Em Cứ Lạnh Lùng Đi, Bổn Thiếu Gia Sẽ Chống Mắt Xem Em Lạnh Lùng Được Bao Lâu

Chương 4: Gặp gỡ




" Rầm " Tiếng cửa lớp học bị đá mở ra một cách không thương tiếc.

" aaaaa anh Vân Kỳ " nữ sinh 1

" Cuối cùng anh ấy cũng tới " nữ sinh 2

" Đẹp quá đii " vân vân và vân vân lời bàn tán

Cô giáo liếc mắt khiến bọn con gái im bặt , không dám hó hé .

" Em về chỗ đi Vân Kỳ " sau đó bà cô lại bắt đầu đắm chìm vào mớ bài giảng .Hắn bước xuống về chỗ ... Mà khoan , hắn bỗng dưng dừng lại trước mặt nó . " Học sinh mới ? "

" Vâng bạn ý là học sinh mới á anh Kỳ " 1 con nhỏ ngồi trước nó quay xuống trả lời

" Tôi không hỏi cô " câu nói của hắn làm nhỏ quay lên luôn , có 10 lá gan cũng không dám quay xuống lần 2 .

Lúc nãy hắn tới nó cũng có nhướn mày lên nhìn nhưng cái nhìn 2s rồi lại dồn vào cuốn sách , nó được miễn dịch với all con trai rồi nên đối với sắc đẹp " trời phú " của hắn cũng chả là gì với nó .

Nó thật sự rất đẹp .. Một vẻ đẹp mà chưa một cô gái nào có , từ lúc hắn bước vào lớp thì ánh mắt chưa dời khỏi nó 1s , tim hắn có chút chệch nhịp trước vẻ đẹp băng giá này

" Này cô có nghe tôi nói không " dám không trả lời hắn à , thật đáng tức giận mà

" im lặng "

" Này cô kia điếc à ... hay bị câm "

" im lặng "

" Chết tiệt "

Hắn giựt luôn cuốn sách trên tay nó , " Tôi nói cô có nghe không " ném cuốn sách xuống đất

Nó nhướn mắt nhìn cuốn sách , đôi mắt tím đẹp đến vô hồn nheo lại ,nhìn hắn , gịong lạnh đến cực của cực độ

" Biến "