Em Là Cả Nhân Gian Của Anh

Chương 293: Mất nhiều hơn được (5)




Editor: Nguyetmai

Lương Thần càng nói, chân càng không kiềm chế gí mạnh vào lồng ngực của Thẩm Lương Niên. Bầu không khí xung quanh hai người vì sự giận dữ của anh mà mà trở nên căng thẳng tột độ.

Đúng vậy, từ khi còn ở trên máy bay, cơn giận của Lương Thần đã lên tới đỉnh điểm, vừa trông thấy Thẩm Lương Niên đã bùng nổ ngay.

Nếu không có tên đàn ông này, sao Cảnh Hảo Hảo lại gặp chuyện như hôm nay chứ?

"Thẩm Lương Niên, lần trước anh nói với tôi, anh thật lòng thích Cảnh Hảo Hảo, thích mà anh nói là thế này sao? Là để cho người phụ nữ vụng trộm với anh không ngừng bắt nạt cô ấy ư?" Ánh mắt Lương Thần hiện rõ sự khinh miệt, nhếch môi cười lạnh: "Thẩm Lương Niên, lúc anh và Cảnh Hảo Hảo còn bên nhau, cô ấy đã chịu biết bao đau khổ. Giờ đây, hai người đã chia tay, sao anh vẫn cứ làm phiền cô ấy mãi thế?"

Mỗi một chữ Lương Thần nói ra đều như thanh kiếm bén nhọn, cứa sâu vào tâm khảm của Thẩm Lương Niên khiến mặt anh trắng bệch, tim đau âm ỉ, muốn nói gì đó nhưng lại không nói thành lời.

"Thẩm Lương Niên, ngay cả sự bảo vệ cơ bản nhất dành cho cô ấy anh cũng không làm được. Anh có tư cách gì để yêu cô ấy chứ?"

Giọng Lương Thần khôi phục sự bình thản. Nói xong, anh rút chân về, đứng tại chỗ chỉnh lại cổ áo và quần áo trên người mình, thu hết sự tàn bạo vừa rồi, chậm rãi đi vào đồn cảnh sát.

Trợ lý thấy Lương Thần rời đi rồi mới dám tiến lại gần, đưa khăn giấy cho Thẩm Lương Niên: "Anh Thẩm, anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không?"

Thẩm Lương Niên thất thần nhìn vào khoảng không, hệt như không nghe thấy gì. Hồi lâu sau, anh mới quay sang nhìn trợ lý, phất tay định nói "Không cần, cảm ơn" nhưng mãi không thể nói được, cuối cùng chỉ biết nhịn đau ậm ừ qua loa. Thẩm Lương Niên mở cửa xe, khó khăn ngồi vào ghế lái, sau đó đóng cửa nhốt mình trong không gian xe chật hẹp, lòng vẫn cứ đau đớn không thôi.

Ngón tay anh run rẩy mò mẫm hồi lâu mới rút và châm được một điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi. Máu mũi dính trên đầu điếu thuốc, chảy vào khoang miệng anh khiến mọi giác quan đều nhiễm một mùi máu tanh, anh lại mảy may không hề phát hiện.

Bệnh viện gọi điện đến, nói có một cô gái trẻ bị tai nạn. Anh không quen biết nhiều phụ nữ, không phải không nghĩ tới Kiều Ôn Noãn, nhưng anh rất sợ người bị đụng là Cảnh Hảo Hảo nên mới vội vàng chạy tới.

Khoảnh khắc trông thấy Kiều Ôn Noãn, anh khó tránh khỏi cảm giác thương cảm. Dù cô ta dùng trăm phương ngàn kế phá hoại kế hoạch chạy trốn của anh và Hảo Hảo nhưng cô ta cũng đã theo anh hai năm rồi.

Anh không phải là động vật máu lạnh, anh và Kiều Ôn Noãn ở bên nhau cũng không phải chỉ vì mỗi mình Kiều Ôn Noãn chủ động yêu thương, nhung nhớ. Do đó, anh ở lại bệnh viện cũng chỉ vì một chút do dự và không đành lòng nhất thời đối với cô ta.

Khi nghe tin Cảnh Hảo Hảo tông phải Kiều Ôn Noãn, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu anh, chính là Kiều Ôn Noãn đã làm điều gì đó với Cảnh Hảo Hảo nên anh mới vội vàng chạy đến đồn cảnh sát, muốn biết cô có ổn không mà thôi.

Tuy nhiên, lúc này đây, anh còn tư cách gì để quan tâm Cảnh Hảo Hảo ổn hay không ổn chứ?