Em Gái, Quan Tâm Anh Chút Đi!

Chương 8




Từ ngày nó được chọn vào Phàm Thị thì lịch biểu diễn ngày càng dày đặc, lúc trước là kín lịch trong 1 tháng và sau đó nó có thời gian rảnh qua Pháp nhưng giờ lịch của nó nếu như không nói quá thì đã kéo dài đến năm sau, cả thời gian ăn ngủ của nó cũng khá hạn hẹp. Dù đã quá quen với công việc này nhưng nó cũng biết mệt chứ. Hắn ta là đang muốn trả thù nó sao? Phải là nó hận anh ta mới đúng chứ.

Khắc Thiên một tuần này không thấy nó về nhà thì lo lắng không nguôi. Rin cũng biệt tâm luôn làm anh không biết nên hỏi ai đây. Thấy Henry bước vào anh liền hỏi

-Any vẫn chưa về sao?

-Tao còn không mặt được em ấy nữa đây. Rin mấy bữa nay phải đi theo lo cho Any nữa kìa-Henry vừa ở công ty mới về

-Dương Hàn đâu?-Khắc Thiên

-Đi diễn rồi-Dù 4 người là thành viên chung nhóm nhưng làm việc khá tách rời, rất ít khi Black diễn chung

-Gọi cho Rin đi-Khắc Thiên thật sự tức điên được mà, sức khỏe của nó rất yếu dù cho nhiều việc nhưng lịch làm việc của nó cũng phải ít nhất mấy ngày nghỉ cho nó có thể đi chơi cho khoay khỏa vì vậy nó rất ít khi ở trong nước.

-Gọi không được-Henry lắc đầu ngán ngẫm, nó có cả quản lí riêng vậy mà Rin vẫn đi theo chứng tỏ công việc của nó đã tăng gấp bội

-Chết tiệt-Khắc Thiên tực chết được mà..

Tại chỗ nó

-Any, em ổn không? Từ sáng đến nay em không có ăn sáng, tối qua cũng chỉ chợp mắt chưa tới 1 tiếng-Rin lo lắng, không phải cô muốn nó mệt mỏi như vậy tất cả tại cái tập đoàn Phàm Thị kia, nếu biết trước cô đã không khuyên nó đi dự thi

-Em ổn, mà mua dùm em ly cà phê đen nha-Nó đang ngồi nghỉ, suốt tuần này nó không về nhà vì phải đi diễn rất nhiều nơi, may là nó có mang theo thuốc nếu không cũng chảng cầm cự được đến giờ

-Em chưa ăn sáng đấy, uống cà phê không tốt đâu, để chị mua cho em chút điểm tâm nha-Nhìn thái độ mệt mỏi của nó Rin lo lắng

-Không cần đâu, ăn thức ăn bên ngoài em không quen-Nói thật là nó rất rất kén ăn và bao tử nó cũng không được tốt nên lại càng ít ăn

-Được rồi, nhưng xong buổi chiều này là xong rồi, chị đưa em về nghỉ ngơi-

-Uh-Nó nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi, đây là phòng nghỉ riêng nên nó không sợ bị làm phiền. Nếu ai nhìn nó bây giờ thì chắc bắt cóc nó bỏ vô túi rồi, thật biết hút người mà. Mái tóc tím làm loạn trên đôi vai nhỏ trắng ngần, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng điều đó không giảm đi vẻ đẹp thần tiên kia mà còn làm cho vẻ đáng yêu, yếu đuối được bọc lộ toàn diện càng làm người ta muốn che chở, bảo vệ. Người nó dựa hẳn vào cái sofa đang ngồi, Khắc Thiên giận nó thật rồi! Từ trước đến giờ anh cưng nó như trứng mỏng, cho dù nó không nhìn anh một chút thôi thì anh đã cuống cuồng chạy năn nỉ nó. Vậy giờ thì sao? Không thấy nó 1 tuần anh cũng chẳng thèm gọi điện cho nó, hại nó lúc nào cũng chăm chăm vào chiếc điện thoại nhưng vẫn không có hồi âm.

Rất mệt mỏi cộng với việc mất ngủ nhiều ngày nên nó vừa nhắm mắt đã ngủ ngon, không có chú ý đến có một người con trai đang đứng trước cửa nhìn nó, lấy chiếc điện ra gọi cho ai đó

Reng Reng- là điện thoại của nó. Nó giật mình tỉnh dậy, nghĩ đây là của Khắc Thiên gọi liền lộ ra bộ mặt khẩn trương cùng vui vẻ làm người đứng ngoài cửa nhíu mày khó chịu

-Thiên, sao bây giờ anh mới gọi cho em-Nó vừa bắt máy đã nhịn không được nói gấp gáp

-Là tôi-giọng nói trầm ấm nhưng làm người ta không rét mà run, sao cô còn nghe được giọng hắn có chút tức giận? Cô có làm gì đâu chứ. Không thể nhầm lẫn cái khí thế lạnh lẽo này ngay cả trong giọng nói này là hắn-Phàm Thiên Hàn

-Sao..Sao anh biết số tôi?-Nó ngạc nhiên, số nó rất ít người biết mà

-Hồ sơ của cô-Hắn nhẹ nhàng giải thích

-Gọi tôi làm gì? Xem tôi chết chưa hả?

-Không, chỉ muốn quan tâm em

-Quan tâm tôi? Để dành cho cô ta đi, tôi không cần-Nó nói lạnh băng

-Em đang quen Khắc Thiên?- Tính chiếm hữu của anh bắt đầu nổi lên rồi

-Phải-Nó tự tin đáp không một chút do dự

-Hình như tình cảm hai người không được tốt lắm nhỉ?-Hắn từ bên ngoài quan sát biểu cảm trên mặt cô. Hắn thật sự ghen đấy! Khi thấy nó vui mừng, khẩn trương như thế nào khi tưởng Khắc Thiên gọi đến.

-Chuyện của tôi không cần anh quan tâm-Nó sững người. Sao anh ta biết Khắc Thiên giận nó chứ

-Vậy là anh đoán đúng rồi sao?

-Nếu Phàm Tổng không có việc gì vậy tôi cúp máy đây-Nó cúp máy mà không cần người bên kia trả lời. Mới gặp lại anh ta đã có chuyện rồi, giờ nhìn mặt nó vô cùng hốc hác, đã gầy giờ còn gầy hơn nữa.

Bên ngoài hắn cũng bước ra ngoài xe trở về công ty. Biểu hiện của nó dành cho Khắc Thiên làm anh cảm thấy sợ hãi, hành động đó, lời nói dịu dàng đó đã từng dành cho anh nhưng vì sao lúc đó anh không nhận ra. Nỗi lo sợ lấn áp lòng anh, anh sợ sẽ mất nó….