Em Không Muốn Lại Một Lần Tổn Thương

Chương 31




Trong suốt 2 năm hôn mê, cô thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều điều...

Về hôn nhân của Tuấn Khang, Dương Minh từng có ý định sẽ không kể cho cô ngay bây giờ. Nhưng sau đó, anh lại cảm thấy cô có quyền được biết sớm hơn

Biết sớm, có lẽ sẽ bớt đau hơn...

Sau khi cô hôn mê, không bao lâu Tuấn Khang và Tiêu Dao chính thức kết hôn. 7 tháng sau đó, Tiêu Dao sinh được một bé trai kháu khỉnh và đặt tên cho thằng bé là Duy Khang

Song song với mái ấm hạnh phúc ấy, công việc của Tuấn Khang cũng càng lúc càng thăng tiến, càng lúc càng phát triển hơn

Tưởng chừng như cuộc sống ấy rất hoàn mĩ. Thế nhưng, đàn ông khi ở đỉnh cao của sự nghiệp lại rất dễ sinh ra tật xấu. Dạo gần đây, Dương Minh nghe nói Tuấn Khang đang lén lút qua lại với thư kí riêng của anh ta. Mà dường như ngay cả Tiêu Dao cũng đã loáng thoáng biết được mối quan hệ mập mờ ấy

Cô thật không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra

Trước đây khi biết Tiêu Dao đã có thai, bản thân cô đã quyết định lùi một bước, êm đềm rút lui khỏi cuộc ái tình này. Cô không hề chèn ép, cũng không hề làm khó dễ hai người họ. Vì cô không muốn một sinh linh bé nhỏ phải sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn

Thế nhưng, cuối cùng vẫn là như vậy...

Còn có một cuộc hôn nhân khác đang vướn phải rắc rối mà cô không ngờ tới, đó chính là hôn nhân của Dương Minh và Băng Tâm. Cô không nghĩ rằng việc hôn mê của mình lại làm trì hoãn ngày tiến hành hôn lễ của họ. Còn khiến hai người họ cãi nhau đến suýt chia tay

Rồi sau đó, Dương Minh đã nói với Băng Tâm rằng

"Trên đời này anh chỉ có duy nhất một người em gái là Nguyệt Nhi mà thôi. Trong suốt quá trình trưởng thành của anh, anh không chỉ gắn liền với sự tồn tại của em mà còn song hành với sự trưởng thành của em ấy. Thế nên anh rất muốn sau này có thể ngắm nhìn em ấy bước vào lễ đường. Cũng như mong rằng vào ngày trọng đại của mình sẽ có em ấy tham dự. Em có thể hiểu cho lòng anh không"

Lời này, chính là Băng Tâm kể cho cô nghe

Lúc nghe được những lời nói ấy, trong thâm tâm cô thật sự rất xúc động. Bởi vì người anh trai tốt như thế, muốn tìm được đâu phải là chuyện dễ dàng

[...]

Trong suốt một tháng qua, cô tích cực tập vật lí trị liệu để đôi chân có thể đi lại vững vàng, còn Dương Minh lại bận rộn để tiến hành chuẩn bị lễ cưới. Thế nhưng cũng trong suốt một tháng qua, không có bất cứ ai ngoài gia đình cô biết tin cô đã tỉnh lại. Vì Dương Minh muốn tạo bất ngờ với mọi người trong hôn lễ của mình

Quả thật, đúng là rất bất ngờ

Hôn lễ của Dương Minh tổ chức tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Nói long trọng, có long trọng, phải nói là vô cùng long trọng. Vì Băng Tâm - vợ sắp cưới của anh là một người mẫu khá có tiếng tăm mà

Hoa lung linh, đèn lung linh, cô dâu chú rể lại càng lung linh hơn...

Trước khi cả hai cùng tuyên hệ lời thề trọn đời bên nhau, Dương Minh đột ngột thể hiện điệu bộ nghiêm trọng mà cầm mic, rồi lại huyên thuyên rất nhiều điều

Những lời huyên thuyên của Dương Minh, hầu hết đều dành trọn cho Băng Tâm về tình yêu của họ (những lời nói này sẽ được lộ diện vào truyện dành riêng cho mối tình của Dương Minh và Băng Tâm). Thế nhưng cuối lời, Dương Minh lại gởi trao tình yêu của mình đến một cô gái khác

_Hôm nay là ngày hệ trọng nhất trong cuộc đời tôi, nên tôi rất muốn những người thân yêu của tôi ở bên cạnh ngay giây phút này. Cũng vì điều đó, bà xã tôi cứ hay hờn trách tôi vì đã trì hoãn hôn lễ. Nhưng tôi cũng cảm thấy thật may mắn khi sau đó, bà xã đã cảm thông cho nỗi lòng của tôi

Lúc này, Băng Tâm khẽ liếc xéo Dương Minh một cái làm anh phì cười

_Và bây giờ, tôi muốn mời người con gái mà tôi thương yêu - ngoài bà xã của tôi, xuất hiện tại đây để chứng kiến giây phút tuyệt vời này

Tiếng nhạc du dương khẽ vang lên đan xen với đôi lời xầm xì của quan khách phía dưới. Nhưng điều đó cũng không ngăn được đôi chân bé nhỏ đang từng bước, từng bước bước vào

Mái tóc dài đen tuyền ngày nào, nay đã được cắt ngắn ngang vai và phủ lên màu nâu óng ả. Cô diện cho mình một bộ đầm trắng với họa tiết đơn giản. Dù chẳng cầu kì như thế, nhưng nhan sắc vẫn nổi bật vô cùng

Thế nhưng trong lòng một số người, nhan sắc của cô không quan trọng bằng sự xuất hiện con người cô nơi đây

Nhất là...

Ngay lúc này, cô đã đến bên cạnh và ôm chầm lấy Dương Minh dưới niềm hạnh phúc vô bờ. Trong khi đó, các quan khách đến tham dự vô cùng tò mò về danh tính của cô

Dương Minh dịu dàng hôn nhẹ vào trán của cô, rồi trả lời thắc mắc đến cho mọi người

_Cô gái này chính là em gái bé bỏng của tôi, Nguyệt Nhi. Dạo trước em ấy không may gặp phải tai nạn giao thông, khiến cho tôi rất lo lắng, sợ rằng em ấy sẽ không kịp tham dự hôn lễ của mình. Nhưng thật may khi em ấy có thể nhanh chóng hồi phục để cùng đến chung vui với vợ chồng chúng tôi

Cô mĩm cười thương yêu nhìn anh trai mình, rồi nhanh chóng lui về bàn tiệc dành riêng cho gia đình, ngồi cùng với ba mẹ của cô

Hôn lễ tiếp tục cử hành suôn sẻ trước sự chúc phúc của mọi người...

Còn cô, cô ngồi đấy, dù đang trò chuyện và trả lời những lời thăm hỏi của họ hàng, nhưng vẫn không quên tìm kiếm bóng hình ai

Cô nhanh chóng nhìn thấy Tuấn Khang đang ngồi cạnh Tiêu Dao cùng với đứa trẻ kháu khỉnh đang được bồng bế trên tay. Thoạt nhìn, trông họ thật hạnh phúc. Nhưng ai mà có thể ngờ được đó chỉ là bức bình phong che mắt mọi người. Ai mà có thể ngờ được...

Rồi đột nhiên cô giao phải ánh mắt của Tiêu Dao đang ngước nhìn mình. Ấy mắt ấy, bối rối vô cùng

Thế nhưng cô vẫn mĩm cười nhẹ, gật đầu chào xã giao với Tiêu Dao rồi lại tiếp tục tìm kiếm ánh mắt của người thương

Cuối cùng cũng để cô tìm được anh...

Cảm xúc của cô khi nhìn thấy anh ở đó, anh vẫn bảnh bao và đẹp trai như ngày nào, thật là khiến cô mừng rỡ đến suýt phát khóc

Nhưng, người mừng nhất ở đây không phải là cô. Mà là người đã đợi chờ cô chung thủy suốt hai năm

Lặng lẽ ngồi ở một góc thật xa, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái trước mặt. Ngắm nhìn ánh mắt của cô ấy, ngắm nhìn nụ cười của cô ấy. Thật thỏa lòng thương yêu hơn so với ngắm nhìn một cô gái xanh xao đang mải mê nằm ngủ trên giường bệnh

Nụ cười của cô ấy chính là nhịp đập của anh, là hơi thở của anh, là sự sống của anh

Cô ấy - Nguyệt Nhi - người con gái mà anh dành cả đời để yêu thương

[...]

Năm mới vui vẻ nhé mọi người