Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Chương 4-5: Cảm giác trí thông minh bị nghiền nát




(1)

Má tôi: “Sao người con thơm thế nhỉ?”

Tôi: “Mùi cơ thể của con đó má ơi.”

Một lát sau, tôi hỏi: “Mà thơm mùi gì vậy má?”

Má tôi: “Mùi tỏi.”

Tôi: “…”

(2)

Có lần hai má con tôi cãi nhau, rất kịch liệt.

Má tôi hét lên: “Cửa ở đó, mày cút cho má, cút xa vào…”

“Cút thì cút.” Tôi xoay người bỏ đi.

“Mày đứng lại đó cho má!” Má gọi tôi lại.

Trời đã tối, tôi thầm nghĩ: Hừ, sợ chưa, có giỏi thì đừng gọi con lại.

Má tôi đi tới, cho tôi mấy đồng tiền xu, nói: “Cầm lấy để đi xe buýt, như vậy mới cút xa hơn được.”

Tôi: “…”

(3)

Sắp tới Ngày của Mẹ, cô giáo của em gái tôi bảo cả lớp viết câu cảm ơn mẹ.

Em tôi hỏi má là phải viết thế nào.

Má tôi nói: “Bé cưng sao lại hỏi má chứ? Con không thương má à? Con không có gì để cảm ơn má sao? Con cứ viết những gì con nghĩ là được.”

Vào Ngày của Mẹ, em tôi tặng cho má một tấm thiệp, má hớn hở mở ra, đọc nhỏ: “Má ơi, con cảm ơn má vì đã sinh ra anh hai cho con.”

Sau này, khi biết chuyện, tôi cười muốn ná thở.

Giọng má chua loét: “Con bé trừ cái tật cuồng anh trai mù quáng ra thì không có gì để chê.”

(4)

Hồi cấp 2, có một quãng thời gian tôi tập tành hút thuốc lá, má tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trên người tôi lập tức hỏi tôi có phải tôi hút thuốc hay không, tôi sống chết không thừa nhận.

Có lần má hỏi tôi: “Rốt cuộc con có hút thuốc lá không?”

Tôi giận dữ nói: “Má! Má hỏi mấy lần rồi đó! Bạn con hút, con ở gần nên mới bị ám mùi.”

Má tôi hơi ngượng, hỏi: “Má lắm lời quá phải không?”

Tôi giả vờ tức giận: “Dạ đúng đó.”

Một hồi lâu sau, má nói: “Nhưng má thấy trong điện thoại của con có hình con hút thuốc.”

Tôi giật mình: “Sao má biết mật mã điện thoại của con?”

Má tôi đá tôi một cước: “Tại sao điểm chú ý của con không phải là con không hút thuốc thì lấy đâu ra hình con hút thuốc?”

Chuyện bị bại lộ như thế đấy.