Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 1




Ưm... sao đầu cô lại đau như vậy chứ?

Cảm giác như cả người hết sức lực vậy.

Sao xung quanh lại tối đen như vậy?

Không phải trời chưa còn sáng đó chứ?

Nhưng dù vậy cũng phải thấy cái gì chứ. Sao mắt vẫn chưa thích ứng được vậy.

Trong căn phòng trắng đến nhạt nhẽo, Chu Linh nằm trên một chiếc giường cùng màu phòng, cả người vô lực.

Cả đầu bị quấn tròn vo, cổ bị cố định, ngay cả tay cũng bị bó bột. Nhưng dù vậy vẫn không che hết được vẻ đẹp của cô, làn da trắng như tuyết, chiếc mũi thanh tú, chiếc miệng nhỏ nhắn, hai hàng lông mi run rẩy dần dần mở ra nhưng con mắt đó dường như vô thần.

Cả căn phòng không có ai, Chu Linh động đậy muốn xuống, lại không nhúc nhích được đành phải lăn một vòng.

"Bịch..." âm thanh này có chút không phù hợp với căn phòng này.

Chu Linh điếng người, chỉ lăn một cái thì làm sao mà rơi xuống cho được, giường cô mặc dù không to nhưng cũng không đến lỗi vừa lăn đã ngã như vậy chứ.

Nghĩ cũng lạ... nhưng mà bây giờ cô đang rất là đau a.

Một lát sau, tiếng cửa phòng mở ra. Y tá nhìn thấy một màn trước mắt mà không khỏi nhảy rựng lên, lập tức nhấn chuông gọi bác sỹ tới sau đó luống cuống đỡ Chu Linh lên giường, sau đó mới dè dặt lên tiếng:

"Dương thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Cô đợi một lát, bác sỹ sẽ đến ngay."

Chu Linh nghe đến đoạn này thì mi tâm nhíu chặt.

Chuyện này là sao?

Đến giờ cô vẫn không thể nào tiêu hóa được những lời này.

Nghe cô gái này nói thì mình là Dương thiếu phu nhân. Hơ... thiếu phu nhân cái gì chứ, cô đây còn chưa có lấy chồng a.

Không lẽ sau một đêm mà lại trở thành phụ nữ có chồng?!?!?

Mặc dù đau đến mức xương cốt như vỡ vụn nhưng Chu Linh vẫn giả bộ không quan tâm khẽ hỏi cô gái bên cạnh:

"Bây giờ là mấy giờ rồi vậy?"

"Bây giờ là 9h sáng." Thấy Chu Linh không những không tức giận mà còn nhẹ nhàng hỏi mình, cô y tá khẽ thở ra cẩn thận trả lời. Sợ mình nói gì không cẩn thận làm cô tức giận.

Ồ,... Mặc dù đây chỉ là vấn đề đơn giản như thế này nhưng ai biết được Chu Linh sẽ "dở chứng" vào lúc nào chứ. Dù sao cô ấy cũng nổi danh là đanh đá...

"Vậy sao trời tối vậy? Không lẽ các người tiết kiệm tiền điện nên không có bật đèn."

Chu Linh ngạc nhiên, hỏi vấn đề thắc mắc bấy lâu. Nếu là thật như vậy thì phải gọi là kiệt sỉ, ki bo chứ không phải là tiết kiệm nữa.

"Thiếu phu nhân, đèn vẫn luôn sáng mà".

Cô y tá không hiểu trả lời, Dương thiếu phu nhân vừa mới gặp tai nạn xong, không lẽ... gương mặt y tá cứng đờ, vội vàng gọi một bác sỹ khoa mắt xuống. Cô quay lại giường, không thể tin được mà nhìn.

Một lát sau, các bác sỹ lục tục chạy xuống, phải biết rằng vị tiểu thư này nổi tiếng là đanh đá, chanh chua đến mức chồng cô ấy còn không đến bệnh viện nhìn dù là một lần.

Chu Linh vẫn ngồi trên giường, và suy nghĩ lại mọi chuyện. Thật lạ mà... sao mình lại là Dương thiếu phu nhân, cái tên này có chút quen quen, không lẽ... cô cũng không dám suy nghĩ nữa.

Chắc là không phải như vậy đâu...

Dù sao cái đó có phải muốn là được đâu...

Sau đó cô được đưa đi vào một phòng nào đó, cô cũng không có biết, làm đủ mọi xét nghiệm, đến cuối cùng các bác sỹ đã đưa ra được một kết luận, hai mắt của cô không còn nhìn được nữa.

Điều này làm Chu Linh thật sự hoảng loạn, làm cô không thể không nghĩ lại mọi chuyện... Bệnh viện... Dương thiếu phu nhân... bị mù...

Đây không phải là nữ phụ có số phận bi thảm cực kì trong truyện cô vừa mới đọc xong hay sao???

Mà trùng hợp là cô lại cùng tên với nữ phụ trong chuyện mới đau cơ chứ. Ai mà muốn trở thành nữ phụ Chu Linh cơ chứ.

Aiz... Xác suất xuyên không nhỏ như vậy mà cô cũng dính phải...

Không biết làm đen đủi hay là may mắn đây nữa...

Kì thật ở hiện tại cô là trẻ mồ côi, nên cô luôn luôn có tinh thần tiết kiệm tiền bạc...

Cho nên sau khi nghe được tin một siêu thị nào đó sắp đóng cửa mà phải bán tháo... nên cô vắt chân chạy đến đó. Ai mà biết được cái siêu thị tàn này lại đông người thế cơ chứ...

Mà trong lúc cô đang đi lên cầu thang... thì hình như bị chen mà ngã xuống...

Chỉ có thế mà cũng xuyên không sao???

Kì thật nhân vật này có số phận bi thảm cũng không phải oan, không ai làm gì cô ta cả, cô ta sẽ vẫn sống tốt nếu không hãm hại nữ chính. Để rồi nhận được cái kết cục là bị anh nam chính hành hạ đến nỗi phải tự tử. Mà anh ta cũng chính là chồng của cô.

Haizzz... xuyên vào lúc nào không xuyên, cư nhiên lại cho cô xuyên vào đúng lúc này.

Chuyện là như thế này, sau khi nữ phụ biết chồng mình thân cậ với nữ chính thì rất là tức giận, lại cộng với lời khích của mấy nữ phụ khác nữa nên đã quyết định lái xe đâm nữ chính, đến lúc chuẩn bị thành công thì nam chính lại cứu được nữ chính còn nữ phụ thì bị tai nạn xe dẫn đến tình trạng như thế này.

Mà đây mới chỉ là bắt đầu cho số phận bi thảm thôi, cô vẫn còn cơ hội để thay đổi số phận này.

Nói khó thật ra cũng không khó, những bi kịch sau này chỉ xảy ra khi nữ phụ vẫn quyết tâm hại nữ chính, còn cô sẽ tránh những việc đó ra là được rồi.

Cũng còn may... Nhưng bị mù rồi thì sau này sống như thế nào đây? Thật nan giải a.

Mà thật sự nữ chính cũng không phải người tốt bụng gì.

Phải biết là mặc dù nữ phụ hãm hại cô ta nhưng lần nào cũng không thành công mà ngược lại còn hại mình.

Vậy coi như cũng là gặp quả báo rồi cư nhiên nữ chính vẫn không có buông tha mà còn khiến số phận của nữ phụ thảm hơn.

Nhưng dù sao Chu Linh cô cũng xuyên vào cơ thể này thì cũng phải sống thật tốt. Và đương nhiên cô cũng sẽ không đi trả thù nữ chính làm gì.

Bởi vì kết cục của cô đều do nữ chính mà ra vì vậy cô chỉ cần tránh xa nữ chính là được.

Dù có gặp thì cô cũng quyết đi đường vòng, tránh xung đột trực diện.