Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 48: Dã ngoại (1)




"Bảo bối, lấy cái này nè." Tưởng Từ Hi mặt không biến sắc, bình thản ung dung cầm bộ nội y màu đen mỏng ơi là mỏng đưa cho bà xã nhỏ, anh còn lật cả chất liệu vải, độ co dãn, kiểu dáng ngoài ra còn coi cả thương hiệu, là "Victoria Secret". Ừm không tệ, chất liệu tơ tằm thiên nhiên, thun co dãn đa chiều, kiểu dáng thì.... Khà khà khà... Trong khi anh đang sắm vai "người chồng tốt" đang chọn đồ cho bà xã thì hai nhân viên nữ mặt đã đỏ như gất, chưa thấy người đàn ông nào lại chăm chú chọn đồ cho phụ nữ như vậy, mặc dù có đi chăng thì không phải là nội y... Hazzi, bởi vậy mới nói Tưởng Từ Hi da mặt quá dày.

Tưởng Từ Hi chẳng thèm quan tâm hai nhân viên kia có đỏ mặt hay không thì quay sang hỏi, "Cái này có dễ rách không vậy?"

"Anh Tưởng đây là chất liệu cao cấp, sản xuất từ tơ tằm thiên nhiên, giặt nhiều lần cũng thành vấn đề." Một trong hai người nhân viên cất giọng nói.

"Ý tôi là dùng lực xé thì có dễ rách không?" Tưởng Từ Hi còn bày bộ dạng thản nhiên, anh thử sức kéo kéo vài cái, ừm... Đúng là hàng cao cấp có khác, lần này cừu nhỏ sẽ không nói anh xé đồ lung tung nữa, cũng không cằn nhằn rằng anh phá của nữa.

"Cô lấy cho tôi 20 bộ kiểu giống vậy, chất liệu phải bền, giá cả không thành vấn đề. À, size 36A."

Nhân viên "..."

Diệp Bối Nhi thực muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi.

"Không mua nữa." Diệp Bối Nhi phụng phịu nói. Thật chết với ông xã mặt dày này mà. Xấu hổ chết mất thôi...

"Bảo bối sao vậy? Hửm?" Tưởng Từ Hi cúi người nhìn cừu nhỏ ngốc nghếch, "Sao mặt đỏ vậy?"

"Không mua nữa, không mua nữa, đi về." Diệp Bối Nhi thật không biết nói sao cho phải. Tưởng Từ Hi khó hiểu nhìn cừu nhỏ thì hiệu suất nhân viên bán hàng rất nhanh đã đóng gói hết thẩy 20 bộ và nói, "Anh Tưởng, anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"

"Thẻ." Tưởng Từ Hi lấy tấm thẻ từ trong bóp ra đưa cho nhân viên, sau đó véo nhẹ mặt bánh bao của bà xã, "Sao vậy? Nói ông xã nghe đi, sao mặt đỏ như vậy? Ở đâu khó chịu sao?"

"Tại anh, tại anh hết." Diệp Bối Nhi đấm mạnh vào ngực Tưởng Từ Hi, xấu hổ quá đi!!!! Nhân viên vẫn còn nhìn chằm chằm bọn họ.

"Thẻ của anh đây." Cô nhân viên cung kính trả thẻ bằng hai tay rồi đưa hết các túi đồ cho Tưởng Từ Hi. Đại boss không biết xấu hổ nào đó đang nhìn không mặt nhăn thành một cục của cừu nhỏ. Anh nắm eo màu mỡ của cô ôm ra ngoài.

"Xấu hổ?" Đến bây giờ anh mới bừng tỉnh đại ngộ. Khà khà khà... Cừu nhỏ dễ xấu hổ, thương cô chết mất! Thật đáng yêu nha!

"Xấu xa, đáng ghét, đồ trứng thúi, đồ vô sỉ, ông xã siêu cấp mặt dày, bla bla... Ghét anh lắm! Có ai đời mà để chồng mình mua nội y cho chứ? Anh nói thử coi? Em cũng không tệ đến mức phải để ông xã chọn nội y cho." Còn cái gì mà 36A? Bất quá thì 36 cũng được đi, tại sao lại là A??? Cup A? Diệp Bối Nhi thẹn quá hoá giận đùng đùng bỏ đi, ngực cô đâu đến nỗi là nhỏ, ít nhất cũng có nhô lên mà, cô cũng quên bẵng đi chuyện xấu hổ lúc nãy mà chỉ tập trung vào vấn đề là Tưởng Từ Hi chê cô ngực nhỏ, là ngực nhỏ đó!!!!

"Bà xã à, anh mua đồ cho bà xã là bình thường mà, bảo bối giận chuyện là anh nói số đo của bảo bối đúng không? Thôi mà, cup A thì sao? A loại tốt đó." Tưởng Từ Hi thấy cô bỏ đi nhanh tay nhanh chân đuổi theo cừu nhỏ ngốc nghếch, anh dồn hết tất cả các túi đồ qua một tay, tay kia nắm chặt tay của bà xã nhỏ.

"Cái gì A loại tốt chứ?" Diệp Bối Nhi phụng phịu nói.

"Sao không phải, chữ "A" đứng đầu bảng chữ cái, sao hạng A, thịt bò loại A, ngay cả điểm xếp loại A mới tốt.... Chẳng lẽ em muốn vác bộ ngực bự tổ chảng đi tới đi lui sao? Ngực to làm gì có lợi chứ? Mặc áo sơ mi dễ bung nút áo, ra đường sợ bị xàm sỡ, còn nữa sau này về già sẽ bị chảy xệ phải tốn bụng tiền để phẫu thuật thẫm mĩ, vậy bảo bối nói coi cái nào lợi hơn?"

"Ừm... Ông xã nói có lí."

"Vậy không giận nữa?" Tưởng Từ Hi hỏi.

"Không hẹp hòi như anh." Nghe bảo bối nguôi giận, đại boss thở phào nhẹ nhõm, anh ôm eo cô đi ra cổng trung tâm mua sắm.

"Ông xã ơi..." Diệp Bối Nhi ngẩng đầu gọi anh.

"Chuyện gì nè?" Tưởng Từ Hi cúi người thân mật cọ mũi với cừu nhỏ.

"Em muốn ăn đậu hũ chiên."

"Được, về nhà ông xã kêu nhà bếp làm cho bảo bối." Đối với yêu cầu của bà xã nhỏ, Tưởng Từ Hi đương nhiên là đáp ứng vô điều kiện.

=============

"Ông xã, ông xã..." Sau khi được ăn món đậu hũ chiên, Diệp Bối Nhi vui vẻ chạy tới bên cạnh Tưởng Từ Hi, cô ôm cánh tay anh lay tới lay lui.

"Lại định bày trò nghịch ngợm gì rồi đúng không?" Tưởng Từ Hi đang xem tivi nghiêng mặt qua nhìn nhìn cừu nhỏ nghịch ngợm.

"Em rất ngoan nha, em hỏi cái này nè." Diệp Bối Nhi trèo lên người anh ngồi, Tưởng Từ Hi sợ cô té liền đưa tay đỡ lưng cừu nhỏ, "Ông xã cái này em thắc mắc lâu rồi."

"Chuyện gì?" Tưởng Từ Hi đưa tay lấy remote tắt tivi, sau đó lắng nghe câu hỏi của cô.

"À thì là anh thân là người trong hắc đạo đúng không? Nhưng tại sao em không thấy mấy cái màn đấu súng "pùng chíu", "pùng chíu" kịch liệt như trong tiểu thuyết hay trên ti vi vậy? Còn nữa sao không có cái gì mà tranh quyền đoạt thế, ân oán tình thù, rồi phản bội gia tộc gì gì đó vậy ông xã?"

Tưởng Từ Hi, "..."

•Tác giả: pùng chíu, pùng chíu.

•Tưởng Từ Hi: *pùng chíu, pùng chíu*

•Tác giả: *đã hi sinh oanh liệt* 💥💥

==========

•Tác giả: Au đã kiệt sức 💦💦💦 hẹn mai tiếp nha, tạm thời nhiêu đó nha.

P/s: Kiệt sức của au không như "kiệt sức" như mấy nàng nghỉ đâu.