Em Gái, Quan Tâm Anh Chút Đi!

Chương 6




Trong suốt một tuần nay nó và Khắc Thiên không nói chuyện với nhau đến nửa câu. Một người vì lòng kiêu ngạo không muốn hạ mình xin lỗi người kia. Còn người kia lại rất rất muốn mở miệng xin lỗi nhưng lại sợ ai đó giận lâu hơn. Cuối cùng không ai nói với ai..

Hôm nay là ngày nó đi đến công ty Phàm Thị để đại diện công ty, nói thực thì ở đây không ai có thể so sánh được với nó. Đương nhiên rồi! nó không chỉ là thần đồng âm nhạc mà còn là ảnh hậu của làng giải trí hiện nay, ai dám bước ra nói giỏi hơn nó chứ. Nhưng nó thực không muốn đụng mặt cái tên “Anh trai” Phàm Thiên Hàn kia, vì anh ta mà Khắc Thiên và nó đang chiến tranh lạnh với nhau, nếu lần này công ty nó không được chọn thì nó cực kỳ kinh hỉ đó.

Bước vào đại sảnh của Phàm Thị, đập vào mắt cô là sự xa hoa đến khó chịu của khung cảnh nơi này, sàn nhà được lát bằng đá hoa cương trong suốt đến xuyên thấu, chiếc thảm đỏ sang trọng trải dài từ cầu thang đến cổng ra vào. Chưa kể đến những vật dụng xung quanh kia.. Nó thầm nghĩ hai chữ “Tốn kém” khi đặt chân vào đây

Thể lệ cuộc tuyển chọn nơi này cũng rất đơn giãn, từng nghệ sĩ sẽ biểu diễn một tiết mục riêng của mình và một tình huống nhỏ do ban giám khảo đưa ra. Đặc biệt trong cuộc thi này là tổng tài “Phàm Thị” đích thân hạ cố để làm giám khảo cuộc thi. Ai cũng giật mình, tổng giám đốc của họ là ai chứ, là nam nhân vạn người mê, vạn người mến, cực phẩm của cực phẩm nhưng lại có tính tình độc tài, lạnh lùng ai đến gần đều bị ngạt thở bởi khí chất ngút trời, trước giờ luôn cao cao tại thượng vậy mà giờ lại quan tâm đến cuộc thi bé xíu này. Ai cũng đều không biết tổng tài của họ tính độc chiếm cũng thật cao, hắn đề ra cuộc thi này cũng vì “Em gái” nhỏ của hắn thôi.

Nó cùng với quản lý riêng của mình đi đến chỗ thi. Hôm nay nó ăn bận khá đơn giản chỉ là chiếc đầm kiểu công chúa màu xanh dương, mái tóc tím xõa dài, trên đôi môi nhỏ mộng còn ngự trị một cục kẹo mút sản xuất riêng cho nó, nếu đã là fan của Any thì chắc chắn không thiếu các tấm ảnh nó ngậm chiếc kẹo mút này, mọi người đều nói nó là con nít nhưng không ai biết được chiếc kẹo này là rượu nguyên chất không có bất kì tạp chất nào trong đây. Xung quanh lập tức thu toàn bộ ánh mắt trên người cô. Tất cả bọn này đều là nghệ sĩ, có những người đã nổi tiếng, có những người chỉ mới nổi gần đây. Nó không biết ai hết, vì đơn giãn công việc của nó rất nhiều và 3 cái tên kia cũng bám cô không buông làm sao có thể kết bạn. Ngược lại, bọn người này hình như biết rất rõ về nó. Đa số chạy lại phía nó nói cười vui vẻ như đã thân từ mấy kiếp trước vậy, số còn lại thì nói xì xào gì đó về nó. Nó không quan tâm lắm, trong cái giới này đa số đều là sống với cái bộ mặt thứ 2 của mình, bọn họ ai nấy đều vậy, nhưng nó không trách được bọn họ bởi vì chính nó cũng đang sống như vậy mà…

-Mời cô Như Tuyết của công ty MN-Sau tiếng nói lập tức có một cô gái thân hình bóng lửa bước lên, cô ta nghĩ đây biểu diễn thời trang sao, ăn mặc chổ có chỗ không, chỗ cần che thì lại không che, khuôn mặt cô ta có thể được gọi là dễ nhìn nếu không muốn nói là qá tệ, tấn phấn trên mặt cô ta có thể rải khắp sân nhà nó đấy

Xung quanh lập tức nổi lên tiếng xì xào

-Này, thấy không là Như Tuyết đó

-Cô ta tưởng mình đang ở hộp đêm sao mà ăn bận như vậy

-Nghe đồn cô ta vì ngủ với mấy vị tổng giám đốc mới có được ngày hôm nay.

-Thật sao? Nhìn cô ta vậy mà nghe nhỉ

Tiếng xì xào cũng lớn để tất cả mọi người ở đó đều nghe. Nó nhìn cô ta rồi cười khinh bỉ

Như Tuyết là một ca sĩ khá nổi, được mệnh danh “Nữ hoàng sandal”, bởi từ lúc cô ta có tên tuổi đến nay không biết bao nhiêu bài báo tốn mực viết về cuộc sống sa đọa của ả. Nào là thường xuyên ra vào hộp đêm không đàng hoàng, ngủ với hoàng loạt các ông chủ lớn…

-Mời cô-Tiếng của một vị trưởng lão. Lão khẽ nhíu mày với cách ăn mặc của cô gái trước mặt

Như Tuyết bước vào phòng thi, cô không rời mắt khỏi chiếc ghế chính giữa bàn ban giám khảo, một người đàn ông đang nhắm hờ mắt, làn da màu đồng rắn chắc, khí chất xung quanh anh làm cho cô rùng mình một cái, thật khí thế bức người mà, mặc bộ vest đen tăng vẻ lịch lãm và có chút thư sinh, anh ta là Tổng giám đốc của Phàm Thị-nam nhân được bao nhiêu phụ nữ mơ ước đang ở trước mặt cô kìa, quả thật còn hơn cả lời đồn. Nhất định phải làm cho người này gục ngã dưới chân cô.

Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Là một bản nhạc nổi nhất của cô ta. Vừa nghe được tiếng nhạc hắn mở đôi mắt sắc bén kia, một màu nâu lanh lùng xét qua người cô gái trước mặt, đôi mắt lại nhắm dưỡng thần

-Loại-Một câu phát ra đã định đoạt số phận một người

Tiếng nhạc dứt hẳn, cô ả bất ngờ cô ta còn chưa kịp mở miệng hát mà, sao lại bị loại.

-Xin lỗi Tuyết tiểu thư, công ty MN không được chọn

-Sao chứ? Tôi chưa hát mà-Cô ta gào lên, nếu lần này không giúp được MN hợp tác với Phàm Thị cô sẽ bị mất không ít tổn thất.

-Thể loại nhạc của cô không hợp với điều công ty chúng tôi cần-Đùa sao! Phàm Thị đường đường là công ty xuyên quốc gia lớn nhất thế giới mà lạo chấp nhận loại nhạc ở mấy cái quán bar dơ bẩn đó sao?

-Các người là không công bằng-Cứ điệu này thì ả nghĩ giữ được MN đã khó huống chi là bắt lấy con rùa vàng-Phàm Thiên Hàn kia.

-Bảo vệ, đem cô ta ra ngoài đi-Cô thư ký vẫy tay lập tức có mấy người bảo vệ vào lôi cô ta ra

-Chủ tịch, chúng ta tiếp tục chứ?

Hắn không trả lời chỉ ừ đại một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn về phía thư ký, cô ta lập tức hiểu chuyện bước lại gần hắn

-Xử lý-giọng nói không có chút lưu tình phát ra kèm theo nụ cười nhếch môi có thể đóng băng người nghe

-Vâng-Cô thư ký này là cánh tay đắc lực của hắn, đã theo hắn từ khi thành lập công ty nên đương nhiên hiểu hắn muốn gì

Mọi người ở ngoài nghe được ả Như Tuyết đó bị loại khi chưa hát được một chữ thì bắt đầu lo sợ. Ai cũng biết Phàm Thiên Hàn à người vô cùng độc lãnh, tàn nhẫn và có lẽ cũng vô cùng khó chịu. Mọi người sợ rằng bước vào cánh cửa đó sẽ không thể “toàn vẹn” bước ra đâu.