Em Là Người Của Tôi

Chương 24




Mùng 5-5, tết nữa năm rồi chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng nhé!

Hôm nay là ngày Hân Nghi dọn qua nhà Khải Vệ theo như thỏa thuận, Hân Nghi xách vali ra khỏi cửa không ngờ mấy tên vest đen đứng trước cửa đợi không biết từ bao giờ  họ cuối đầu chào Hân Nghi và xách vali đưa cô đến căn hộ Mã Hoàng Phụng.

Hôm trước đến không kịp quan sát, bên ngoài là một căn hộ xây hình chữ U ba dãy, dãy giữa gọi là khu Hoàng Sa dãy bên trái là khu Mã Châu, dãy phải là Phụng Vũ ở giữa là một khoảng sân rất lớn và trồng rất nhiều loài cây cùng hoa quý hiếm. Căn hộ mang vẻ cổ kính kiểu thời La mã và đậm chất hoàng cung xa hoa phồn thịnh vệ sĩ canh chừng rất nghiêm ngặt mọi ngóc ngách Hân Nghi bỗng cảm thấy đây phải là nơi con người muốn ở không? Một nơi không hề tồn tại cảm giác của một gia đình. Sau khi nhận được thông báo một tên vest đen cầm vali Hân Nghi lên lầu dãy nhà giữa Hoàng Sa thì liền thấy Khải Vệ đang ngồi ghế sofa chơi gì đó cùng Đình Đình và một cô gái nào đó mà người ấy nhìn có vẻ rất thân với Đình Đình vì hôm trước Đình Đình đã ở chơi một mình cùng cô ta có vẻ rất vui. Hân Nghi đứng ngay cửa không muốn quấy rầy nhưng Khải Vệ dường như cảm thấy gì đó ngước mặt lên liền thấy Hân Nghi đứng yên ở đấy không hề có ý định bước tới anh hơi nheo mắt đôi mắt sắt bén bất giác nheo lại giọng lười biếng cất lên khiến Gia Mỹ và Đình Đình dừng lại nhìn theo hướng cửa:


- Lại đây.

Đình Đình thấy Hân Nghi vui mừng chạy lon ton lại ôm lấy chân Hân Nghi.

-Ahhh, chị xinh đẹp chị đến chơi với em à? Chị mau lại đây cùng ghép tranh với em đi.

Đình Đình không đợi Hân Nghi lên tiếng kéo cô lại phía bàn lớn ngồi cạnh con bé, Gia Mỹ lại ngồi cạnh Khải Vệ đối diện với Đình Đình và Hân Nghi. Đình Đình cứ mãi trò chuyện và chơi cùng Hân Nghi không thèm để ý mọi người xung quanh cứ luôn miệng " Chị xinh đẹp " Khải Vệ thấy cách kêu không hợp lắm.

-Đình Đình không phải con nên thay đổi cách xưng hô để thân thiện hơn sao? Ai cũng có tên mà.

-Mami thấy sao? _Đình Đình nắm bàn tay đặt lên bàn của Gia Mỹ.

Khải Vệ hôn tráng Đình Đình rồi đứng dậy đi ra ngoài.

-Mami cũng nghĩ vậy. _Gia Mỹ cười hiền hòa ánh mắt nhu hòa âu yến,thật xinh đẹp mà~ Khải Vệ không đổ mới lạ Hân Nghi cười ngờ nghệch lay nhẹ đầu cảm thán! Đoán chắc Hân Nghi lại suy nghĩ lung tung nên khi về đi ngang thấy Hân Nghi đang dọn đống đồ Đình Đình vừa bày ra thì Khải Vệ bước đến trước mặt cô Hân Nghi theo phản ứng ngước nhìn lên


-Không phải như cô nghĩ đâu.

Hân Nghi khum xuống tiếp tục dọn dẹp không để ý anh ta nói nhảm nhưng vẫn quăng lại một câu rất nhỏ

-Anh biết tôi nghĩ gì à?

Tuy âm thanh có hơi nhỏ nhưng Khải Vệ vẫn nghe thấy và anh soạt hay tay vào túi ung dung ngồi xuống năng gương mặt Hân Nghi lên nhìn thẳng vào anh.

-Biết. Tôi và Gia Mỹ chỉ là quan hệ trên dưới còn gọi mami vì Đình Đình từ nhỏ đã được Gia Mỹ yêu thương chăm sóc chu đáo.

-À.

Hân Nghi đẩy tay anh ta ra đứng dậy đi lên phòng.

Khải Vệ đứng dậy nhìn sau lưng Hân Nghi mĩm cười ôn nhu không hề có chút hàm ý gì. Đợi bóng dáng kia khuất xa anh cũng đi mất tới tận khuya.

Hân Nghi không quen chỗ nên định dùng thuốc ngủ nhưng phòng lại hết nước cô mặc áo choàng vào đi xuống bếp thì thấy Khải Vệ đang ngồi trên ghế sofa cả phòng đều không mở đèn Hân Nghi mở đèn lên khiến đôi chân mày kiếm khẽ nheo lại hai tay anh xoa xoa thái dương vẻ mặt nhăn nhó khó coi Hân Nghi bước đến gần.


-Anh sao thế?

Khải Vệ buông tay xuống nắm tay Hân Nghi giọng khàn đặc đoán chắc anh đã uống rất nhiều rượu cả người không còn mùi gì khác ngoài rượu nồng nặc, Hân Nghi kéo tay anh ra.

-Để tôi nấu cho anh một chén canh giải rượu.

Khải Vệ kéo tay Hân Nghi mạnh khiến cả người cô bổ nhào vào anh, Hân Nghi ngồi trọn trên đùi Khải Vệ gương mặt anh đặt lên phía trên ngực Hân Nghi một lần nữa lên tiếng

-Tôi không cần canh giải rượu, em cứ ngồi yên thế này một lúc thôi được không?

Hân Nghi cảm thấy hơi thở có phần gấp gáp cùng nhiệt độ cơ thể có chút tăng.

-uhm