Em Đã Quên Không Nói

Chương 42: 42: Chương 41






(Chap này toàn lyrics thôi:v có thể hơi nhàm nha ;;-;; *Tuôi buồn quá*)
Mải nghĩ về những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, William vô tình đánh rơi mất hình tượng của mình, hắn cũng không quan tâm chuyện này nữa, chỉ là muốn Tô Thế Hoan có thể quay lại là cậu của trước đây, hoặc gần giống vậy cũng được.

Trời sắp tối, hắn tan tầm quay về nhà, đèn vàng trong phòng khách mở sáng rực, chiếc TV lớn đặt ở giữa phòng đang trình chiếu một bài hát ở kênh MTV hoa ngữ mà gần đây cậu có vẻ rất thích.

Hắn cúi người thay dép lê đi trong nhà, tai vô tình nghe thấy tiếng Tô Thế Hoan nho nhỏ ngâm nga theo lời bài hát
"...Trời trở lạnh rồi, không biết anh có mặc thêm áo khoác không?
Ngôi sao rơi xuống, mang theo nỗi nhớ của em trải thành dòng sông
Pháo hoa, bóng nước...!
Có được hay mất đi đều không phải do em quyết định
Đôi tay run rẩy liều mạng nắm chặt nhưng tốn công vô ích.
Ngọn đèn của cuộc sống, sáng hay tối không thể lựa chọn
Nhìn anh bị tổn thương nhưng không thể vì anh làm gì cả
Em hận mình
Lẩn trốn trong màn đêm cố tìm ánh sáng của lối thoát
Cuộc sống ly biệt không thể lường trước được
Mỗi một nỗi đau của năm tháng
Nước mắt tự hỏi tự đáp
Trước mắt là con đường gập ghềnh của một ngày dài vô tận..."

Nghe xong một đoạn, phần nhạc đệm ngân vang, hắn đưa mắt nhìn người mà vì hắn phải chịu biết bao nhiêu tổn thương, từng đoạn ký ức ùa về những phân cảnh lướt qua tầm mắt lam cho sóng mũi hắn cay xè.

Vừa muốn tiến tới ôm lấy cậu vào lòng nhưng bất chợt tiếng hát đó lại vang lên một lần nữa, hắn chìm vào đó tiếp tục chìm đắm trong giọng hát của người kia
"...Gương mặt lạnh lùng
Đã chứng minh bản thân kiên cường rồi
Khi em cô đơn
Mặc niệm rằng thế giới có lẽ sẽ không bỏ rơi mình
Quá nhiều...!Quá nhiều, sự tiếc nuối và hối hận
Luôn xuất hiện sau sự mất mát
Vì sao yêu thương càng sâu đậm càng trở nên yếu đuối...
Cuộc sống đầy rẫy li biệt
Anh đã dùng thời gian để nói với em
Thời khắc mà em lạc lối
Có anh yêu em, đêm tối mãi biến thành ngày nắng vĩnh cửu.
Thứ lỗi cho em, bên cạnh em
Khi em lạc trong sa mạc, khát vọng tìm thấy ốc đảo
Sẽ tốt thôi, sẽ qua thôi
Nhìn em ho...!Dùng sức ho ra hết nỗi đau lòng.
Đời đời không dứt, anh và em
Đếm ngược những tổn thương
Nhẹ nhàng ngân nga những hỉ nộ ái lạc
Chờ em với...!
Em sẽ nắm lấy đôi tay anh trong đêm đông vô tận
Cuộc đời này...!Ai sẽ không bỏ rơi tôi nữa?
Để trong lúc lạc lối
Tôi có thể nhớ đến và tìm thấy...!
Phía sau màn đêm vô tận
Ôm lấy vết thương
Và là lối thoát vĩnh hằng của tôi..."
Hát xong một bài đó, Tô Thế Hoan bật cười thích thú, còn vỗ vỗ tay nhìn lên màn hình nói mấy câu kỳ quái dường như là tiếng lóng của người Trung, William không thể tin vào mắt mình nữa, tim hắn cảm giác như có vật gì bén nhọn cứa vào đau nhói.

Cậu thật sự không còn để tâm tới hắn hay mảy may quan tâm tới đống tình cảm hỗn độn của hai người còn đang nằm ngổn ngang khắp mọi nơi hay sao?!
Tổn thương của cậu hắn không thể bù đắp, tình yêu cũng không thể trọn vẹn trao cho cậu, ấy vậy nhưng nếu giả sử bây giờ hắn có thể chân chân chính chính yêu cậu, thì con người trước kia có quay lại hay không?
Cha hắn có nói, thân làm chủ của một gia tộc không được lún vào thứ gì đó quá sâu, rồi ông còn nói hắn yêu cậu chính là hồ đồ, lúc đó hắn không nghe ông.


Ngẫm lại thì cha hắn nói không có gì là sai.

Hắn đã quá hồ đồ mới không phát hiện ra giữa họ nửa điểm tương đồng cũng không hề có nhưng khoảng cách thì lại có quá nhiều, mỗi một bước hắn càng tách xa người mà hắn yêu hơn.

Cho tới nước này hắn mới cảm thấy vô cùng hối hận, muốn thả cho cậu có một cuộc sống tốt, có quá muộn không?
William không khỏi nghĩ tới, hay số trời đã định rằng hắn và Tô Thế Hoan không thể ở bên nhau? Vậy để hắn một lần nữa chữa lành tổn thương của cậu rồi mới để cậu rời khỏi có được hay không...
Bước đầu tiên có lẽ nên buông tay cậu ra, không cho cậu biết được họ rốt cục có mối quan hệ gì mà lại đối tốt với cậu như vậy mà nên tìm một cái cớ khác.

Nhưng hắn lại không kiềm được tham lam ôm lấy cậu.

Bất ngờ bị ôm đến nghẹt thở, Tô Thế Hoan tròn mắt nhìn William "Soái ca! Anh làm sao vậy?"
Hắn không nói gì, cứ như vậy im lặng cho tới khi cậu chịu không được nữa đẩy hắn ra "Tôi khó thở, anh ôm như vậy thật sự rất không bình thường nha!"
William mỉm cười ôn nhu vuốt tóc cậu "Anh xin lỗi.

Em ăn tối chưa?"
Tô Thế Hoan lắc lắc đầu, cậu chỉ chỉ vào túi bánh trên bàn "Tôi ăn cái kia rồi, dì Sarah có nấu cơm nhưng tôi không muốn ăn, anh đừng trách dì ấy nha!" sở dĩ cậu bào chữa như vậy là vì vị ca ca này đối với cậu thì rất tốt nhưng đối với người khác giống như là muốn ăn tươi nuốt sống, tốt nhất không nên để người vô tội phải nghe mắng.

"Ừm, vậy được rồi, nhưng bánh không có dinh dưỡng, lần sau em nhớ phải ăn cơm!" Hắn như ông chú già dạy bảo đứa cháu nhỏ, cười khổ đứng dậy nắm tay cậu kéo lên "Đi theo anh, hôm nay anh sắp xếp cho em một căn phòng khác!"
"Vậy là không ở cùng phòng anh nữa ạ?" Cậu chớp chớp mắt cái gì cũng không biết hỏi lại, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.

William cười gật đầu im lặng dắt cậu tới căn phòng ở tầng hai cách phòng hắn mấy cánh cửa "Từ nay em ở phòng này, có được không?"
"Ân, được ạ!" cậu cúi thấp đầu dường như có điều không dám nói ra, chờ tới lúc hắn sắp quay lưng bước đi, Tô Thế Hoan mới giữ vạt áo hắn lại hỏi "Cái kia...!Anh vì sao cho em một căn phòng khác?"
Hắn xoa xoa đầu cậu cố gắng nở nụ cười "Vì anh..." Hắn cũng không biết nên nói thế nào, đành kiếm đại một cái cớ "Vì có bạn của anh sẽ tới sống cùng chúng ta!" nói xong câu này, hắn cũng cảm thấy khó chịu, nhớ tới lời người kia nói lúc chiều "Mariana sẽ tới sống cùng với con vào thứ hai tuần tới, chuẩn bị chu đáo nhé!"
"Vậy người đó sẽ ở chung phòng với anh sao?" Cậu lí nhí hỏi, mặt lúc xanh lúc đỏ.


William gật gật đầu "Cũng trễ rồi, anh còn có việc phải tới thư phòng xử lý, em nghỉ ngơi đi!"
Tô Thế Hoan một lần nữa nắm lấy áo William rút hết dũng khí nói "Anh vì sao lại tốt với em như vậy, chúng ta có quan hệ gì...!Ừm, thứ lỗi em không thể nào nhớ được! Mỗi lần nghĩ tới đầu rất đau rất đau, cả ở chỗ này nữa!" Cậu đặt tay lên ngực trái cảm nhận sự đau đớn sau từng nhịp đập.

"Anh...!Chúng ta...!Anh là anh họ của em, cha mẹ em bị tai nạn qua đời, anh cảm thấy em rất..."
Cậu cắt lời hắn "Em hiểu rồi, vậy...!Anh đi làm việc của mình đi, tạm biệt!"
Tô Thế Hoan đi vào phòng, từ từ đóng cánh cửa lại, William nhìn cậu cho tới lúc không còn thấy nữa mới thở dài bước đi, biết bao nhiêu uẩn khúc từ trước tới nay phút chốc hắn đều minh bạch chỉ bằng một câu giải đáp ngắn gọn...!Thì ra họ chỉ còn có thể là không là gì của nhau...
( Tác phẩm của tuôi có vẻ nhàm đi khá nhiều vì mấy cái lời bài hát nhưng mà xin lỗi nha, tuôi không thể làm khác cũng không muốn làm khác đi.

- Vì sao trong mỗi chap thỉnh thoảng *Rất thường xuyên* mọi người hay thấy mấy cái lyrics?
+Vì: Nhiều lúc tuôi bí ý tưởng, mấy bài hát đó kiểu mở mang trí não cho tuôi, và cũng là tạo chút cảm xúc.

- Có thể mọi người sẽ thấy phiền vì mấy cái lời bài hát đó.

+Nhưng: Đó chính là nguồn cảm hứng duy nhất của tuôi.

Okay ~~~~:3
Vẫn một câu, chờ nhận xét ~ Dạo này xuống cấp trầm trọng, thi văn còn có 6,5đ ;;-;;).