Em Là Của Anh, Vì Đó Là Định Mệnh!!!

Chương 15: Cổ tay áo




Cuộc nói chuyện cũng kết cuối cùng cũng đã được 7h30 rồi.

Mọi người đã về chỉ còn nó và Yen. Nó nhết nhát khuôn mặt lộ ra chút mệt mỏi nó đành chợt chợp mắt ngủ ngon lành. Còn yen nhìn thấy nó như con heo tham ngủ chỉ đành lắc lắc đầu rồi ngồi làm việc.

Nó Ngủ, Nó lại mơ thấy mẹ

Nó đang đứng tại 1 vườn hoa bách hợp nhưng những đóa hoa bách hợp này đều là màu tím, màu tím u buồn như đôi mắt của nó. Nó thấy 1 ng phụ nữ trung niên mang 1 chiếc váy màu trắng dịu dàng mỉm cười với nó.

" Mẹ đừng bỏ con nữa mẹ " Nó chạy theo nhưng chạy 1 hồi khoảng cách vẫn không được rút ngắn lại

Mẹ nó dần dần biến khỏi tầm nhìn của nó. Nó vô vọng gào thét. Lập tức những đóa hoa bị xạm đen thay vào đó là những cây gai sắt nhọn trồi lên đâm thẳng vào nó.

Cảm giác đau đớn ùa về, chất lỏng màu đỏ trên người nó theo đó cũng lan dần ra.

Trở về với thật tại

Tâm mi nó nhíu lại, nước mắt chảy từng cơn. yen vừa thấy liền chạy đến bên cạnh.

" Dii dii em sao vậy?" Yen lo lắng vỗ vỗ nó

Nó bất chợt mở mắt, hoảng sợ ngồi thẳng dậy ôm chặt lấy yen.

Dù yen không biết gì nhưng cũng xoa đầu nó nói " Không sao không sao là mơ thôi "

Vào lúc nó đau đớn thế này mẹ lại không còn bên cạnh nó vỗ về nó.

Được 1 lúc đã trấn an được tinh thần của nó bỗng có điện thoại run lên

also also face or Auu Black winnoww

Nhấc máy lên

" Chuyện gì " Yen hỏi

... Ng bên đầu dây bên kia cần Yen giúp đỡ.

Yen vẫn lo lắng cho nó định sẽ ở lại nhưng nó nhìn thấy yen như vậy liền biết Yen đang bận

" Em không sao anh cứ đi đi! em nghỉ một chút " Nó nhìn yen nói

" Em chắc chứ? " Yen vẫn lo lắng vuốt tóc nó như 1 ng atrai

Nó dường như nhận được sự yêu thương của yen mà lòng cảm thấy ấm áp, dường như Yen cũng là ng thân của nó.

" uhmmm " Nó mỉm cười bảo đảm

Yen nhìn nó rồi xoa đầu dịu dàng tin nó, lập tức Yen xoay ng mang áo khoắc da màu đen vào rồi đi ra.

Yen như đã bị mặt nạ của nó lừa, nó không mạnh mẽ như vậy, lúc này nó bất lực lắm.

Co hai chân lại nó ôm đầu gối, nước mắt lại lần nữa tuôn ra, nó thường ngay như đã chết rồi. Bây giờ chỉ là con nhỏ lúc nào cũng biết khóc, thật đáng xấu hổ, mong rằng sẽ không ai thấy nó như vậy nhất là hắn.

Nhưng có lẽ điều nó mong muốn sẽ không được. Hắn từ đâu đã đứng ngay cạnh nó.

" E hèm " Hắn giả vờ ho

Nó bắn mình vội lau nước mắt nhưng đôi mắt vẫn còn đọng lại dấu vết đỏ hoe.

" Anh... " nó định nói gì đó

hắn xoay mặt qua chỗ khác rồi đưa tay áo ra cho nó

" Coi như tôi không thấy gì " hắn lạnh lùng nói

Nó hiểu ý hắn cảm xúc lại đột ngột dâng trào ra. Nó nắm lấy cổ tay áo hắn khóc đến nối ướt luôn cả phần cổ tay.

" đỡ hơn chưa? " hắn hỏi

" Uhmm " Nó gật gật đầu

Hắn nhìn nó xém phì cười vì lúc này nhìn nó như 1 đứa con nít được hắn vỗ về.

" Vậy tốt rồi " Hắn cười nụ cười dịu dàng lần đầu nó được nhìn thấy, dù nụ cười đó chỉ thoảng qua nhưng làm nó " đơ tơ mơ"

Nhìn thấy nó vậy hắn cũng yên tâm, " Yên TÂM " bất đầu từ khi nào mà hắn đã lo cho nó? Đúng vậy chắc chỉ là hắn xem nó như e gái thôi. hắn vẫn trốn tránh sự thật là hắn yêu nó.

Thấy nó vẫn đơ nên hắn liền đổi chủ đề

" Em ăn gì không? Tôi mua " Khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng nói có chút lo lắng

Nó bây giờ giật mình, đã điều chỉnh lại trạng thái nên nó nhận ra nảy giờ toàn là hắn điều khiển nó. " Không cần " Nó nằm phịch xuống lười biến

" Em không đói à? " Hắn vẫn thách nó

" Không đói " nó vẫn bướng bỉnh trả lời nhưng đáng tiếc có lẽ bụng không nghe theo chủ.

Rột rột bụng nó kêu lên

" Em chắc chứ? " hắn cười

Nó xấu hổ chui mặt xuống chăn" chắc kệ tôi đi " rất muốn nói câu đó nhưng lí trí không còn nghe theo cái bụng nữa.

" Tại anh năn nỉ nên tôi sẽ ăn " nó ngang nhiên đáp