng bảo bọc và che chở cho cô. Dùng tình yêu này để lấp đầy trái tim bị tổn thương của Diệp Bối Nhi, làm tất cả để khiến cô hạnh phúc, khiến cho cô mỗi ngày đều cười thật tươi.

"Hi Tử." Diệp Bối Nhi gọi tên anh.

"Hửm?"

"Hi Tử." Cô cười khúc khích, cái tên này càng gọi càng thuận miệng.

"Ngốc ạ, về thôi." Tưởng Từ Hi mỉm cười, giúp cô chỉnh lại tư thế ngồi. Sau đó, khởi động xe chạy về biệt thự.