Em Gái Là Phản Diện

Chương 47




Tô Như Nguyệt trầm mặc hồi lâu, rồi sờ sờ má mình, lắc đầu nhìn Tô Tử Kỳ, nói "Không có đau đâu anh!"


Mạc Vũ đang cầm ly nước uống, nghe Tô Như Nguyệt nói, thì liền bị sặc, quay sang nhìn khuôn mặt đen thui của Tô Tử Kỳ, rồi nhìn Tô Như Nguyệt, nói "Như Nguyệt, em mà nói nữa, anh hai em không bệnh chết, mà sẽ tức chết đó!"


Tô Như Nguyệt nghe Mạc Vũ nói thế, nghĩ cô nói sai khiến Tô Tử Kỳ giận, vội vàng bịt miệng im lặng, Tô Tử Kỳ đột nhiên ho khan hai tiếng, nói "Nguyệt Nguyệt, lại đây!"


Tô Như Nguyệt đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi "Anh đói không? Em đem cháo lên cho anh nha!"


"Cậu ấy nhìn em cũng đủ no rồi!" Tô Tử Kỳ còn chưa kịp trả lời, Mạc Vũ đã xen vào.


Tô Tử Kỳ nhíu mày nhìn Mạc Vũ, nói "Bác sĩ Mạc, không có chuyện của cậu nữa, cậu có thể về!"


Mạc Vũ liếc Tô Tử Kỳ, nói "Này là lợi dụng xong rồi đuổi đấy à?"


"Cậu nói đúng rồi đó!"


Mạc Vũ hừ lạnh, ném chai thuốc vào người Tô Tử Kỳ, nói "Ăn xong rồi uống!" Nói rồi liền bỏ đi.


Tô Như Nguyệt nhìn theo Mạc Vũ, nói với Tô Tử Kỳ "Anh hai, có khi nào anh ấy giận không?"


Tô Tử Kỳ ngồi dậy xoa đầu cô, nhẹ giọng "Yên tâm đi, dù anh có mắng cậu ấy, cậu ấy cũng không giận!"


Tô Như Nguyệt gật đầu, đột nhiên quay sang nhìn Tô Tử Kỳ, nhíu mày nói "Anh hai, mau nằm xuống đi!" nói rồi đưa tay ấn vai hắn xuống, nhưng tay lại lỡ đụng vào cổ hắn, mày cô nhíu càng chặt "Sao nóng thế? Em đi gọi.." cô vừa nói vừa đứng dậy.


Nhưng chưa nói hết câu, đã bị Tô Tử Kỳ kéo xuống trở lại, dựa đầu vào cánh tay cô, giọng nói yếu ớt "Đừng đi!"


"Nhưng mà.."


"Chỉ cần có em thôi!" Tô Như Nguyệt nghe thế đành ngồi yên một chỗ, không để ý thấy khóe môi Tô Tử Kỳ đang nhếch lên.


Ngồi được một lúc, cô đưa tay lên trán Tô Tử Kỳ, cảm thấy hắn vẫn còn nóng, rồi nhìn lọ xuống được vứt trên giường, định lấy cho hắn uống, nhưng nhớ lại Mạc Vũ nói ăn trước khi uống, thì nhẹ giọng nói "Em đem cháo lên cho anh ăn nha!"


Tô Tử Kỳ không phản ứng, Tô Như Nguyệt đành nhắc lại, thì nghe thấy hắn rên một tiếng, vì hắn dựa đầu vào cánh tay cô, nên cô chỉ có thể từ trên nhìn xuống, cô nhìn thấy hàng lông mi khẽ chớp chớp của hắn, không thấy mặt hắn, nên không biết hắn có khó chịu hay không.


Tô Như Nguyệt không thể quan sát được vẻ mặt hắn, đành nói "Anh hai, hay anh nằm xuống đi, em đem cháo lên cho anh, em hứa sẽ không đi lâu đâu!"


Tô Như Nguyệt tưởng hắn lại không phản ứng, nhưng nào ngờ hắn ngồi thẳng dậy, nhìn cô rồi đưa ngon tay út ra, vẻ mặt nghiêm túc nói "Hứa đi!"


Tô Như Nguyệt nhìn thấy điệu bộ của hắn, thì muốn bật cười thành tiếng, như vậy chẳng phải quá trẻ con rồi sao?


Nhưng muốn chiều lòng hắn, nên đưa tay út ra cùng hứa với hắn, Tô Như Nguyệt vừa đứng dậy, thì Tô Tử Kỳ lại nắm lấy bàn tay cô, vẻ mặt nhìn có chút nũng nịu, nói "Anh muốn ăn cháo tôm!"


Tô Như Nguyệt chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, thì có chút thất thần, trước đây khi đọc truyện cũng vậy, đây không phải là Tô Tử Kỳ trong tưởng tượng của cô.


Tô Tử Kỳ nên có khuôn mặt lạnh lùng, khí chất lãnh đạm, hình tượng mạnh mẽ nghiêm túc, còn đây là ai đây?


Tô Như Nguyệt chỉ vào mặt Tô Tử Kỳ, nói lớn "Tà ma phương nào, mau thoát khỏi người anh tôi!"


Tô Tử Kỳ trầm mặc nhìn Tô Như Nguyệt hồi lâu, rồi bật cười thành tiếng, cô có để hắn bệnh yên ổn không vậy? Hắn chưa chết vì bệnh, mà sẽ chết vì bị cô chọc cười đấy!


Chẳng phải các cô gái đều thích loại con trai có chút đáng yêu sao? Hắn làm không đúng sao? Hắn làm thế nào mà khiến cô nghĩ ra được mấy chuyện như thế rồi?


Nhưng mà hành động cô như thế, đáng yêu chết đi được!


Tô Tử Kỳ cười một hồi, cuối cùng cũng ngưng cười, nhìn Tô Như Nguyệt, nói "Nguyệt Nguyệt, anh đói rồi, sáng giờ anh chưa ăn cái gì hết!"


Tô Như Nguyệt nghe Tô Tử Kỳ nói như thế, rồi nhìn vẻ mặt vẫn còn tái của hắn, tự cười bản thân, có lẽ do hắn bệnh nên người mới yếu ớt, có vẻ mặt như thế là bình thường, chỉ có cô tự nhiên làm như thế mới không bình thường thôi!


Còn bị hắn cười như thế, mất mặt chết đi được, Tô Như Nguyệt ho khan hai tiếng, nói "Chờ một chút, em sẽ đem lên ngay!" nói rồi quay người bỏ chạy.


Đi vào nhà ăn, cô nhờ dì Hà nấu cho cô một tô cháo tôm, món do dì Hà nấu, dù sao cũng ngon hơn, rồi định đem lên lầu, vừa nhấc chân lên bậc đầu tiền, thì nghe tiếng Dương Lâm Tình từ cửa gọi "Như Nguyệt!"


Cô quay đầu nhìn ra cửa, thì thấy Dương Lâm Tình và Cố Thiên Tuấn bước từng bước lại, cô nhíu mày, sao họ lại đến đây?


Dương Lâm Tình chạy lại gần Tô Như Nguyệt, lo lắng nói "Tử Kỳ có sao không? Cháo này là nấu cho anh ấy à? Để tôi đem lên cho!" Dương Lâm Tình nói một tràng, rồi đưa tay định lấy, nhưng bị Tô Như Nguyệt giật lại, khiến bàn tay Dương Lâm Tình dừng lại ở không trung.


Dù cô thấy rất tội Dương Lâm Tình, vì chuyện cô ta bị cưỡng bức, nhưng tính cách cô ta đúng là khiến cô càng ngày, càng không thích, ở đâu ra loại người đã tự tiện vào nhà người ta, còn muốn lấy đồ của người ta như vậy chứ?


Tô Như Nguyệt nhíu mày nói "Sao chị lại đến đây!"


Dương Lâm Tình thu bàn tay về, nói "Tôi định điện thoại xin lỗi Tử Kỳ vì chuyện lúc sáng, nhưng điện thoại anh ấy lại điện không được, nên tôi điện vào điện thoại ở nhà, dì Hà bắt máy, và nói tôi biết Tử Kỳ đang bệnh, nên tôi cùng Thiên Tuấn đến thăm!"


Cố Thiên Tuấn đứng bên từ nãy giờ im lặng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Tô Như Nguyệt thì nhíu mày, nói với Dương Lâm Tình "Em giải thích với cô ta nhiều như vậy làm gì, không phải em muốn thăm Tô Tử Kỳ sao? Mau đi thôi"