Em Gái Là Phản Diện

Chương 39




Tô Tử Kỳ không để ý bị người qua đường chỉ trỏ vào xe hắn mà chửi bới, hắn vẫn chạy xe một cách điên cuồng, làm sao hắn còn có thể để ý xung quanh, khi Tô Như Nguyệt có thể gặp nguy hiểm chứ?


Hắn đã nghe những gì Cảnh Điềm Điềm nói, trong lòng càng thêm lo lắng, hình ảnh cô cả người ướt sủng cứ hiện lên trong đầu hắn, sức khỏe cô gần đây rất kém, nếu bị nhốt trong nhà vệ sinh nhiều tiếng như thế có thể sẽ bị sốt, nghĩ đến đây, Tô Tử Kỳ càng tăng tốc.


Tô Tử Kỳ vừa dừng xe trước cổng trường, thì bắt gặp được Cố Thiên Tuấn cũng vừa chạy đến, Cố Thiên Tuấn vừa bước xuống xe, Tô Tử Kỳ đã từ trong xe lao ra, chạy đến chỗ Cố Thiên Tuấn, đấm một cái vào mặt Cố Thiên Tuấn, khiến Cố Thiên Tuấn lảo đảo lui ra sau vài bước.


Tô Tử Kỳ lại nắm chặt cổ áo Cố Thiên Tuấn, định vung tay đấm thêm một cái, thì tiếng hét "dừng lại" của Dương Lâm Tình phía sau vang lên, khiến nắm đấm Tô Tử Kỳ dừng lại ở không trung.


Dương Lâm Tình cùng Cảnh Điềm Điềm trong xe chạy ra, Cảnh Điềm Điềm đến xô Tô Tử Kỳ ra, tức giận nói "Ai cho phép anh đánh anh Thiên Tuấn?"


Tô Tử Kỳ nhìn thấy Cảnh Điềm Điềm thì nghiến răng nói "Đừng nói là Cố Thiên Tuấn, ngay cả cô tôi cũng muốn đánh!"


Dương Lâm Tình nghe thế, thì chạy lại ôm cánh tay Tô Tử Kỳ, nhẹ giọng hòa giải "Được rồi, chúng ta mau tìm Như Nguyệt trước đi!"


Tô Tử Kỳ vừa nghe đến tên Tô Như Nguyệt, thì liền kiềm chế tức giận, gỡ bàn tay Dương Lâm Tình ra, nhìn Cảnh Điềm Điềm lạnh giọng nói "Mau dẫn đường!"


Cảnh Điềm Điềm thấy Tô Tử Kỳ thật sự tức giận, thì liền ngoan ngoãn dẫn đường, Dương Lâm Tình nhìn bóng lưng thẳng tấp gần như gấp gáp của Tô Tử Kỳ phía trước, rồi nhìn bàn cô bị hắn không để ý gỡ ra, khiến mắt cô cay cay.


Cô thật sự không còn là người mà hắn để ý nhất nữa rồi!


Tô Tử Kỳ đi theo sau Cảnh Điềm Điềm vào nhà vệ sinh, xung quanh là một màu tối đen, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nấc của ai đó trong cổ họng, nhưng lại không dám khóc lớn, mà có gì đó một chút sợ hãi và uất ức.


Chỉ nghe một tiếng 'cạch' đèn trong nhà vệ sinh lập tức sáng lên, tiếng nấc lúc nãy đột nhiên im bặt, lúc này Tô Tử Kỳ mới nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa một phòng tắm, đưa mắt nhìn cách đó không xa, chính là một bộ đồ khô được xếp ngay ngắn để trên thành rửa tay.


Cố Thiên Tuấn lúc này cũng ý thức được sự việc nghiêm trọng, bước đến trước cánh cửa, đứng gần Tô Tử Kỳ, rồi quay qua nói nhanh với Cảnh Điềm Điềm "Mau mở cửa!"


Nhưng Tô Tử Kỳ làm gì còn kịp suy nghĩ, chưa đợi Cảnh Điềm Điềm mở cửa thì liền thẳng chân đạp mạnh vào cánh cửa, cánh cửa liền sập xuống, đập vào mắt Tô Tử Kỳ chính là cảnh tượng khiến tim hắn nhói lên đau đớn.


Tô Như Nguyệt co rúm người ngồi vào một góc, nước mưa trên người cô chảy xuống, khiến chỗ cô ngồi ướt sủng một khoản, tóc tai bết bát dính vào nhau, quần áo trên người ẩm ướt, điều khiến hắn sợ hãi chính là quần áo cô lại dính máu.


Cố Thiên Tuấn bên cạnh cũng không khá hơn Tô Tử Kỳ, hắn từng nhìn thấy cô kiêu ngạo, cô bắt nạt người khác, cô hãm hại người khác, nhưng chưa bao giờ hắn thấy cô bị người khác hại đến nông nổi này.


Lúc nãy không phải hắn không nghe được tiếng nấc của cô, nhưng hắn lại không dám tin, một người như Tô Như Nguyệt, sao lại uất ức sợ hãi đến nổi không dám khóc, cô của trước đây, chính là thấy ai không vừa mắt, liền khiến người đó sống không bằng chết.


Tô Tử Kỳ đã tưởng tượng rất nhiều khả năng khi nhìn thấy cô, lúc đó hắn nhất định sẽ ôm cô vào lòng an ủi, nói cô đừng sợ, có hắn đây rồi, nhưng ngay chính lúc này đây, chân của hắn lại không thể cử động được.


Hắn đau lòng đến nổi không thể cử động!


Là hắn không thể bảo vệ được cô!


Tất cả là tại hắn, cho nên hắn có tư cách gì đến gần cô?


Nhìn thấy Cố Thiên Tuấn đứng bên cạnh, Tô Tử Kỳ nghĩ rằng có lẽ Cố Thiên Tuấn mới là người Tô Như Nguyệt cần lúc này, lùi về sau hai bước, định quay người bỏ đi, thì Tô Như Nguyệt từ nãy giờ bất động, đột nhiên chạy đến ôm chặt lấy hắn, cả người Tô Như Nguyệt run lên, lúc này mới dám bật khóc thành tiếng.


Khi đèn nhà vệ sinh sáng lên, rồi nghe thấy tiếng Cố Thiên Tuấn, Tô Như Nguyệt đã nghĩ, là Cố Thiên Tuấn cũng không sao, chỉ cần cô được cứu khỏi đây, không phải là Tô Tử Kỳ cũng được, chỉ cần cô có thể thoát khỏi nên đáng sợ này thôi.


Nhưng khi cánh cửa bị sập xuống, gương mặt lo lắng của Tô Tử Kỳ đập vào mắt cô, cô không dám tin đó là sự thật, thật sự là Tô Tử Kỳ?


Tô Tử Kỳ đến cứu cô?


Nhưng khi cô thấy Tô Tử Kỳ định quay người đi, cảm giác uất ức cùng sợ hãi lại dâng lên, cô không muốn suy nghĩ nhiều, điều cô muốn vào lúc này, chính là giữ hắn lại.


Nếu hắn đã đến cứu cô, tại sao khi thấy cô liền muốn bỏ đi?


Hắn có biết cô đã sợ hãi đến mức nào không?


Hắn có biết cô đã tuyệt vọng đến mức nào không?


Nhưng tất cả điều không sao, chỉ cần hắn ở đây thôi!


Lần đầu tiên cô cảm thấy thần may mắn không bỏ quên mình, vì ít ra người mà cô trông chờ cũng thật sự xuất hiện trước mặt cô, kéo cô từ địa ngục trở về, cô sẽ không cho hắn đi nữa, cô phải giữ hắn lại.


Vì chỉ có ở cạnh hắn, cô mới thấy an tâm!