Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 2: Gặp phải kẻ không bình thường




Dạo vài ngày gần đây tiểu thư Phương Du vẫn ngập tràn trong hạnh phúc nên đã quên mất việc hành hạ Phương Ly như dự tính ban đầu. Thế là hôm nay cô có thể thong thả cùng Hiểu Lam đi xem ca nhạc. Vé là do một người quen của Hiểu Lam cho.

Phương Ly thật sự rất yêu âm nhạc, chỉ tiếc là lúc này vẫn chưa thể thực hiện được lời hứa với mẹ lúc còn nhỏ là trở thành một ca sĩ.

Buổi biểu diễn này có ca sĩ mà Phương Ly yêu thích nhất - Lưu Nhã Đình.

Lưu Nhã Đình được đánh giá là một tài năng âm nhạc hiếm có, những ca khúc được chị ấy thể hiện luôn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ giới trẻ.

Trong cuộc thi New stars quy mô lớn hai năm trước chị ấy đã vượt qua các đối thủ khác để giành quán quân. Không những hát hay mà còn đàn rất giỏi, xinh đẹp, tài năng, Lưu Nhã Đình đang là hình mẫu hướng đến của các cô gái trẻ hiện nay.

Đặc biệt là chị ấy chỉ lớn hơn Phương Ly có một tuổi mà đã đạt được thành tựu như vậy, thật là ngưỡng mộ đến mức không còn lời nào để nói hết.

Sau khi kết thúc phần biểu diễn Hiểu Lam đột nhiên rủ cô cùng lẻn vào để xin chữ kí vì cô bạn nhờ người quen làm ở đây dẫn vào, nhưng xin được hay không là do số phận.

Hai người chia tay tại ngã rẽ vì thần tượng của Hiểu Lam là nam ca sĩ Điền Phương, khác với cô.

Phương Ly cứ cúi thấp đầu lủi thủi bước, may là mọi người trong đây ai cũng có công việc nên vội vã, không chú ý đến cô. Đi mãi cuối cùng đến một căn phòng ở góc cuối, phía trên còn có bảng tên, Phương Ly hí hửng vô cùng.

Nhìn quanh không thấy ai, cô mở cửa len lén bước vào, cố gắng không phát ra tiếng động rồi can đảm đến mức cả người chui hẳn vào trong.

Phía kia có một người đang đứng bên bàn trang điểm, nhưng đáng tiếc đó không phải là nữ ca sĩ mà cô muốn gặp mà là một người nam nào đó xoay lưng lại nên cô không nhìn thấy rõ mặt.

Ai đây nhỉ? Stylist? quản lý?

Nhưng là ai thì cũng kệ, trong khi người đó chưa biết đến sự hiện diện của mình cô quay ra vậy.

Ring…ring…ring

Chết, điện thoại sao lúc nào không reo mà lại là lúc này‼!

Phương Ly giật mình móc trong túi ra ấn nút tắt rồi thoát thân nhưng không kịp nữa rồi, lúc ngước mắt lên người đó đã đứng ngay trước mặt cô.

Đó một thanh niên trẻ, hơn cô chừng hai, ba tuổi, dáng người cao lớn, chắc cũng cỡ một mét tám, với những đường nét gương mặt cân đối hài hòa.

Phải nói một cách thẳng thắn là cô chưa gặp một chàng trai nào đẹp như người này, thật sự rất đẹp trai. Đôi mắt sáng và hút hồn, sóng mũi cao, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên đầy cuốn hút, nhưng nụ cười thì cứ “kì lạ” thế nào ấy.

Khoan đã, đây không phải là lúc để nghĩ đến chuyện anh ta đẹp hay xấu!!!

- Xin lỗi anh tôi đi nhầm phòng.

Phương Ly vờ nói rồi quay đầu bỏ chạy nhưng chưa kịp gì đã bị anh từ phía sau nắm chặt cánh tay kéo về phía mình một cách nhanh gọn lẹ.

- Đi nhầm hay rình mò? - Người con trai vẫn duy trì nụ cười trên môi, tay chưa chịu buông cô ra

- Tôi không phải, tôi thật sự là đi nhầm phòng. - Phương Ly ráng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu

- Đừng giả vờ nữa, theo kinh nghiệm nhìn người của anh thì em gái đây nhất định là kẻ rình mò. - Anh ta cong môi cười

- Vậy còn anh, trông anh không giống người làm việc ở đây, còn lôi kéo con gái thế này, theo kinh nghiệm nhìn người của tôi thì anh chính là kẻ biến thái. - Phương Ly quýnh quáng quá nói đại

Người thanh niên liền thả tay cô, ngẩng ngơ một chút rồi bật cười. Dù sao anh cũng đang rảnh, đùa một chút cũng không mất gì.

- Này em gái, nhìn kĩ đi, anh không thể nào là biến thái được.

- Tại sao? - Phương Ly thắc mắc

- Thứ nhất, vì anh tên Giang Tuấn. - Người đó nói như thể đây là sự thật hiển nhiên

- Ý anh là sao? Những người Giang Tuấn thì không thể là biến thái? - Mắt cô trợn ngược lên

- Thứ hai, đó là vì anh rất đẹp trai.

- Phương Ly:"…"

- Thứ ba em có công nhận là anh đẹp trai xuất sắc không?

Phương Ly bất động tại chỗ. Gì thế này, xui xẻo đến mức chữ kí không xin được còn gặp một kẻ có đầu óc không bình thường???

Suýt nữa quên việc cần làm chẳng phải là chạy khỏi đây.

Cô quay lưng lại định chạy vù đi thì lần này Giang Tuấn lao đến chặn cửa lại ngay trước mặt cô, chưa hết cô còn bị ép lưng ngã vào phía cánh cửa khiến cả hai trong trạng thái mặt đối mặt rất gần nhau.

- Anh làm gì vậy hả, anh thật sự là biến thái?

Không tin được, biết bao nhiêu cô gái đã đổ gục trước dáng vẻ hào hoa của anh, thế mà bây giờ lại bị một con bé chưa trưởng thành hết gọi là biến thái cơ đấy.

Giang Tuấn mày cũng quá thất bại rồi, thế thì biến thái thử cho con bé này xem luôn.

Gương mặt anh càng lúc càng tiến gần gương mặt cô hơn, nhếch mép nở nụ cười gian xảo

Phương Ly người hơi run, nghĩ thầm

"Gì vậy chẳng lẽ tên biến thái này muốn…, thế mà bảo biến thái còn không chịu nhận cơ đấy."

- Này, anh muốn làm gì? - Cô trừng mắt hết cỡ nhìn anh

- Thế em nghĩ anh muốn làm gì em? - Giang Tuấn nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn một kẻ biến thái

- Tôi la lên đó.

- Là em xông vô đây trước, anh sẽ nói với người ta em theo dõi anh.

- Tôi đâu có quen anh, tại sao phải theo dõi anh?

- Bởi vì anh đẹp trai chứ sao.

- Anh…

Cô tức giận xoay mặt đi một bên, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô Giang Tuấn không khỏi buồn cười, anh vờ như tiến lại thêm chút nữa thì

BỤP

Phương Ly không suy nghĩ nhiều liền dùng hết sức giẫm mạnh lên chân của anh, miệng la to

- Có ai không, tôi….um...um.

Giang Tuấn lập tức đưa tay lên chặn cái miệng như loa phát thanh không cho cô la tiếp, chân thì xoa xoa xuống nền đất cho bớt đau.

- Đến đây để xin chữ kí đúng không? - Anh nhướng mày hỏi

Phương Ly trả lời bằng cách gật gật đầu.

- Từ đầu anh đã biết rồi, lúc nãy đùa với em thôi, anh không phải biến thái, giới thiệu với em anh là vệ sĩ của Lưu Nhã Đình. - Giang Tuấn nói, mặt hơi hếch lên rồi cũng thả tay đang bịt miệng cô ra

Gì chứ? Tên hâm dở biến thái này lại là vệ sĩ của chị của Lưu Nhã Đình á, đánh chết cũng không giống.

Nhìn thái độ cười cợt, Phương Ly thậm chí còn cho rằng có khi nào anh ta có bệnh quá sinh hoang tưởng, tự phong cho mình cái danh xưng đó không?

- Anh biết em khi nãy thấy anh ở ngoài đẹp trai nên cố xông vào đây để xin chữ kí của anh, thôi, mau đưa giấy đây anh giúp em. - Giang Tuấn thao thao nói

Phương Ly đứng hình tay chân ngừng động cho đến khi…

Cộc…cộc...cộc

Cùng lúc đó có tiếng gõ cửa, Giang Tuấn nghe thấy liền tránh sang một bên, cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào.

Cô không tin vào mắt mình là Lưu Nhã Đình.

Khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to đen láy, trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, mái tóc dài mượt mà ngang vai, nụ cười ngọt ngào đến mức có thể hút hồn bất kì ai đối diện.

Quá hồi hộp, Phương Ly chỉ đứng yên một chỗ, chị ấy thật sự rất rất xinh đẹp, đẹp như một nữ thần vậy! Con gái nhìn còn ngây ngất huống chi là con trai.

- Cô Lưu, cô về rồi. - Giang Tuấn gập hai tay lại hơi cúi người nói với Lưu Nhã Đình

Nhã Đình quay sang phía Phương Ly rồi nhìn về phía Giang Tuấn bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

- À, cô bé này thấy tôi đẹp trai nên trốn đến đây xin tôi chữ kí. - Giang Tuấn lên tiếng

- Chị, đừng nghe anh ấy nói bậy, em đến xin chữ kí của chị. - Phương Ly lớn tiếng ra sức thanh minh

- Em tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - Nhã Đình nhìn cô cười dịu dàng, giọng nói êm ái như một bản nhạc piano

- Dạ em tên Phương Ly, năm nay 16 tuổi, em là fans hâm mộ chị, bài hát nào của chị em cũng đều nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. - Phương Ly hào hứng nói xong gãi đầu cười hì hì

- Chị rất vui khi nghe em nói như vậy.

Phương Ly lấy giấy và viết đã chuẩn bị sẵn đưa về phía thần tượng của mình

- Hì, chị cho em xin chữ kí.

Cô đứng sát thêm một chút, nói thầm vào tai Nhã Đình

- Chị à, vệ sĩ của chị…có phải có chút không ổn không?

- Vệ sĩ? - Nhã Đình dừng bút ngước mắt lên nhìn cô đầy ngạc nhiên

- Thì ảnh đó chị, ảnh nói tên Giang Tuấn, người gì mà chẳng lịch sự xíu nào, nói chuyện lại còn sao sao, lộn xộn hết trơn, em thấy hình như anh ta có chút vấn đề chỗ này. Ảnh thật là vệ sĩ của chị hả chị?

Phương Ly nói một lèo rồi chỉ chỉ tay vào đầu mình.

Nhã Đình nghe xong buồn cười không nhịn được, cười đến mức run tay, chữ kí nguệch ngoạc phải kí lại, Phương Ly thì chẳng hiểu là lý do là gì.

- Ừm, ảnh đúng là vệ sĩ của chị. - Nhã Đình gật đầu xác nhận rồi đưa tờ giấy cho cô. - Của em đây

Phương Ly thở dài. Là thật rồi. Haizz. Không biết chị Nhã Đình lúc thuê có biết anh ta không bình thường không?

- Chào chị em về.

- Vất vả cho em rồi.

- Em gái anh còn chưa kí mà. - Giang Tuấn cười nói to vẫy vẫy tay bảo cô ở lại

- Ai cần anh kí chứ, bán giấy vụn cũng chẳng ai mua.

Phương Ly thậm hực nói xong thì nhẹ nhàng bước ra, nhưng vừa tới cửa liền lao đi thật nhanh, sau đó chợt nhớ mình quên đóng cửa nên chạy về đóng lại. Điệu bộ đáng yêu đó khiến người con trai trong phòng không khỏi dõi mắt theo và bật cười.

Căn phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người.

- Sao anh ngày nào cũng bày trò trêu chọc người khác vậy? - Nhã Đình trách móc anh

- Đùa chút thôi, tại nhìn cô bé ấy trông buồn cười quá đi mất. Mà cô bé ấy nói gì với em, có phải là anh bị giun ăn mất não không? - Giang Tuấn khoanh tay trước ngực, khóe môi nâng lên

Nhã Đình bật cười thay cho câu trả lời rồi lại nói

- Em thì làm sao có cái phúc được anh làm vệ sĩ cho chứ. Phải rồi, bạn em cho hai vé xem phim, tối mai anh có muốn đi cùng em không?

- Mai thì anh bận rồi. - Giang Tuấn thẳn thắn nói

- Anh bận gì?

- Bận đi xem mắt.

- Anh đừng đùa nữa.

- Thật mà, anh đi xem mắt.

- Thế cho hỏi vị tiểu thư nhà nào mà có phúc phần như vậy? - Nhã Đình vẫn nghĩ là anh đùa

- Tiểu thư nhà họ Phương, là cái căn biệt thự mà mỗi lần đi ngang em đều khen đẹp đấy.

- Phương gia tiểu thư???