Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 23




Một đêm này, Chu Linh ngủ một mạch đến sáng luôn. Ngoại trừ khi cô ngủ một mình thì những lúc chung phòng với Dương Thành thì đây có lẽ là lần đầu tiên cô được ngủ thoải mái nhất.

Chu Linh duỗi người, mở mắt ra, sau đó lại nhắm mắt vào. Có lẽ cô vẫn còn đang mơ thì phải. Không thì sao trước mặt cô lại có một người đàn ông đẹp như vậy được chứ. Khuôn mặt, ngũ quan cân xứng, như được thượng đế ưu ái. Trăm người... à không... ngàn người mới có một, mà cô cũng không biết bao nhiêu người mới có một nữa. Nói chung là từ khi cô sinh ra tới giờ thì đây là người đàn ông đẹp nhất cô từng thấy.

Chu Linh, một người rất ham mê cái đẹp, cho nên cô quyết định ngủ tiếp, khó khăn lắm mới mơ thấy trai đẹp mà dậy thì uổng lắm. Cô còn mơ thấy người đó cười với cô cơ.

Dương Thành đã dậy từ sớm nhưng cũng không gọi Chu Linh dậy.

Bởi vì Dương Thành quen sống một mình nên khi tỉnh dậy nhìn thấy Chu Linh nằm trong lòng mình thì hốt hoảng. Anh định đẩy cô ra nhưng nhớ lại quyết định tối qua của mình thì lại thấy buồn cười. Búng cái trán trơn bóng của cô một cái sau đó thành thật nằm bên cạnh nhìn cô.

Một lúc sau, Dương Thành thấy Chu Linh mở mắt ra. Mặc dù biết cô không nhìn thấy nhưng anh vẫn cười với cô, coi như chào buổi sáng. Sau đó lại thấy cô nhắm mắt lại ngủ tiếp, khóe miệng còn hơi nhếch lên, trong vui vẻ lắm.

Dương Thành tò mò.

- Còn chưa chịu dậy? Hử?

Rồi còn thuận tiện bẹo má cô một cái.

Chu Linh nghe thấy thế thì sửng sốt, giọng nói trầm này nghe rất quen tai a...

Chu Linh lại mở mắt lần nữa... lần này đập vào mắt cô là một gương mặt mang ý cười thật sâu, đuôi lông mày hơi nhếch lên.

Cổ áo ngủ Dương Thành lỏng lẻo, lộ ra cơ ngực rắn chắc, xương quai quyến rũ cùng với yết hầu nam tính. Tất cả hình ảnh này cứ thế đập thẳng vào mắt Chu Linh.

Chu Linh nhìn, tim bất giác đập nhanh. Cô đã từng tưởng tượng nam chính rất nhiều lần rồi nhưng lại không thể so sánh với người thật được.

Chu Linh cố nén kích động trong lòng, cô đang được nằm cùng giường với một người vô cùng đẹp trai như thế này, nên làm gì bây giờ?

- Dương Thành?

Câu nói của Chu Linh như muốn xác định sự thật này.

Dương Thành mặc dù không hiểu ý câu hỏi của Chu Linh nhưng vẫn theo ý của cô trả lời.

- Ừm?

Cũng mang ý hỏi.

Chu Linh sau khi xác định được thì quá kích động. Cô nhanh chóng đưa hai tay lên che khuôn mặt của mình. Hai bờ vai run run.

Không phải mơ... là người thật đó!

Dương Thành thấy những biểu hiện đó của Chu Linh thì không biết làm sao, kéo hai tay đang che mặt của Chu Linh.

Sau khi nhìn thấy, Dương Thành mỉm cười.

- Em đang vui sao?

Chu Linh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Dương Thành sau đó gật đầu một cái thật mạnh.

- Dương Thành... nhìn được anh rồi.

Từ khi Chu Linh mở mắt ra thì Dương Thành đã biết cô nhìn được rồi. Nhưng nghe thấy cô vui sướng mà nói như vậy thì anh bỗng thấy như dòng nước ấm chảy qua đáy lòng anh vậy.

Dương Thành nhìn Chu Linh, không còn là cái nhìn đầy ghét bỏ trước kia nữa mà thay vào đó là một cái nhìn rất dịu dàng. Anh nhìn gương mặt đang tươi cười rạng rỡ của cô, dần dần tiến đến.

Chu Linh thấy khuôn mặt đẹp trai đang ngày càng phóng to trước mắt của mình thì nuốt nước bọt. Tối hôm qua cô không thấy gì còn có thể tự nhiên ứng phó, bây giờ nhìn thấy rồi thì phải làm thế nào đây? Mở mắt hay nhắm mắt đây?

Ánh mắt Dương Thành vẫn luôn để ý từng biểu hiện trên khuôn mặt của Chu Linh, thấy trong mắt cô ngập tràn do dự, ánh mắt anh ảm đạm, dừng lại.

- Sao vậy?

Chu Linh như bị gương mặt trước mắt thôi miên, nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

- Em nên mở mắt hay nhắm mắt?

Một tia ảm đạm trong mắt Dương Thành sau khi nghe thấy vậy lập tức rút lui không tăm tích. Anh phì cười, cười một lúc rồi nhìn Chu Linh với vẻ hết cách.

- Đồ phiền phức này...

Sau đó nhanh chóng phủ lên đôi môi cô.

Chu Linh còn đang đám chìm trong nụ hôn buổi sáng này thì đã cảm thấy có cái gì đó cộm cộm, như có như không đâm vào bụng mình.

Không lẽ...

Nghĩ đến đây, Chu Linh lập tức đẩy Dương Thành ra, vừa nhìn đã thấy đôi mắt đầy oán trách đang nhìn mình chằm chằm. Chu Linh thấy vậy, chột dạ nghĩ lí do. Lại thấy Dương Thành có dấu hiệu tiếp tục, cô bèn nhắm mắt nói bừa.

- Em đói rồi.