Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 38: Im lặng xem như đồng ý




Ngày hôm sau anh đến quán mọi người lại hò reo lên.

"Cho một Phương Ly đến bàn số 3"

Vì ai đó mà bây giờ họ xem cô là món ăn luôn rồi đấy.

Cứ thế này mãi không được, cô thu hết can đảm đến trước mặt anh nói cho rõ ràng

- Rốt cuộc anh vì cái gì mà ngày nào cũng đến đây thế? Nhất định không phải vì đồ uống rồi, lần nào anh cũng bỏ dở nửa ly còn gì!

- "…" - Lâm Hạo uống trà, xem cô như vô hình

- Mấy bữa nay tan học tôi có đến trường mẫu giáo đứng ở cổng đợi Ân Ân, nhưng không thấy nó. Nó đi về quê chưa lên à, nó có khỏe không? - Giọng cô đột ngột hạ xuống

Không có âm thanh nào đáp lại nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.

- Tôi muốn xin anh cho tôi nói chuyện với Ân Ân, tôi chỉ muốn nghe giọng con bé một chút thôi, một chút cũng được, nói một lời tạm biệt với nó rồi thôi…Tôi sợ đi mà không nói tiếng nào con bé sẽ buồn, sẽ khóc.

- "…"

- Tôi là thật lòng không phải giả vờ đâu. Anh mở miệng có được không?

- "…."

- Hay là anh đang khinh thường tôi không có tư cách nói chuyện với anh. - Cô bức xúc

- "…"

Mấy ngón tay cô đan đan vào nhau nét mặt thành khẩn khóe mắt bắt đầu đỏ lên. Cô không buồn vì anh khinh thường cô mà buồn vì anh không đồng ý với thỉnh cầu của mình.

Bé Ân đối với cô chẳng khác gì em gái ruột, ở bên cạnh nó cô như tìm lại cảm giác ấm áp từ gia đình đã mất đi từ lâu.

Đêm nào hai chị em cũng cười đùa rồi ngủ với nhau, giờ ngủ một mình một giường lại thấy rất trống trải, chẳng hôm nào ngủ được ngon giấc, buổi sáng bên tai luôn văng vẳng tiếng nói non nớt gọi cô dậy.

Nhớ con bé quá!

Lâm Hạo bỏ dở ly trà đang uống. Đồ uống ở đây nói thật chẳng ngon gì cả, phục vụ cũng kém, cô gái trước mặt khiến anh lại càng chẳng anh chẳng nào tâm tình nào để uống.

Đến anh còn chẳng hiểu vì sao mình lại đến đây.

Lâm Hạo đứng dậy thanh toán tiền rồi ra khỏi quán, vẫn như thường lệ không bỏ lại một lời nào.

…………………..

Kể từ hôm đó đến nay đã ba ngày Lâm Hạo không xuất hiện nữa, ở trường hỏi ra mới biết anh cũng nghỉ học từ trước hôm đến quán cà phê đến giờ, thảo nào không thấy họp hội học sinh.

Chính cô cũng không hiểu vì sao anh không đến cô lại thấy thấy không vui, mỗi buổi chiều cứ vô thức nhìn về phía cửa kính thủy tinh trong suốt hướng ra mặt đường rồi lại thấy…trong lòng dâng lên cảm giác trống trải.

Không đúng. Rõ ràng anh ta khinh thường cô như thế, còn không thèm nói chuyện với cô, tại sao lại nhớ đến anh ta?

- Chị ơi!

Chợt có tiếng gọi quen thuộc từ phía xa Phương Ly quay đầu nhìn lại.

Có phải cô đang hoa mắt không?

- Chị ơi, em nhớ chị lắm! - Ân Ân reo to rồi chạy ngay đến bên cô

Phương Ly cúi người xuống xoa đầu và má của Ân Ân sau đó ôm cô bé vào lòng, không kìm được cảm xúc vui mừng hạnh phúc.

Người khác mà không biết nhìn vào còn nghĩ đây là màn hội ngộ của hai chị em ruột lâu ngày không gặp nhau, chan chứa tình cảm.

- Chị Gia Mỹ sao chị cũng đến vậy? - Phương Ly thấy bóng dáng xinh đẹp của Gia Mỹ đứng trước mặt nên khá bất ngờ

- Chị đến để gọi em về nhà. Sau khi em đi, Ân Ân nó nhớ em đến bệnh luôn phải nhập viện theo dõi.

- Sao em không nghe Lâm Hạo nói gì vậy, anh ấy ngày nào cũng đến đây mà?

- À, nó bị viêm họng cả tuần đâu có nói chuyện được.

- Dạ???

- Nó không nói gì với em à, à mà nó có nói được đâu nhỉ! - Gia Mỹ nói xong thì che miệng cười

Vậy ra không phải anh ta khinh thường cô nên không chịu mở miệng.

- Chị sợ em không chịu quay lại vì đã tìm được công việc mới nên mới bảo nó đến đây xem em làm việc thế nào, nếu tệ quá thì cho về nhà đi, chị thì ở lại bệnh viện chăm sóc Ân Ân.

Gia Mỹ giải thích xong thì mắt dán vào dòng tên cuối cùng trong bảng thành tích nhân viên của quán rồi bật cười to

- Đúng là tệ như những gì Lâm Hạo nói, thôi thì em về chăm sóc cho Ân Ân đi.

Chị Gia Mỹ, chị có biết sở dĩ tên cô xếp cuối là vì cái đống một sao của tên tiểu nhân ấy không? Giờ lại đi nói cô làm tệ, thế khác nào vừa ăn cướp vừa la làng chứ.

Nhưng nghĩ theo hướng khác thì có khi nào anh ta muốn cô quay về nên mới cố tình làm thế.

- Chị ơi, anh hai hứa rồi, chỉ cần Ân Ân khỏi bệnh sẽ cho chị về. Chị về với em nhé! Đừng đi nữa nha chị! - Ân Ân níu chặt cô

- Chị…lúc nào chị cũng nhớ Ân Ân cả. Thật ra chị đâu có muốn đi! - Phương Ly xúc động không thôi

- Thế thu dọn đồ đạc đi, chị cho người đem về giúp em luôn. - Gia Mỹ ôn hòa lên tiếng - Từ nay về sau em cẩn thận hơn với em chồng chị là được, chị sẽ từ từ nói cho em biết những thứ không nên làm kẻo lại khiến nó nổi giận.

- Dạ.

Gia Mỹ nhìn một lớn một bé đang quấn quýt lấy nhau, đôi mắt ánh lên ý cười.

//Phương Ly chị đặt niềm tin ở nơi em một lần vậy, mong rằng em chính là hy vọng mà chị đang tìm kiếm.//

…………..

Lúc Phương Ly xin nghỉ việc mọi người trong quán vây quanh cô, nhưng mà không phải ngậm ngùi tiễn đưa mà là để hỏi về "soái ca khuyết tật kia".

- Phương Ly soái ca ấy là bị bệnh viêm họng, không phải câm điếc? - NV 1

- Ừ.

- Cho mình xin số điện thoại anh ấy đi. - NV2 cười rạng rỡ

- Mình không dám.

- Thế bữa nào cậu dẫn anh ấy đến nhé! - NV3 nháy mắt

- Khó lắm.

- Doanh thu của quán lại quay về như cũ rồi! - Bà chủ thở dài

Cái này cô cũng chịu thua.

…………………

FLASHBACK - Câu chuyện kể lùi cách đây một tuần, vào ngày trước khi Lâm Hạo đặt chân đến quán cà phê.

Lâm Hạo vừa đi học về đã thấy Ân Ân ngồi ủ rũ bên bàn ăn, hai tay chống cằm như đang chờ đợi điều gì đó, ánh mắt buồn rười rượi.

- Ân Ân, em về rồi à, khi nào vậy? - Lâm Hạo quan tâm hỏi

- Anh hai em muốn ăn bánh bông lan. Anh gọi chị Ly Ly về làm cho em đi. - Con bé vừa thấy anh liền kêu lên

- Đồ ăn đầy ra đó không ăn, bánh bông lan gì? - Lâm Hạo khó chịu

- Không chịu, lần trước chị Ly Ly hứa khi em về sẽ làm bánh bông lan em ăn.

- Cô ta đi rồi, em còn đòi nữa anh sẽ cho em dọn về nhà cũ đấy.

- Dọn về nhà cũ chị Ly Ly sẽ ở đó chứ. - Mắt Ân Ân sáng lên

- Không! - Lâm Hạo cộc lốc phun một chữ

- Vậy em không về, em muốn ở đây chờ chị của em về. - Con bé giãy nãy lên

- Cô ta sẽ không về nữa đâu, em lên phòng cho anh!

Ân Ân nấc lên

- Anh hai lúc nào cũng khó chịu với chị lại còn đuổi chị đi, lúc trước anh không như vậy, em ghét anh hai. Em muốn sống cùng chị, em không muốn sống với anh nữa.

Con bé trước mặt anh vẫn không ngừng khóc rồi chạy thẳng lên phòng.

Lâm Hạo đứng thất thần nơi đại sảnh. Từng câu từng chữ trong câu nói của con bé vừa rồi như vết dao cứa thẳng vào vết thương từ lâu đã thành sẹo của anh.

Rốt cuộc là thế nào?

Trước kia anh đuổi người, chưa đầy nửa ngày Ân Ân sẽ vui vẻ lại ngay. Con bé chưa từng yêu thương và quấn quýt ai giống như vậy. Không lẽ Ân Ân thật sự xem cô ta là…

Đúng là ý trời đang đùa giỡn với anh.

RẦM. - Lâm Hạo đập mạnh tay lên bàn rồi siết chặt lại, đến gân xanh cũng nổi hết lên, ánh mắt sâu hun hút vừa chất chứa sự tức giận lại vừa đau lòng tột độ.

- Thiếu gia, cậu…dùng…bữa trưa nhé. - Chị Hoa run run tiến đến dò hỏi anh

- Dọn hết đi. - Lâm Hạo giọng lạnh buốt rồi quay trở về phòng.

…………………

Trong căn phòng tối om không chút ánh sáng, Lâm Hạo đôi đồng tử mở to nhìn lên trần, tay đặt ra sau gáy, đầu óc tràn ngập suy nghĩ.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa liên tục từ nãy đến giờ nhưng người trên giường một chút quan tâm hay phản ứng cũng không có, người bên ngoài đành tự ý xông vào.

Cạch một tiếng, cửa phòng đang đóng chặt mở tung ra.

Gia Mỹ bước vào phòng, liếc nhìn xung quanh một lượt. Dù ánh sáng bên ngoài rọi vào từng ngóc ngách nhưng cả căn phòng vẫn như bao trùm một màn u tối ảm đạm. Máy lạnh không mở nhưng lại khiến chân người bước vào tê cóng cả lên.

- Chúng ta nói chuyện chút đi.

- Chị dâu, nhà này đâu phải trước giờ chưa từng có cô ta, chị tìm người khác đi. - Lâm Hạo không cần nghe cũng biết là chuyện gì nên nhanh chóng đáp trả

- Tìm người khác không khó. Nhưng em...lẽ nào không muốn chữa khỏi bệnh cho bé Ân?

- Bệnh của Ân Ân, cô ta có thể chữa được sao? - Lâm Hạo lúc này mới cười nhạt một cái

- Có chuyện này chị chưa nói với em, lần này chị dẫn Ân Ân về quê con bé buổi tối nó không gặp ác mộng, ban ngày cũng không nói sảng. Lúc về có ghé qua gặp bác sĩ, bác sĩ rất bất ngờ, bảo nếu cứ tiếp tục như thế chẳng bao lâu nữa con bé sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Vậy mà đúng vào lúc này em lại đuổi Phương Ly đi.

Lâm Hạo không nói gì, mi mắt khẽ chớp chớp chớp mấy cái, rồi nhanh chóng đóng chặt lại, nhìn vào như đang ngủ.

- Em im lặng không nói gì chị coi như em đồng ý nhé! - Gia Mỹ hớn hở chớp lấy thời cơ

- Một thời gian thôi, đến khi Ân Ân khỏi bệnh, còn nữa, không được kể cô ta nghe chuyện đó.

- Được, đến lúc đó thì chị sẽ không để con bé đó ở đây nữa, đỡ làm chướng mắt em, thế nhé!

Gia Mỹ cam kết, khẽ thở dài rồi ra ngoài đóng cửa, căn phòng lại một lần nữa chìm ngập trong bóng tối và những dòng suy nghĩ.

Mọi thứ lẽ nào là ý trời?