Em Là Thư Tình Mà Thế Giới Viết Tặng Anh

Chương 5-1: Chỉ cần em ở bên anh, hết thảy không là gì cả - Phần 5: Cô gái tôi thích cũng thích tôi




Part 5 – Cô gái tôi thích cũng thích tôi

Tôi chưa bao giờ ngưỡng mộ nghệ sĩ.

Họ chỉ có thể được fans yêu chứ không thể yêu ai. Họ nhận được rất nhiều hoa, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại thiếu hụt tình yêu ở quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người.

Tôi thấy họ rất đáng thương.

Tôi không dám cầu đời đời kiếp kiếp, tôi chỉ mong mình yêu và được yêu, mỗi phút giây, từng khoảnh khắc đều đẹp đẽ.

Như một bài hát có câu:

Từng giây phút yêu em tựa như đoàn tàu ngầm lao vụt qua(*).

(*) Lời bài hát “Hổ khẩu thoát hiểm” của ca sĩ Lão Lang.

Chương 5-1

(1)

Lúc mới gặp em, anh như bị ma nhập.

Sáng ngủ dậy, tuy đầu óc anh đã tỉnh nhưng mắt lại không mở nổi, đành nằm im trên giường, nhớ em.

Anh đứng trước bồn rửa tay đánh răng, nhìn nụ cười của mình trong gương, nhớ em.

Lên lớp, anh không nghe nổi bài giảng, ngồi ở dãy bàn cuối cùng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ em.

Ăn trưa xong, anh nằm trên chiếc ghế ngoài ban công, hai tay gác sau đầu, ai rủ đi chơi cũng mặc, ngắm bầu trời xanh biếc, nhớ em.

Buổi chiều trời mát, gió thoảng nhẹ, thích hợp để đọc sách nhưng anh chỉ cầm quyển sách chứ không đọc vào chữ gì, bèn lật nhẹ từng trang sách, nhớ em.

Ban đêm, anh không muốn chơi game, cũng không muốn xem show mà lên giường từ sớm, nằm trên giường nhắm mắt lại, mỉm cười, và nhớ em.

Có lần bạn cùng phòng phá cửa phòng tắm xông vào thì nhìn thấy anh nhấn nút giội nước, ngơ ngác nhìn bồn cầu cười ngây ngô.

Một chàng trai khi nhớ nhung ai đó thì chẳng khác nào đồ bỏ đi.

(2)

Quen biết em được một năm.

Một lần nọ trên tàu cao tốc, có ông chú ngồi bên cạnh bỗng hỏi anh: “Này nhóc, cậu nhìn lên trần xe cười cái gì vậy? Đã cười sắp một tiếng rồi đó.”

Anh quay sang, cười với chú ấy: “Bởi vì cô gái mà cháu thích cũng thích cháu.” Sau đó anh lại cười tiếp, suốt cả quãng đường.

Đó là vì trước khi lên xe, em đã nhắn cho anh năm tin:

Quen biết nhau một năm.

Anh luôn nói thích em.

Nhưng em không thích anh.

Nếu trái tim anh vẫn chưa thay đổi.

Vậy tim em sẽ đổi thay.

Và thế là chúng mình yêu nhau.

(3)

Em là bình giấm chua có tiếng.

Hồi mới hẹn hò, mỗi lần anh nhắn tin với ai hơi lâu một chút, anh sẽ cảm nhận được em không vui. Vì vậy mỗi khi biết em ghen, anh lập tức đưa điện thoại cho em để chứng minh mình không nhắn tin với gái nhưng em lại ngoảnh đầu nhìn nơi khác, nói: “Không cần, em không nhỏ mọn vậy đâu.”

Anh biết em muốn xem, chỉ là không dám xem mà thôi.

Trong giờ môn học chung, anh đặt điện thoại trên bàn, không biết em nghĩ gì mà bỗng cầm điện thoại của anh lên, cười hỏi: “Mật mã là bao nhiêu thế, chán quá, em muốn nghịch điện thoại.”

Anh giả vờ ấp úng không muốn nói, em cắn môi đỏ mặt, giận dữ nhìn anh chằm chằm hơn nửa phút. Sau đó chợt cúi đầu hành hạ cái điện thoại của anh, không ngừng thử mật mã…

Thử hồi lâu vẫn không được, em nổi giận, ấn mạnh vào cảm biến vân tay, màn hình điện thoại lập tức được mở khóa!

Em hí hửng nhìn anh: “Sao vân tay của em cũng mở khóa được?!”

Em chỉ thử một lần mà đã mở khóa ngay tức khắc.

Anh cười bảo: “Wow! Hóa ra em là một nửa định mệnh của đời anh!”

Em không tin, cứ bám lấy anh hỏi cho ra nhẽ.

Anh nghiêm túc nói: “Em không tin thì thôi chứ biết sao giờ, đây là duyên phận mà số mệnh hay nhắc tới đấy.”

Em nhìn anh bằng vẻ mặt nghi ngờ, và cười.

Sau đó, chuyện này trôi qua.

Sự thật là có lần đi xe buýt, em ngủ trong lòng anh, nhân lúc em ngủ như heo chết, anh đã lén lấy dấu vân tay của em. Điện thoại anh đã có ba dấu vân tay, anh xóa hết hai dấu. Vì sợ em tỉnh, anh cố gắng nhẹ nhàng lấy dấu vân tay ngón cái và ngón trỏ của em. Anh biết sẽ có một ngày em phát hiện ra.

Ngày hôm đó, lúc xuống xe, em hỏi anh cười ngây ngô cái gì đó, anh không trả lời. Thật ra lúc đó, anh đang tưởng tượng ra hình ảnh: em vô cùng lo lắng vì lén lút xem trộm điện thoại của anh, lúc thử mật mã thì bỗng phát hiện ra mình có thể tự mở được!

Em nổi tiếng là bình giấm, sao anh có thể giữ bí mật với em được chứ.

(4)

Chúng mình cùng leo núi Thái Sơn.

Em đưa tất cả tiền bạc cho anh giữ, tùy anh chi tiêu, nhưng anh không giỏi quản lý chi tiêu lắm, sau khi ngắm bình minh xong, trên đường xuống núi, anh nhẩm tính thì phát hiện trừ tiền xe về nhà, chỉ còn dư chín tệ.

Anh mua hai chai nước và một hộp mì ăn liền cất vào balo y như bảo bối, ra cửa siêu thị, anh nghĩ thầm: Nếu bây giờ có chiếc xe máy lao vụt qua và cướp mất cái balo, mình sẽ ngồi bệt xuống đất mà khóc mất.

Lên xe, có nước nóng, em đòi ăn mì ngay.

Hộp mì nóng hổi thơm phức vừa được đặt xuống trước mặt anh, mẹ ơi, dạ dày của anh sôi ùng ục, vội vã nuốt nước bọt xuống.

Em muốn đút cho anh ăn, anh ngoảnh mặt đi, tỏ vẻ khó chịu: “Không ăn không ăn, đầy bụng đầy bụng.”

Anh không thể ăn, một khi được nếm thử thì sẽ càng thèm hơn. Nếu hai người cùng ăn thì sẽ không no, chẳng thà để mình em ăn, ít nhất một người được no bụng.

Em ăn no, thỏa mãn vui vẻ hệt như con thỏ.

Em chăm chú nhìn cảnh sắc xinh đẹp bên ngoài cửa sổ, còn anh chỉ cần nhìn cửa sổ thôi là muốn gặm luôn cái rèm cửa.

Anh nhắm mắt lại cũng thèm ăn, nhưng may là buồn ngủ, vì vậy có thể ngủ quên đói.

Năm giờ chiều tới Hàng Châu, anh phải đổi xe để về Côn Sơn.

Vậy nên chúng ta tạm biệt nhau ở bến xe Hàng Châu.

Anh nhìn em, em liếc anh; anh sờ em, em đụng lại anh; anh hôn trộm em, em đánh yêu anh; anh siết chặt tay em, em kiễng chân hôn anh…

Hồi lâu sau.

Em lắc tay anh, nói: “Anh phải về rồi đó.”

Anh lắc tay em, nói: “Anh biết rồi.”

Em lắc tay anh, nói: “Quầy vé đang trống kìa, anh đi mua vé đi.”

Anh lắc tay em, nói: “Ừ.”

Em lắc tay anh, nói: “Sao anh còn chưa đi?”

Anh lắc tay em, nói: “Tay anh ngứa quá, em gãi giúp anh với.”

Sau đó chúng ta gãi tay nhau…

Đến lúc anh đi thật đã gần bốn tiếng sau, đi chuyến xe cuối ngày lúc 20:25.

Em đưa mắt tiễn anh, anh liên tục ngoái đầu cười với em.

Đến khi không thể thấy em nữa, lúc qua cửa an ninh, một cơn đau ập tới, dạ dày co thắt dữ dội.

Anh cảm khái: Người đang yêu quá đáng nể, rõ ràng đói muốn chết mà vẫn quấn quýt nhau hồi lâu.

Ai nói tình yêu không thể ăn?

(5)

Ngày Thất tịch, em ở Hàng Châu, anh ở quê.

Em đến tìm anh.

Anh dẫn em đi khắp nơi, xuyên qua tất cả mọi nẻo mà hồi nhỏ anh thích, cảm giác “Em đi qua những nơi anh từng đi” rất kỳ diệu, anh như nhìn thấy anh khi còn là một cậu bé đang bắn bi dưới đất, sau đó ngẩng đầu trông thấy em, ngây người, thầm nghĩ chị này đẹp quá, bao giờ lớn mình sẽ cưới chị ấy để được ôm chị ấy mỗi ngày.

Anh dẫn em đi dạo lên xóm trên, gặp người quen, anh gọi họ bằng gì, em gọi theo y vậy. Hạnh phúc nhất là gặp ai anh cũng giới thiệu em là bạn gái của anh: người Hàng Châu, bọn cháu yêu nhau lâu rồi, không ảnh hưởng tới học tập.

Họ, nhất là người già, đều khen anh giỏi, kiếm được cô bạn gái xinh đẹp.

Chúng mình cùng nhau giúp bà nội nấu cơm, anh giúp bà nhóm bếp thêm củi, em giúp bà thái thịt rửa rau, loay hoay bận bịu. Ăn cơm xong, chúng mình cùng nhau đấm bóp cho bà, trò chuyện và xem ti vi cùng bà. Sau này, bà nội nói với anh là bà thích xem hai đứa mình chí chóe.

Không có chuyện gì làm, em bỗng nói: “Nhị Cẩu ca, chúng mình trồng cây đi, em chưa trồng cây bao giờ.”

Anh đáp: “Được thôi Tam Béo muội.”

Sau đó chúng mình đào đất trong sân nhà nội anh để trồng cây bạch quả. Ngay khi lấp đất xong, chúng mình vứt xẻng qua một bên, ngồi bệt dưới tàng cây. Anh dựa vào thân cây, còn em dựa vào anh.

Em hỏi anh: “Nhị Cẩu ca, anh biết vì sao em chọn trồng cây bạch quả không?”

Tôi nói: “Vì em béo đó, Tam Béo muội ạ.”

Em đánh anh một cái, nằm trong lòng anh nói: “Bởi vì lá cây bạch quả có thể làm đánh dấu sách. Anh thích viết thơ tình tặng em mà, vậy nên anh có thể viết lên lá cây bạch quả, em sẽ dùng nó để kẹp sách. Lá cây bạch quả không bị hư, có thể giữ được rất lâu, rất lâu.”

Anh ngẫm nghĩ một chút, nói: “Bao giờ kết hôn, chúng mình sẽ mua một ngôi nhà có sân vườn, ngoài sân sẽ trồng một cây bạch quả. Tuổi thọ của cây bạch quả rất dài, có thể sống tới mấy ngàn năm. Đông qua xuân tới, chúng mình hôn nhau dưới táng cây, mở tiệc dưới táng cây, cãi cọ dưới táng cây, dạy con dưới táng cây. Nó sẽ chứng kiến chúng mình cùng nhau già đi, chứng kiến tình yêu của đôi ta. Về già, chúng mình ngồi dưới táng cây chuyện trò, em cầm lá cây bạch quả đọc những vần thơ tình anh từng viết tặng em, khuôn mặt già nua đỏ ửng. Nếu ai đi trước, hãy chôn người đó dưới táng cây để người ở lại có cái hoài niệm. Bao giờ chúng mình đều không còn nữa, vẫn hãy cùng nhau nằm dưới táng cây đó, có con cháu chơi đùa bên gốc cây, chúng mình nằm dưới lòng đất sẽ không cảm thấy cô đơn. Thời gian trôi qua, chúng mình hóa thành chất dinh dưỡng ngấm sâu vào lòng đất, được cây hấp thụ vào thân thể, chúng mình lại được quyện vào nhau.”