Em Là Ai Trong Anh

Chương 17: Lá thư thứ mười bốn




Paris, ngày XX tháng 3 năm 2013

Thân gửi Jake D.,

Chúa ơi, tớ đã bỏ bẵng công việc giấy bút truyền thống này cả một năm trời!

Một năm nay tớ chỉ gửi thư điện tử. Ừm, thì chủ yếu là trao đổi bài tập các thứ.

Thực ra tớ đã hi vọng rằng việc không viết thư cho cậu trong vòng một năm nay sẽ giúp tớ dần không nghĩ về cậu nữa. Nhưng có vẻ như tớ đã nhầm. Đáng ra phải nói là tệ nhưng thật sự là cảm giác lại thật tuyệt. Nhẹ nhõm. Ít nhất tớ có thể biết được cậu quan trọng với tớ đến thế nào.

Dù sao thì tớ quyết định sẽ tiếp tục viết thư. Chúng ta không thể nào chối bỏ cảm xúc của mình được, đúng không?

Tớ cũng đã nói chuyện với mẹ về cậu. Và biết mẹ tớ nói gì không? Mẹ tớ đã nói rằng cậu sẽ là một đứa con rể tốt, nhưng cần phải nhạy cảm hơn một chút. Tất nhiên vụ “con rể” thì tớ cho là mẹ chỉ đùa thôi. Hơn nữa mẹ bảo tớ nên gọi điện cho cậu để nói về tình cảm của mình, giống như một cách giải tỏa. Và sau đó thì mở lòng mình ra để đón nhận những người mới.

Tớ vẫn phân vân. Tớ thấy mình thật sự rất kém cỏi trong vấn đề này! Cuối cùng tớ quyết định không gọi Jake D. ạ. Bởi vì tớ vẫn sợ. Sợ bị từ chối? Sợ nghe thấy tiếng cô bạn gái nào đó đang cười đùa ngay cạnh cậu? Tớ cũng chẳng biết nữa.

À có tin mới. Mẹ tớ và bác Ed đã chính thức hẹn hò được tám tháng! Thật tuyệt vời! Nhìn mẹ lâu lắm rồi mới vui vẻ như vậy, tớ thực sự mong rằng mối quan hệ này sẽ tiến triển xa hơn nữa. Dù gì thì tớ cũng nhớ khoảng thời gian có bố...

Ừm, chúng mình cũng sắp hết lớp mười hai rồi đấy nhỉ? Nhanh thật! Cậu chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp thế nào rồi?

Ôi giá mà tớ biết nhiều hơn về cậu của hiện tại...

Dù sao thì chúc cậu may mắn trong các kì thi sắp tới. Chúc tớ may mắn đi nào.

- Colleen -

T/b: Tớ tin là cả hai chúng ta đều sẽ làm được thôi. Chúng ta sẽ tốt nghiệp thật hoành tráng rồi thi đỗ trường đại học mà chúng ta mong muốn.