Em Là Thế Giới Của Anh

Chương 4: Thứ vô tích sự, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn tát chưa?




Uống thuốc cảm xong, Trần Minh Triết mới cưỡi xe điện đi làm...

Vừa đi đến bốt canh, Trần Minh Triết đã nghe thấy mấy cậu bảo vệ trong bốt canh đang xì xầm thảo luận gì đó, nhưng nhìn thấy anh thì lập tức im bặt.

“Sao thế, trên mặt tôi dính nhọ nồi à?”

Thấy mấy đồng nghiệp ngày thường vẫn luôn cười nói vui vẻ bỗng dưng dùng ánh mắt khác lạ để nhìn mình, Trần Minh Triết chỉ cảm thấy kỳ lạ.

“Thế mấy người nhìn tôi làm gì?”

Một cậu bảo vệ gầy gò bước tới, giơ tay sờ lên trán Trần Minh Triết.

“Không phải chứ, Minh Triết, cậu không bị ốm đấy chứ?”

“Có đâu, sao vậy? Mấy người cứ thần bí thế...”

Trần Minh Triết cảm thấy mấy người này là lạ, bình thường họ đâu như vậy.

“Tối qua có phải cậu tới tòa nhà của công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan nhận vợ không?”

“Đúng rồi, họ bảo đấy là cậu, còn nói có lẽ đầu óc cậu gặp trục trặc gì chăng?”

Mấy cậu bảo an mồm năm miệng cười, cuối cùng Trần Minh Triết cũng hiểu ra mấy người này đang nói tới chuyện gì.

“Không phải tôi đâu, tối qua tôi về nhà sớm lắm, mấy cậu nghe ai nói vậy?”

Trần Minh Triết cũng cảm thấy sự việc ngày hôm qua rất mất mặt nên lập tức cười gượng một tiếng.

Tuy anh và Bạch Diệp Chi đã kết hôn ba năm, nhưng số người biết chuyện rất ít, cho nên đám bảo vệ này không hề biết Trần Minh Triết có một cô vợ xinh đẹp.

“Làm gì đấy, các người rỗi việc quá hả?”

Ngay khi mấy người kia định nói thêm gì đó thì một giọng nói rất oai phong vang lên bên ngoài bốt canh, kế đến, một người đàn ông trung niên mặc đồ bảo vệ với thân hình lực lưỡng bước vào trong.

Người này chính là đội trưởng đội bảo vệ của trường Đại học Tân Thành - Tôn Đại Dũng.

“Ôi chao, đây chẳng phải cậu ấm Trần Minh Triết tối qua đội mưa tới trước cửa công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan nhận vợ đó sao? Sao hôm nay vẫn rảnh rỗi đi làm vậy? Thế nào rồi? Cô vợ trắng trẻo xinh đẹp kia không quen cậu à?”

Trần Minh Triết hết sức cạn lời. Tối qua trời mưa như trút nước, Trần Minh Triết muốn đưa ô cho Bạch Diệp Chi rồi tiện thể cùng nhau về nhà, không ngờ chuyện này lan tới cả phòng bảo vệ của Đại học Tân Thành?

Chuyện này kỳ lạ quá đấy nhỉ?

“Sao nào, cậu chủ Trần, cậu ấm Trần Minh Triết, không ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng với cô vợ trắng trẻo xinh đẹp thêm tí à?”

Tôn Đại Dũng nhìn Trần Minh Triết mặc đồng phục bảo vệ, không khỏi cười lạnh.

Hiển nhiên là một nụ cười đầy châm chọc.

“Sếp Tôn, Minh Triết bảo không phải cậu ấy, liệu có phải người khác nhìn nhầm không?”

Mấy cậu bảo vệ khác tất nhiên cũng thấy không vừa mắt với Tôn Đại Dũng, đã vậy ý đồ châm chọc Trần Minh Triết của hắn quá rõ ràng.

“Không phải cậu ta? Không phải cậu ta mới lạ đấy! Trần Minh Triết, sao hả, cậu dở hâm dở hám chạy tới công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan túm một cô gái đẹp rồi gọi người ta là vợ, bây giờ lại không thừa nhận? Lúc trước không nhận ra đó, hóa ra đồ nhát gan nhà cậu có can đảm làm chuyện này...”

Tôn Đại Dũng nhìn Trần Minh Triết đứng trong bốt canh mà cảm thấy tức cười.

Trên mặt hắn lộ rõ vẻ khinh miệt, trong lòng đang mải nghĩ hôm nay phải tống cổ thằng nhãi đắc tội với cậu Phương này ra khỏi cửa. Dám cướp phụ nữ với cậu Phương, đúng là ăn gan hùm mật gấu.

Thế nhưng dù vậy, sau khi nghe được thông tin này, Tôn Đại Dũng cũng thấy bất ngờ. Trần Minh Triết trước nay rất biết thân biết phận, không ngờ giấu cũng kĩ thật.

Hắn nghe rõ mọi thứ từ cuộc gọi của Phương Thế Hoa, về cơ bản có lẽ giống với thực tế.

Nhưng thế thì đã sao, Trần Minh Triết cũng chỉ là một anh bảo vệ quèn không cầu tiến, làm sao có thể so bì được với vị chủ tịch trẻ tuổi của công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan chứ? Chẳng phải tự tìm đường chết hay sao?

“Chuyện này là thật hả...”

Nghe Tôn Đại Dũng nói thế, lập tức có vài tên bảo vệ nhìn về phía Trần Minh Triết, trong ánh mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc.

Trần Minh Triết nhìn Tôn Đại Dũng đứng trước mặt, vốn biết hắn khó chịu với mình từ lâu rồi, chuyện lần này chắc hẳn do Tôn Đại Dũng đồn đại, nhưng làm sao Tôn Đại Dũng biết được chứ?

Bản thân anh thì không thành vấn đề, nhưng nếu để truyền này lan truyền khắp nơi sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn tới Bạch Diệp Chi.

Trần Minh Triết lập tức nhìn Tôn Đại Dũng: “Cũng có nghĩa là chuyện này do anh lan truyền tin đồn đúng không?”

Cũng không hề giấu diếm gì, ngay từ lúc Tôn Đại Dũng bước vào bốt canh, Trần Minh Triết đã biết hắn cố tình nhắm vào mình.

“Tôi đồn? Chuyện này cần tôi đồn đãi à? Sao hả, cậu chủ Trần Minh Triết định đánh tôi chắc? Trông cậu kia, cứ như sắp xé xác tôi ra ấy nhỉ”.

Nhìn Trần Minh Triết siết chặt nắm đấm, có vẻ rất tức giận, Tôn Đại Dũng lập tức nở nụ cười khinh thường,

Qua một hồi điều tra, Tôn Đại Dũng nắm rõ về Trần Minh Triết như lòng bàn tay. Anh ở rể nhà họ Bạch, không hề có thân phận, thậm chí tất cả người nhà họ Bạch không muốn thừa nhận anh, nếu không làm sao anh có thể tới đây làm một tên bảo vệ luôn cúi đầu chứ.

“Đi thôi, Minh Triết, chúng mình còn phải đi kiểm tra xung quanh nữa... Đi nào, đi...”

Cậu bảo vệ gầy gò ở bên cạnh lập tức vỗ vai Trần Minh Triết, lôi anh đi ra bên ngoài.

Mấy cậu bảo vệ cấp thấp ngày thường đùa giỡn với nhau tự khắc biết Tôn Đại Dũng đang cố tình gây sự với Trần Minh Triết, cũng không muốn thấy anh chịu thiệt nên nghĩ cách lôi anh rời khỏi chốn thị phi này.

“Hờ hờ, các cậu đi kiểm tra đi, nhưng cậu ta phải ở lại!”

Tôn Đại Dũng không thể nào bỏ qua cơ hội này được, vả lại hắn muốn đuổi việc thằng bảo vệ thấp cổ bé họng nhưng không biết trời cao đất dày này ngay lập tức. Như thế hắn mới nhanh chóng lấy được số tiền còn lại từ chỗ cậu chủ Phương.

Trong mắt Tôn Đại Dũng, chuyện này nhỏ như cái móng tay. Chú của hắn làm ở phòng giáo vụ của ngôi trường này, hắn muốn đuổi việc Trần Minh Triết, chẳng qua chỉ cần một câu nói thôi.

Trong lúc nói chuyện, Tôn Đại Dũng cười lạnh chỉ vào Trần Minh Triết, dường như lúc này trong mắt hắn, anh không phải một con người, mà là số tiền mười nghìn tệ chưa được thanh toán.

“Đứng đần ra đấy làm gì? Không lượn ngay đi, đám các cậu chán làm việc rồi phải không?”

Nghe thấy câu nói này, mấy người kia nhìn Trần Minh Triết với vẻ thương hại, thầm nghĩ không hiểu sao anh lại chọc phải Tôn Đại Dũng cơ chứ.

Từng người một lắc đầu, bước ra khỏi bốt canh.

Đợi khi trong bốt canh chỉ còn lại Tôn Đại Dũng và Trần Minh Triết, Tôn Đại Dũng mới chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt anh.

“Thằng nhãi nhà cậu hóa ra là ở rể nhà họ Bạch, thật không ngờ cậu vẫn nuốt được bát cơm này đấy. Tôi cũng không hiểu nổi, một người phụ nữ xinh đẹp như Bạch Diệp Chi làm sao lại chấp nhận cho con cóc ghẻ như cậu ăn thịt thiên nga chứ, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt”.

Khi nói câu này, hai mắt Tôn Đại Dũng híp thành một đường kẻ, chậm rãi cử động cánh tay cường tráng của mình, dường như muốn ra tay đánh người ngay lập tức.

“Làm sao anh biết được những thứ này?”

Lòng dạ Trần Minh Triết càng lúc càng thêm nghi ngờ, ngẫm lại những người mà mình đã gặp trong vài ngày nay, nhất là trong buổi tối ngày hôm qua.

Anh bị người ta chê cười châm chọc cũng không hề gì, nhưng nếu chuyện này đồn thổi quá rộng, sẽ không tốt cho Bạch Diệp Chi.

Anh có thể mặc kệ thể diện của bản thân, không để tâm tới ánh mắt của người xung quanh, nhưng Bạch Diệp Chi thì không.

Trước kia người nhà họ Bạch và vài cô bạn thân của Diệp Chi đã khiến cô ấy hứng chịu đủ những tiếng cười giễu và những cái đảo mắt khinh thường, bây giờ đến cả một gã đội trưởng đội bảo vệ cũng bắt đầu chế nhạo vợ mình. Như thế bảo anh nhẫn nhịn kiểu gì được...

“Nói thật cho cậu biết nhé Trần Minh Triết, có người chi tiền để tôi dạy cậu một bài học, sau đó đá cậu ra khỏi chỗ này”.

Tôn Đại Dũng cũng không muốn lề mề kéo dài thời gian với Trần Minh Triết, trong lúc nói chuyện, hắn đã muốn tát Trần Minh Triết vài cái thật mạnh, rồi quay video Trần Minh Triết đau đớn nằm lăn ra đất gửi cho cậu Phương, chuyện này coi như hoàn thành.

“Là Phương Thế Hoa của công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan bảo anh làm vậy đúng không?”

Giọng nói của Trần Minh Triết cũng lạnh đi.

“Hờ hờ, xem ra cậu chủ Trần của chúng ta không ngốc đâu nhỉ? Không sai, là cậu Phương đấy! Con người hơn nhau ở chỗ biết tự lượng sức, Trần Minh Triết, cậu đắc tội với cậu Phương, chắc chắn không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Tôi khuyên cậu bây giờ nên ngoan ngoãn đứng cho vững, tôi tát cậu vài cái coi như hoàn thành nhiệm vụ”.

Tôn Đại Dũng trông rất huênh hoang, thịt mỡ trên mặt rung rung, trong mắt hắn, hắn có thể xử gọn tên con rể phế vật Trần Minh Triết này. Chỉ cần tiền tới tay, tối nay có thể đi “vui vẻ” một trận. Cứ nghĩ tới các em “tay vịn” ở club Grammy, hắn đã cảm thấy cơ thể mình nóng bừng bừng lên rồi.

Vừa nghe Tôn Đại Dũng nói vậy, Trần Minh Triết không khỏi thấy tức cười.

“Tôi cứ nghĩ chuyện tối qua làm sao mà truyền tới phòng bảo vệ của đại học Tân Thành nhanh tới vậy, hóa ra tên Phương Thế Hoa kia giở trò quỷ sau lưng. Tốt lắm, tốt lắm!”

“Tốt? Đương nhiên là rất tốt! Trần Minh Triết, chuẩn bị sẵn sàng nhé, đón nhận cái tát của tôi đi! Nói thế nào nhỉ, từ tận đáy lòng, tôi cũng thông cảm cho cậu lắm, nhưng tôi nhận tiền của cậu Phương rồi, có câu là nhận tiền làm việc, chỉ có thể trách số cậu xúi quẩy thôi!”

Thấy Trần Minh Triết ra chiều suy ngẫm, Tôn Đại Dũng lập tức tỏ ra rất sảng khoái và đắc ý.

Trong mắt hắn, tên bảo vệ cấp thấp như Trần Minh Triết cũng là đối tượng mà hắn có thể tùy ý trút giận.

Nói xong, hắn giơ tay lên, vung về phía gương mặt của Trần Minh Triết...