Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 17




Sau khi đi khám xong thì Chu Linh được Dương Thành đưa thẳng về biệt thự của hai người. Sau đó Dương Thành lại đi ngay.

Bởi vì đã giải quyết xong chuyện hợp đồng giải trí nên hiện tại Chu Linh cũng không có việc gì phải làm, nên cô quyết định ngây ngốc ở nhà đến cuối tuần.

Từ khi Dương Thành để cô về nhà thì cũng không có trở lại. Cũng đúng, nếu không về nhà tổ thì anh còn hận không quen biết cô.

Nhưng Chu Linh cũng không suy nghĩ nhiều, cô chỉ mong mắt mình có thể nhanh chóng hồi phục. Mà không biết cái thời gian ngắn mà mắt cô có thể nhìn thấy là khi nào nhỉ?

Chu Linh nghĩ nó sẽ phải rất dài nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Cũng đã phải gần đến cuối tuần rồi, vào một buổi sáng, khi Chu Linh thức dậy. Cô nhắm mắt, ngựa quen đường cũ đi vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đến khi đánh răng thì cô vô thức mở mắt ra nhìn vào trong gương. Cũng không thấy lạ, cô lại tiếp tục nhắm mắt lại đánh răng tiếp.

Trong đầu lại thầm khen ngợi, cô gái mình vừa nhìn thấy thật là đẹp, có thể nói là đẹp nhất trong những người mà cô đã từng nhìn thấy. Thành thật mà nói thì từ trước đến nay Chu Linh chưa bao giờ khen ngợi một cô gái nào. Nhưng nhìn cô gái này có chút quen quen.

Chu Linh lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ của mình nhưng rất nhanh cô lại mở mắt ra.

Trong căn phòng tối, có những tia nắng lọt qua cửa sổ làm cô cũng có thể nhìn thấy mờ mờ. Trong gương là một cô gái rất đẹp đang cầm bàn chải đánh răng, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Chu Linh nhìn chăm chăm vào trong gương, ngây người một lúc mới xác nhận được một chuyện, mắt của cô nhìn thấy rồi. Và người trước mắt này chính là người mà cô xuyên vào, cũng chính là nữ diễn viên đầy tai tiếng trong đời thực lúc cô còn sống.

Cô còn nhớ lúc đó khi đi học đại học còn bị mọi người trong lớp trêu đùa vì cô trùng tên với diễn viên đó.

Trên khuôn mặt Chu Linh đầy băn khoăn. Đầu cô lúc này cũng rất rối rắm. Không biết là cô xuyên vào trong truyện hay là xuyên vào một người có thật trên đời này nữa.

Nghĩ vậy cô bèn đánh răng qua loa, cô cần phải điều tra việc này thật cặn kẽ.

Đến lúc Chu Linh ra phòng ngủ thì nheo đôi mắt lại, cô lấy đôi tay che lại đôi mắt. Lúc này rèm phòng ngủ đang được mở rộng hết sức, ánh sáng vào phòng quá nhiều làm cho Chu Linh có chút không quen. Dù sao thì cô cũng bị mù trong một khoảng thời gian dài.

Chu Linh che lấy đôi mắt, sau đó từ từ hạ xuống. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là một căn phòng rất đẹp, hiện đại. Ở giữa phòng là một chiếc giường lớn, chăn ga và gối đều mang một tông màu lạnh, bên cạnh là cửa sổ sát đất, có rèm che, bên ngoài là một ban công có rất nhiều cây cối.

Chu Linh kinh ngạc, không ngờ căn phòng này lại có thể đẹp như vậy.

Cô gạt hết băn khoăn lúc trước ra sau đầu, trước tiên cô cần phải đi xem xét ngôi nhà này đã.

Trước tiên cô đi sang phòng bên cạnh, từ cách bày trí bên trong thì cô đoán chắc đây là phòng của Dương Thành. Dương Thành đã nhiều ngày không về nhà, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi bụi trong căn phòng này. Chu Linh lại tiếp tục đi sâu vào bên trong, đi đến tủ đầu giường, cô nhìn thấy một bức ảnh, tiện tay cô bèn lấy lên xem. Trong hình là một đứa bé tầm 7 - 8 tuổi, rất dễ thương, đứa bé cười để lộ một núm đồng tiền bên má trái, nói tóm lại là rất đẹp. Chắc đây chính là Dương Thành lúc nhỏ đi. Nhưng ở đây cũng chỉ có một bức ảnh lúc nhỏ này, cũng không có ảnh bây giờ.

Thực sự thì Chu Linh hơi nuối tiếc, cô thật sự muốn nhìn thấy Dương Thành bây giờ, chắc chắn là rất đẹp trai. Lại nghĩ mình đã từng ngủ trong cùng một phòng với người đẹp trai như vậy thì Chu Linh là cười cười đầy thâm ý. Đẹp trai thì đã làm sao, còn không phải bị cô ngủ qua sao.

Nhưng nhìn kĩ lại bức ảnh, Chu Linh lại thấy quen quen, hình như cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, không phải hình như mà chắc chắn cô đã từng gặp ở đâu nhưng nói thật là cô không thể nhớ ra.

Chu Linh nhíu mày nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Nhưng không nhớ ra gì, cô buông xuôi, đặt bức ảnh vào chỗ cũ.

Nghĩ mãi cũng không ra nên Chu Linh dứt khoát không nghĩ nữa. Nếu chuyện đó thật sự quan trọng thì đến một ngày cô cũng sẽ tự nhớ ra thôi.