Em Là Trung Tâm Thế Giới Của Anh!

Chương 14: Manh mối về mẹ (6)




Edit: V.O

Hai mắt cô vẫn không nhúc nhích nhìn trần nhà, trong lòng lại nghĩ vì sao Cố Nan Vong không trả lời tin nhắn của cô.

Mà Cố Nan Vong lúc này, nội tâm cũng vô cùng rối rắm, rốt cuộc có nên trả lời cô không, trả lời cái gì mới được đây?

Sau đó, anh nhắn một chữ "ừ". Rồi gửi đi.

Lúc Tô Ý Niệm nghe thấy Wechat trong điện thoại vang lên, động tác đầu tiên chính là cầm điện thoại lên xem có phải Cố Nan Vong gửi tin cho cô không, quả nhiên, nhưng anh chỉ trả lời cô một chữ "ừ". Vậy là sao.

Vậy cô có cần phải tiếp tục gửi tin nhắn qua cho anh không?

Không thể không thể, Tô Ý Niệm, mày phải kiềm chế, cho dù đối phương là nam thần thì thế nào? Mày phải biết rụt rè, nhưng sắp tới thi cuối kỳ rồi, vừa vặn có thể kêu anh ấy giúp mình bổ túc vi tích phân.

Sau đó, Cố Nan Vong thấy khung đối thoại đang được nhập, anh cười cười, đây là lần thứ mấy trong ngày Lục Vũ Phong nhìn thấy Cố Nan Vong một mình nhìn điện thoại bật cười rồi?

Vậy nhất định là chỉ có yêu đương với Tô Ý Niệm thôi?

"Nan Vong, là cô gái nhỏ nào gửi tin nhắn cho anh khiến anh cứ luôn luôn cười không ngừng?"

Tên nhóc Lục Vũ Phong này ồn ào, hai người chung phòng khác cũng không có ý tốt đi trêu chọc Cố Nan Vong cùng với Lục Vũ Phong, vốn còn tưởng Cố Nan Vong sẽ đáp lại bằng vẻ mặt gì, lại không nghĩ rằng vẫn là mặt than.

Mẹ kiếp, chuyện này không đúng, tốc độ biến sắc mặt của Cố Nan Vong cũng quá nhanh rồi?

Mặt Cố Nan Vong vô cảm nhìn Lục Vũ Phong đối diện: "Gần đây có phải cậu ăn nhiều muối không?"

Sau đó, hai bạn cùng phòng khác nín cười, ý của Cố Nan Vong chính là có phải cậu rảnh rỗi đến sảng rồi không?

Nhưng mặt Lục Vũ Phong giống như oán phụ: "Anh mới ăn nhiều muối, gần đây trong căn tin hoàn toàn không có muối, khó ăn muốn chết."

Cố Nan Vong lại không để ý đến cậu ta, cởi giày đi lên giường, Lục Vũ Phong thề, nếu không phải lúc sơ trung Cố Nan Vong cũng đưa khuôn mặt than ra với cậu, chọc cậu không thoải mái, cậu mới sẽ không chơi thân với Cố Nan Vong nghĩ vậy, thật là hối hận muốn chết, khi đó mắc gì phải để ý đến anh.

Aiz, có thể cái này gọi là, một người nguyện đánh một người chịu nhận, Lục Vũ Phong cậu, biết, biết rồi.

"Chủ Nhật anh có thời gian không? Giúp em bổ túc vi tích phân một chút, sắp tới cuộc thi cuối kỳ, em sợ rớt."

Sau khi lên giường, Cố Nan Vong mới nhận được tin của Tô Ý Niệm.

Bổ túc vi tích phân? Không phải lần trước cô đã rớt sao? Anh nhớ rõ điểm của cô là 59, chỉ thiếu một điểm là có thể đạt chuẩn, sao tụt nhiều như vậy?

Chẳng lẽ cô yêu sớm à?

Không được, còn chưa theo đuổi được anh, mấy tên nhóc đó mà tính yêu sớm cái gì, nhiều lắm chỉ là người thầm mến.

Tô Ý Niệm nhìn chằm chằm màn hình, cô ngừng thở, đột nhiên thấy Cố Nan Vong gửi tới: "Ừ, gặp ở thư viện, giúp anh giành chỗ." Cô vui không chịu được, đây là lần đầu tiên Cố Nan Vong trả lời cô nhiều chữ như vậy, dieendaanleequuydoon – V.O, có thể không kích động sao?

Cố Giai Giai và Thu Hỉ nhìn cô một mình cười ngây ngô với điện thoại, phản ứng của cô chắc chắn là anh Cố Giai Giai đã trả lời tin nhắn của cô rồi.

Mà phản ứng của Thu Hỉ chính là, có thể đầu óc của đứa trẻ này có vấn đề.

Lúc này Tô Ý Niệm bị tin nhắn của Cố Nan Vong làm cho vui vẻ xông lên não, ôm điện thoại không ngừng cười ngây ngô.

Mà Cố Nan Vong, hơi cong môi, tắt màn hình điện thoại, cho dù giờ Tô Ý Niệm có gửi cái gì đi nữa anh cũng sẽ không trả lời, bởi vì quá mười hai giờ, điện thoại của anh sẽ tự động tắt máy, mà đến tám giờ sáng, điện thoại của anh sẽ tự khởi động một lần nữa.

Có thể nói đêm nay Tô Ý Niệm kích động đến cả đêm cũng ngủ không ngon, thế cho nên mang hai con mắt gấu trúc rời khỏi giường.

Ngày hôm sau, cô nhìn thấy hai trong mắt trong gương như trang điểm kiểu mắt khói: "A" một tiếng đánh thức Cố Giai Giai và Thu Hỉ đang ngủ.

Cố Giai Giai không bình tình ném cái gối qua: "Cuối tuần mà cậu la cái quỷ gì vậy?"

Vừa vặn cái gối bị Tô Ý Niệm đón được: "Giai Giai, hôm nay mình và anh cậu lần đầu tiên hẹn hò, bộ dạng này sao đi gặp anh cậu được?"

Cái gì? Hẹn hò với anh cô?

Cố Giai Giai mơ mơ màng màng mở mắt, trước mặt xuất hiện cái đầu giống như gấu trúc: "Mẹ kiếp, Tô Ý Niệm, tối hôm qua cậu đã làm gì vậy?"

Rốt cuộc cô cũng biết vì sao Tô Ý Niệm lại hét lên, dọa cô quả thật nhảy dựng.

Thu Hỉ cũng bị tiếng hét chói tai của cô đánh thức, mơ mơ mang màng dụi dụi mắt: "Sao vậy?" Thu Hỉ nhìn Tô Ý Niệm, giống như hiểu ra gì đó.

Vì thế thờ ơ nói: "Trong ngăn kéo của mình có phấn trang điểm, phía sau còn có son Givenchy, còn có cả mặt nạ của Mô pháp thế gia. Cậu đắp cái mặt nạ trước, khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch thoa phấn trang điểm lên, rồi tô son Givenchy, tự cậu chọn màu nào thích hợp, nhớ dùng xong thì bỏ lại chỗ cũ cho mình."

Thu Hỉ nói một hơi hết tất cả trọng điểm, Thu Hỉ làm chuyện gì cũng không dong dài, ngay cả nói chuyện cũng vậy.

Tô Ý Niệm dựa theo những gì Thu Hỉ nói, đi mở ngăn kéo của Thu Hỉ ra, mới phát hiện đồ trang điểm bên trong, những gì nên có đều có, son môi còn có đủ loại nhãn hiệu, thật không hổ là ông lớn.

"Thu Hỉ, không phải bình thường cậu không trang điểm sao? Sao có nhiều đồ trang điểm như vậy?" Tô Ý Niệm cầm một cây son thử màu lên tay.

Bình thường Thu Hỉ không thích trang điểm, nhưng đừng quên là cô làm cái gì có được không?

"Mình nói này Tô Ý Niệm, cả ngày cậu đều lo theo đuổi Cố Nan Vong, ngay cả chuyện mình làm gì cậu cũng quên sao?"

Cũng đúng, bình thường trong cuộc sống của Tô Ý Niệm, Cố Nan Vong vẫn là Cố Nan Vong.

"Nhưng câu lạc bộ anime của cậu cũng cần những thứ này sao?"

Thu Hỉ thật sự bực mình vì chỉ số thông minh thay bạn cùng phòng.

"Cosplay đó chị hai."

Nháy mắt, Cố Giai Giai và Thu Hỉ không để ý đến cô nữa, nghiêng đầu tiếp tục ngủ,  để một mình cô tiếp tục ra sức!

Tô Ý Niệm ra ký túc xá, đứng trước cửa nhìn thoáng qua Cố Giai Giai và Thu Hỉ, thấy hai người bọn họ còn ở trên giường, lắc đầu đóng kỹ cửa, vô cùng vui vẻ đi ra ngoài.

Cô đón nhận buổi sáng sớm tốt đẹp từ tự nhiên, Chủ Nhật tốt đẹp này, nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, hai người đó lại chỉ nghĩ đến ngủ, thật là không hiểu lạc thú của cuộc sống.