Em Gái Nhỏ Mau Lại Đây

Chương 46: 46: Cây Đại Thụ





Đến mức này, Triết Thẩm Diên không nhịn được liền buông lời:
- Nhâm Tình Nhu...!à không, họ Châu, ba Châu Tư Huấn, chết được 11 năm trước rồi...!Em vẫn nghĩ mình xuất thân trâm anh thế phiệt, tiểu thư độc tôn của Nhâm gia đấy à?
Anh chỉnh lại vạt áo rồi đường hoàng nói tiếp:
- Em được nhận nuôi về mà tự tin lên mặt nhỉ? Tôi nghĩ em nên tính cho đại cục một chút, em biết mối quan hệ của 2 gia đình tốt đẹp đến nhường nào, bây giờ em lật lọng trong mối quan hệ, thử hỏi Nhâm gia sẽ nghĩ như nào? Em không định đền ơn Nhâm gia đã nuôi dưỡng mình đấy à?
Tình Nhu cười trong lòng, hôm trước cô cũng e sợ điều này mà nói với Nhâm Cảnh Thâm, hắn đã khẳng định rất rõ rằng sẽ không có chuyện Nhâm gia vì việc này mà ghét bỏ cô được.

Để cẩn thận thì cô cũng thủ thỉ hỏi mẹ, bà Diệm Thanh chắc nịch đáp:
- Tại sao Nhâm gia lại ruồng bỏ con? Không yêu cậu ấy thì còn những người khác, con còn chưa đủ 18..

tuổi đời quá trẻ, có thể đi tìm các đối tượng khác.

Sao lại lo sợ là bị ép buộc bên cậu Triết đó chứ?
Tình Nhu tạm yên tâm, mè nheo:
- Nhưng mà mẹ à..


còn ba, ba với bác Triết thân nhau như vậy, nếu con từ chối anh Thẩm Diên, bác ấy sẽ nghĩ sao đây?
Diệm Thanh chủ tâm tưới hoa, vốn dĩ cũng không hào hứng với chuyện này, nhàn nhạt đáp:
- Ôi dào...!ba mày thì bạn bè đẫy rẫy ra, thân thiết là gọi trước mặt để lòe với nhau...!Chứ mẹ sống với ba con gần 40 năm, ông ấy chỉ coi Tư Huấn là anh em thân tín nhất, người tri kỉ từ lúc cả hai mới làm đàn em cho một vị giang hồ khác.

Tất cả những người khác ngoài Tư Huấn, dù có thân đến như nào...!thì có những lúc cũng phải “thân ai người nấy lo” thôi con ạ
Tình Nhu khẽ cảm động, cô cũng có chút vui trong lòng sau lời nói ấy.

Bà Thanh nói thêm:
- Vả lại là trong đám bạn làm ăn hay thân quen của ba con, bác Triết từng làm Cục trưởng, con trai lại ở trong hàm ngũ cao của Quân đội, được cử đi du học nước ngoài thì không phải tầm thường...!Vừa hay bác Triết lại đề nghị con và Thẩm Diên gặp nhau xem sao nên ba mới đồng ý, vốn nghĩ hai đứa cũng xứng đôi vừa lứa ấy mà
Tình Nhu nghe vậy liền thở phào, thoải mái hẳn ra.

Cô chống nạnh hít hà không khí thoáng đãng và thơm nhè nhẹ của vườn hoa bà Thanh trồng, sảng khoái nói lớn:
- Trời đẹp quá...!Quá đẹp, đẹp như lồng đèn sáng chói Trung thu hahaah
Diệm Thanh cắm hoa vào trong bình, mập mờ kể:
- Thật ra mẹ cũng đoán ra dụng ý tại sao bên Triết gia lại sấn sổ với con như vậy rồi..

Chắc muốn dựa thế Nhâm gia để...!À mà thôi, chuyện người lớn vớ vẩn ấy mà, thế dạo này con với Thẩm Diên có gì tệ lắm sao mà lại hỏi mẹ chuyện này?
Tình Nhu lắc đầu, viện cớ:
- Không..

nhưng con hỏi trước, tại con thấy mối quan hệ này đi hơi nhanh
Tình Nhu nghe rõ từng lời mập mờ kia của bà Thanh, lọt từng chữ vào tai cô thì không thể nào dễ dàng cho qua được.

Lần trước Cảnh Thâm cũng có nói qua về việc gia đình họ Triết kia mà móc nối được quan hệ thân cận hơn nữa với Nhâm gia thì sẽ có lợi lớn.

Chính điều này sẽ là con át chủ bài cho Tình Nhu trong buổi gặp hôm nay

Trở lại thực tại
Tình Nhu không gay gắt, không tủi hổ mà ngược lại còn phì cười, cô châm chọc:
- Em xin lỗi...!em lỡ cười trong lúc nghiêm túc như này, nhưng mà sao đến giờ em mới phát hiện anh có khiếu hài hước đến thế nhỉ? Giá như anh thể hiện con người thật của mình trong thời gian trước đây thì khéo khi em còn cảm mến anh hơn đấy, Thẩm Diên
Cô khuấy khuấy cốc sinh tố, thẳng thắn:
- Mẹ anh đang bị đưa vào tầm ngắm trong đợt điều tra ngầm liên quan đến vợ các sếp lớn nhỉ? Bác gái đã nhận kha khá quà hối lộ từ các doanh nghiệp, gia đình anh cũng được hưởng lợi rất nhiều từ các món quà không chỉ là tiền bạc mà còn là vật chất..

Học bổng anh được cử đi du học, dĩ nhiên em không phủ nhận anh có tài năng là thật, sự cố gắng cũng đổ vào rất nhiều...!Nhưng anh và mẹ có dám khẳng định rằng, học bổng này không có sự tác động nào không?
Triết Thẩm Diên so với ban này tự tin bao nhiêu thì bây giờ khuôn mặt lộ rõ vẻ thui chột của mình, động tác đang ngoáy nhẹ cốc coffee cũng đơ tay ngay tại đó, giọng nói cũng không hào sảng ngọt ngào mà chuyển sang lắp bắp khó hiểu...!Phải chăng đây mới là con người thật của Thẩm Diên, sau lớp vỏ bọc anh tự tạo ra để cho cô ấn tượng tốt? Nam nhân hỏi nhỏ:
- Em...!em dựa vào đâu để nói thế?..

Nếu không..

không có bằng chứng...!thì em..thì...!
Từng lời tuôn ra khó khăn một cách đáng thương, cả gia đình vì bác gái mà đang lao đao.

Chính vì vậy mà Triết gia mới cố hết sức để tác động lên mối quan hệ của con trai mình với Tình Nhu.

Chỉ cần dựa thế của Nhâm gia, dù cho Nhâm Thế Thành không làm trong quan chức Chính phủ, Nhâm Cảnh Thâm cũng chỉ là chức Phó Chủ tịch tập đoàn “tầm thường” của một doanh nghiệp thì ai cũng biết, đây chỉ là bề ngoài và Triết gia sẽ vượt qua cơn hoạn nạn này
Nhâm gia như một cây đại thụ lớn, bên trong thân gỗ chảy dọc những mạch máu ngầm, vẫn sôi sục nhiệt huyết, mỗi cành cây vươn lớn là những mối quan hệ chắc chắn mà họ có, mỗi nhánh lá mọc ra là một nhóm người lợi ích chung cùng hưởng.


Chính điều này sẽ giúp đỡ Triết gia rất nhiều, như một cành cây nhỏ cần chỗ trú trước cơn bão lớn vậy.

Tình Nhu trầm mặc, nói:
- Nếu có xúc phạm anh và gia đình trong lúc đôi co vừa rồi thì em xin lỗi.

Nhưng..

giá như anh sử dụng con người thật, thành tâm bày tỏ những vấn đề bản thân đang khó khăn trải qua chứ không phải cố gồng mình lên để tạo một hình tượng hoàn hảo, chắc chắn em sẽ có cái nhìn khác về anh, Thẩm Diên
P/s: chap t2 tới rồi đâyyy.

Hẹn mng vào ngày mai có chap tiếp nha.

Hãy tiếp tục thả tim, tặng điểm quà và phiếu vote cho tui nha.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.