Em Mù Mới Yêu Anh

Chương 45




Chuyển ngữ: Nấm lùn

Bùi Anh tương tác với Nghê Bạch trên weibo đã giành được thiện cảm của phần lớn fan hâm mộ Nghê Bạch. Vốn họ còn đang tức giận bất bình vì Nghê Bạch thất bại trước Bùi Anh, nhưng bây giờ chính Nghê Bạch đã hào phóng như thế, họ cũng không còn gì để nói. Thêm nữa là thái độ của Bùi Anh không có gì ngạo mạn kiêu căng, họ càng nhìn càng thấy cô vừa ý.

Bên Lý Tư Tư thấy Bùi Anh tương tác với Nghê Bạch thì cũng đăng một bài bài tỏ ý chúc mừng, Bùi Anh không biết có phải cô ấy sợ mọi người thấy mình hẹp hòi quá hay không, nhưng dù sao người ta đã chúc mừng rồi, cô cũng gửi trả lời một tin nhắn cám ơn.

Sau đó mấy hôm, weibo của Hoàn Vũ đăng thêm hình các diễn viên tham gia bộ phim này, thu hút được sự chú ý rất lớn từ dư luận. Nam nữ diễn viên chính của bộ phim này được đầu tư hết sức công phu, vai phụ cũng không hề thua kém, theo danh sách đã được công bố thì đây đều là những diễn viên đang rất ăn khách, có lượng fan hâm mộ khá lớn, Du Khải Trạch cũng nằm trong số đó.

Với tư cách là thái tử gia của Hoàn Vũ, việc anh xuất hiện trong bộ phim này cũng không quá ngạc nhiên, mặc dù kĩ năng diễn xuất còn chưa tốt, nhưng ít ra cũng khá là nổi tiếng, số người theo dõi trên weibo cũng lên đến hai mươi triệu người.

Trong phim Diễn viên,vai diễn của Du Khải Trạch là nhân vật đàn em của nam chính Ngô Dạng trong đội cảnh sát, chủ yếu chỉ phải diễn các cảnh... khi gặp khó khăn thì đi tìm Ngô Dạng.

Trong khoảng thời gian này, có thể nói bộ phim Diễn viên đã tạo đủ thanh thế, vượt qua cả sự mong chờ lúc đầu của công chúng hâm mộ. Hơn nữa đội ngũ diễn viên quá tuyệt vời, khiến cho không ít fan mong ngóng chỉ trông ngày mai có thể chiếu phim ngay, xem cho đã mắt. Đương nhiên, thành quả này có được là nhờ một bước đệm trước kia—— từ lúc Hạnh Tâm bắt đầu bán bản quyền cho Hoàn Vũ.

Nhưng mà dù ngoài kia gió nổi mây vần như thế nào, Bùi Anh vẫn đang yên lặng học kịch bản ở nhà.

Cuối tháng bộ phim sẽ chính thức ghi hình, cô diễn vai nữ chính nên phần diễn rất nặng, có rất nhiều cảnh phải diễn tay đôi với Mạc Trăn, cho nên nhất định cô phải chuẩn bị kĩ.

Lúc Tống Nam Xuyên về đến nhà, Bùi Anh vẫn đang ngồi trước cửa sổ học kịch bản, ngay cả tư thế cũng chả khác bao nhiêu so với lúc anh đi.

Anh cởi áo khoác âu phục, đi tới bên cạnh ngồi cùng cô: “Em vẫn học kịch bản à? Học cả ngày luôn sao?”

Lúc này đây dường như Bùi Anh mới nhận ra bên cạnh mình có thêm một người nữa, cô kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Tống Nam Xuyên, từ từ chớp mắt: “Vâng, kịch bản này là do thầy Hạnh Tâm tự viết, mặc dù em đã đọc nguyên tác tiểu thuyết rất nhiều lần, nhưng lúc đọc kịch bản lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau, viết rất xuất sắc.”

Thầy Hạnh Tâm không hổ là Hạnh Tâm, cô nghĩ có lẽ sau khi bộ phim này được công chiếu, những người từng nói phim ảnh làm hỏng nguyên tác sẽ mất mặt lắm đây.

Tống Nam Xuyên lấy cuốn kịch bản từ tay cô, phía trên được dánh dấu và ghi chú cũng khá nhiều. Anh thở dài, kéo Bùi Anh ngồi dậy từ trên ghế sô pha: “Đừng ngồi một chỗ lâu như vậy, em phải vận động một chút chứ.”

Bùi Anh bĩu môi nói: “Lúc anh ngồi trong phòng làm việc cũng không động đậy mà.”

Tống Nam Xuyên cười cười, gật đầu đáp: “Em nói cũng đúng, xem ra cả hai chúng ta đều thiếu vận động nhiều lắm đấy, đành phải vận động bù vào buổi tối thôi.”

Bùi Anh: “...”

Đừng tưởng rằng cô ngốc không hiểu vận động buổi tối là gì nhé.

Cô giật lại cuốn kịch bản bị Tống Nam Xuyên cướp đi, vừa lật vừa hỏi anh: “Đúng rồi, anh học đai học ở nước ngoài phải không?”

“ Ừ, sao vậy?”

“Vậy tiếng Anh của anh chắc tốt lắm!” Khi Bùi Anh nói tới đây thì vừa lúc tìm được trang kịch bản mình muốn thấy, “Có một cảnh diễn cần nói tiếng Anh, anh cũng biết tiếng Anh của em rất kém mà, chắc chắn đến lúc đó đạo diễn sẽ không để em qua đâu.”

Tống Nam Xuyên khẽ mỉm cười, đi lên nhìn kịch bản: “Anh xem một chút.”

Cảnh diễn này là lúc Triệu Việt nói chuyện cùng với một phóng viên nước ngoài, chỉ có năm câu đối thoại, cấu trúc câu cũng không khó lắm, nhưng có một số từ đơn hơi khó đọc. Nhưng điều khiến anh buồn cười là, bên cạnh những từ đơn tiếng Anh này đều được dùng bút đỏ phiên âm lại, hẳn là Bùi Anh tự mình tra ra.

Anh không nhịn được vuốt ve đầu Bùi Anh, nhìn cô cười nói: “Em đáng yêu thật đấy.”

“......” Gương mặt Bùi Anh nhịn đến mức đỏ bừng, cô biết trong mắt một người thông thạo tiếng Anh như anh, việc đọc tiếng Anh lại dùng tiếng Hán để ghép vần chẳng khác nào một học sinh tiểu học, “Buồn cười vậy sao! Buồn cười cũng không cho cười!”

Tống Nam Xuyên còn cười vui hơn trước: “Không phải anh cười em, anh cảm thấy em đã rất cố gắng học tập mà.”

Bùi Anh: “...”

Thế không phải là cười nhạo cô à!

“Anh đi đi! Em không cần anh dạy nữa!” Bùi Anh lấy lại kịch bản, tức giận đùng đùng nhìn Tống Nam Xuyên. Tống Nam Xuyên vội vàng lấy lòng ngay, bắt đầu nghiêm chỉnh chỉ cho cô cách phát âm: “Thật ra em cần chú ý một số điểm sau thì khi nói tiếng Anh sẽ chuẩn hơn rất nhiều. Ví dụ như lúc phát âm, cố gắng dùng phần sau của khoang miệng để phát âm, không nên dựa vào đầu lưỡi với môi như nói tiếng trung.”

“Phần sau?” Bùi Anh thử “A “ một tiếng, “Có khác nhau mấy đâu.”

“Đương nhiên là khác chứ, giống như khi em hát vậy, hát bình thường và hát làm kiểu có khác nhau không?”

“... Hình như là có.”

Tống Nam Xuyên nhướn đuôi mày: “Em chỉ cần cố gắng tập cái này thì sẽ nhanh nắm vững thôi. Ngoài ra phát âm nguyên âm cũng rất quan trọng, nguyên âm dài thì phải đọc chắc, nguyên âm ngắn phải đọc nhanh và có lực, tdkgp những chữ này, có thể bỏ bớt được thì bỏ đi.”

“Vâng...” Bùi Anh chỗ hiểu chỗ không.

Tống Nam Xuyên cười cười, cầm kịch bản của cô, đọc một lần tất cả các lời thoại phía trên. Sau khi Bùi Anh nghe xong, cô kìm lòng không đậu vỗ tay tán thưởng anh: “Xuyên Xuyên, anh nói tiếng Anh hay quá, còn hay hơn thầy giáo tiếng Anh của bọn em nữa ấy.”

Tống Nam Xuyên vui vẻ nhận lời khen của cô, anh hắng giọng nói: “Như vậy đi, anh đọc một câu, em đọc theo anh một câu, nhớ mấy điểm anh vừa nói không, dùng phần sau của khoang miệng để phát âm.”

“Vâng.”

Hai người cứ vậy, anh một câu, em một câu, đọc lời thoại đến bốn năm lần, lúc Bùi Anh tự đọc một lần nữa, cô cảm thấy tốt hơn trước rõ ràng. Cô ngạc nhiên nhìn Tống Nam Xuyên: “Xuyên Xuyên giỏi quá, nếu như năm đó giáo viên tiếng Anh của em la anh thì chắc chắn em đã thi đỗ rồi!”

Tống Nam Xuyên suy nghĩ một chút rồi hỏi cô: “Trường học của em có cấm thầy trò yêu nhau không?”

“... Có.”

“May mà anh không phải giáo viên dạy tiếng Anh của em.”

Bùi Anh: “...”

Muốn vẫy tay tạm biệt với anh quá.

“Được rồi, luyện tới đây thôi, đồ ăn anh đặt chuẩn bị mang đến rồi, mình đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.”

“Vâng.” Cuối cùng Bùi Anh cũng chịu đặt cuốn kịch bản xuống, vui vẻ chạy đi rửa tay.

Nhân viên giao đồ ăn đến rất đúng giờ, Tống Nam Xuyên cầm hộp đựng thức ăn, tự mình bày lên bàn rồi mới gọi Bùi Anh ăn cơm. Bùi Anh ăn một miếng sườn xào chua ngọt xong thì bỗng quay sang nói với Tống Nam Xuyên: “Xuyên Xuyên, hay là từ ngày mai em nấu cơm nhé, ngày nào cũng mua đồ ăn như này cũng không tốt lắm đâu.”

Tống Nam Xuyên vừa xới cơm vừa ngước mắt nhìn cô: “Sao thế, không hợp khẩu vị của em à?” Mặc dù mỗi ngày anh đều đổi món ăn, nhưng nếu Bùi Anh ăn ngấy rồi thì anh sẽ đổi nhà hàng khác.

Bùi Anh trả lời: “Không phải, em chỉ thấy nếu mình tự nấu thì sẽ rẻ hơn nhiều, giống như món sườn xào chua ngot này, em cũng làm được mà.” Mặc dù cô làm thì không ngon được thế. Bùi Anh tự động bỏ đi nửa câu sau, nói tiếp: “Hơn nữa không phải anh nói em không chịu vận động sao, tranh thủ nấu cơm cũng có thể vận động một chút.”

Bây giờ cô đang rảnh ở nhà học kịch bản, vừa dịp có thời gian, chờ đến khi bộ phim khởi quay, cô muốn nấu cơm cũng không thể nấu được.

Tống Nam Xuyên nói: “Em muốn nấu thì cứ nấu, ngày mai anh không mua đồ ăn nữa, hi vọng lúc về nhà sẽ có cơm để ăn.”

“... Nhất định sẽ có cơm ăn, hy vọng anh có thể ăn hết ấy.”

Tống Nam Xuyên khẽ cười nói: “Yên tâm, em tự nấu thì dù nuốt nước mắt anh cũng sẽ ăn hết.”

Bùi Anh: “...”

Thích ăn thì ăn, hừ!

Cô nhăn nhăn mũi đi ra ngoài phòng khách, bật chiếc tivi trên tường, không chọn chương trình nào mà chỉ xem quảng cáo.

Tống Nam Xuyên liếc mắt nhìn màn ảnh rồi hỏi cô: “Em làm gì vậy?”

Bùi Anh nói: “Lúc trước em có quay quảng cáo cho món cơm thịt bò sốt tiêu đen ấy, hôm nay bắt đầu phát sóng! Họ cũng tung sản phẩm ra thị trường cả nước hôm nay luôn, em được ăn miễn phí cả đời, lần sau em mời anh ăn nhé.”

Tống Nam Xuyên bật cười: “Cám ơn em.”

“Không cần khách sáo.” Bùi Anh đang nói thì trên tivi cũng bắt đầu chiếu đoạn quảng cáo của cô, “A a a, cái này này!”

Tống Nam Xuyên dừng đũa lại, chuyên tâm xem hết quảng cáo.

“Quay không tệ, nhìn em còn mỹ vị hơn món cơm thịt bò sốt tiêu đen nhiều.”

Bùi Anh: “...”

“Bây giờ đi ăn còn được ảnh ký tên à?”

“Vâng, ảnh tạo hình của Triệu Việt, nhưng mà cũng ít thôi, may lắm mới có được.”

Tống Nam Xuyên nghe vậy thì nhìn cô nhếch môi nói: “Nói như thế thì anh là may mắn nhất nhỉ? Bởi vì anh có thể ôm người thật, cô gái duy nhất trên thế giới này mà.”

“...” Đúng đó, chắc chắn kiếp trước anh đã cứu cả thế giới đó!

Cơm nước xong xuôi, Bùi Anh chơi với mấy con mèo một lát rồi lấy máy tính bảng của Tống Nam Xuyên bắt đầu lướt weibo. Hôm nay quảng cáo của cô chính thức phát sóng, fan hâm mộ ồ ạt phát hiểu bình luận cảm nghĩ của mình sau khi xem.

“Bùi Bùi, cô lại ăn thịt! [hừ]”

“Tôi cứ tưởng sau khi phim Mùa yêu thương chiếu hết thì sẽ không được nhìn thấy tư thế oai hùng lúc ăn thịt của Bùi Bùi, tôi nghĩ quá sớm rồi [gặp lại] “

“Bùi Bùi, hôm nay em có đi ăn đó, ngon lắm [thèm ăn] tiếc là em chưa lấy được ảnh ký tên [đáng thương] “

“Hôm nay Bùi Bùi ăn thịt sao? Ăn. Hôm nay Bùi Bùi lên cân sao? Mập. [mỉm cười] “

“Nhìn Bùi Bùi nhà tôi ăn thịt thật thỏa mãn quá mà, đói ghê [ rơi lệ ] “

“Cô lại là người đại diện cho thịt hả, thương hiệu quảng cáo thật hiểu cô [ cười cry] “

Tống Nam Xuyên tắm xong đi ra thấy cô vẫn miệt mài lướt lướt weibo. Anh đi tới giật lấy máy tính bảng trong tay rồi giục cô đi tắm: “Em đi tắm đi đã, xong rồi chơi tiếp.”

“Vâng...” Bùi Anh trả lời, lấy di động của mình đưa cho anh, “Xuyên Xuyên, em mới nghĩ ra, anh ghi âm mấy câu lời thoại kia vào di động của em đi, như thế lúc nào em cũng có thể lấy ra nghe được.”

“ Ừ.” Tống Nam Xuyên cầm di động của cô, “Anh sẽ ghi âm cho, em đi tắm đi.”

“...” Sao anh cố chấp với chuyện tắm rửa quá thế!

Bùi Anh nghe lời đi tắm, nhưng lúc đi ra cô lại không thấy Tống Nam Xuyên đâu. Cô chạy sang phòng sách xem thử, quả nhiên Tống Nam Xuyên đang ngồi gọi điện thoại ở trong. Nhìn thấy Bùi Anh đẩy cửa thò đầu vào, Tống Nam Xuyên vừa nghe Tiểu Trương báo cáo công việc, vừa gật đầu với Bùi Anh.

Thấy anh đang bàn chuyện công việc, Bùi Anh cũng không quấy rầy thêm, cô lặng lẽ lui ra ngoài. Điện thoại di động của cô để ở đầu giường, cô mở ra bản ghi âm giọng nói, nghe thử xem Tống Nam Xuyên đã ghi âm lời thoại cho cô chưa.

“A, chắc là cái này.” Bùi Anh tự nhủ rồi ấn vào phần ghi âm mới nhất, giọng nói bằng tiếng Anh cuốn hút dễ nghe của Tống Nam Xuyên vang lên.

Bùi Anh vừa nghe, vừa nhớ theo kịch bản, nhưng sau đó cô lại phát hiện ra, sau khi lời thoại kết thúc, anh còn nói thêm một câu.

“I love you, my angel.” Đăng bởi: admin