Em Muốn Gặp Lại Anh

Chương 23




Editor: Pig 

Beta-er: Sara

“Chị họ con đã có điểm rồi đấy, bài thi làm không tồi chút nào.” Mẹ Thời từ trên tầng đi xuống, nói với hai chị em đang ngồi ăn dưa hấu ở phòng khách. Đương nhiên Thời Giai có nghe cũng chẳng hiểu gì, những vấn đề này chỉ có thể nói cho người nghe hiểu là Thời Nghiên.

“675 điểm, chị họ của con muốn thi vào trường Ngoại ngữ ở Hải Thị, chắc là cũng không có khó khăn gì.” Mẹ Thời nói không ngừng. Thời Nghiên ngồi xếp bằng trên ghế sofa, xem TV nghe câu được câu không.

Mẹ Thời hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn cô: “Con cũng nên cố gắng đi, biết đâu còn có thể thi vào đại học Ngoại Ngữ.”

“Con không muốn học trường Ngoại Ngữ.” Thời Nghiên phun hạt dưa ra, tức giận trả lời. Mẹ Thời sửng sốt: “Thế con muốn vào trường nào?”

Ánh mắt Thời Nghiên hướng lên trên, nghiêm túc suy nghĩ: “Chắc là khoa Y của đại học B ạ.”

Cô vừa dứt lời trong phòng khách bỗng nhiên im lặng chỉ còn mỗi tiếng TV, Thời Nghiên hết nhìn mẹ Thời rồi lại nhìn Thời Giai, hai người bên kia không nói gì quay sang nhìn cô.

“Hai người làm sao vậy?” Thời Nghiên khó hiểu hỏi. 

Một lúc lâu sau, mẹ Thời mới lấy lại tinh thần, đứng dậy nói: “Đi nấu cơm, nấu cơm.”

Thời Nghiên trừng mắt: “Mẹ! Mẹ không tin con!”

Mẹ Thời không thèm trả lời cô, coi như không nghe thấy đi vào phòng bếp nấu cơm.

Chí lớn không được để ý đến, Thời Nghiên cảm thấy vô cùng uể oải, ở kiếp trước cô đã đường đường chính chính thi vào học viện y đấy, sao đời này chưa bắt đầu đã chịu đả kích thế này?

Mẹ Thời nấu được một nửa thì đột nhiên nhận được điện thoại của ba Thời, bà sốt ruột vội vàng cởi tạp dề, ôm Thời Giai lên nhà cậu ở tầng trên, dặn dò Thời Nghiên: “Mẹ với ba con đi ra ngoài một chuyến, con tự mình ăn đi, đến tối ba mẹ sẽ về.”

Thời Nghiên chưa kịp nói gì thì mẹ Thời đã đi mất, cô đi dép vào rồi đuổi theo. Hôm nay ánh mặt trời chói chang, nhìn chiếc xe đậu ở bên ngoài, cửa kính hạ xuống một nửa, mẹ Thời cười nói với người bên trong vài câu. Nói xong, cửa xe mở ra, lộ ra bóng người đang ngồi bên trong rồi bà cũng ngồi vào xe.

Người kia đưa mắt nhìn cô một cái, cô lập tức dừng bước, đứng cách đó khoảng 10 mét nhìn ra.

Cuối cùng chiếc xe cũng rời đi, suy nghĩ của cô loạn cả lên, không lấy được manh mối nào.

“Ông chủ, cho mỗi thứ một phần.”

Mùa hè khô nóng oi bức, nước ép dưa hấu và đồ nướng tất nhiên không thể thiếu. Ở trước cửa công viên bán đủ loại hàng rong, hơi nóng cuồn cuộn, mùi đồ ăn thơm phức.

Thời Nghiên ngồi trên ghế nhựa, gọi mấy món mặn trên thực đơn, từ trên xuống dưới một lần, bả chủ lập tức nở nụ cười tươi như hoa: “Được, cô đợi một chút, có uống gì không?”

“Nước chanh ạ.”

“Được.”

Mùi khói hơi khó chịu, Thời Nghiên hắt xì một cái, đưa tay quạt cho nó bay đi, đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, cô cầm lấy một xiên rau bắt đầu ăn. Ống hút cắm trong ly thủy tinh, hơi lạnh tỏa ra từ trên thân xuống, cô uống một hớp nước chanh, dạ dày lập tức cảm thấy thỏa mãn.

Dầu nóng chảy xuống từ xiên, màu sắc có vẻ tươi mới, Thời Nghiên thử một miếng, nóng đến tụt cả đầu lưỡi.

Bỗng nhiên có một người ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh, cô vừa cắn thịt nướng vừa quay đầu lại, nhìn người vừa tới đến mức trừng lớn cả mắt, nhất thời quên mất việc ăn. 

Đột nhiên trên đầu gối cô xuất hiện một cái áo khoác đen, có thể che muỗi nhưng lại rất nóng.

Thời Nghiên đang định kéo ra thì người kia đã duỗi tay ngăn lại rồi cầm lấy nước chanh trên bàn uống một hớp lớn: “Váy của cậu ngắn quá.” 

Thời Nghiên tức giận vỗ một cái lên tay anh: “Nước đó tớ đã uống qua!!!”

Hàn Khâm sửng sốt, nhìn xung quanh, nghiêng người làm như không có chuyện gì nói: “Vậy à? Tôi không ghét bỏ cậu đâu.”

“Cậu đang nhìn cái gì đấy?” Thời Nghiên tức giận đẩy anh ra một chút: “Sao tớ có cảm giác cậu như đang trốn ai thế?”

Hàn Khâm lắc đầu, cắn ống hút uống tiếp: “Không có, tình cờ gặp cậu lúc chưa ăn cơm thôi.”

Đúng lúc này lại có thêm xiên nướng được đưa lên, Hàn Khâm cũng không khách khí đưa tay cầm lấy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa đến bên miệng cô: “Cậu ăn đi.”

Vẻ mặt Thời Nghiên thay đổi giống như nhìn thấy quỷ, nuốt nước miếng, cứng nhắc đẩy tay anh ra: “Hàn Khâm, có phải tớ ép cậu ghê quá không? Trông cậu như thế này tớ có chút sợ!”

Hàn Khâm nhìn cô không nói gì, cô bị nhìn chằm chằm lập tức cảm thấy sợ hãi, không còn cách nào khác đưa tay nhận lấy.

Anh nhẹ nhàng thở ra cầm lấy cái ly nhìn xung quanh, không có ai. Thời Nghiên cắn một miếng thịt, còn nhìn trộm anh vài lần. 

Qua một lúc lâu anh mới mở miệng hỏi: “Không phải dạ dày cậu không tốt sao? Định ăn mấy thứ này thay cơm tối à?” 

Thời Nghiên chẹp miệng: “Lâu lâu ăn một chút cũng không sao.”

Hàn Khâm há miệng thở dốc, nhịn lại những điều đang muốn nói xuống: “Vừa rồi cảm ơn cậu, tôi đi trước.”

Nói xong thì cầm áo khoác ở trên đùi cô rồi đứng dậy.

“Hàn Khâm, cậu…” Đột nhiên Thời Nghiên gọi anh lại, anh dừng chân quay đầu lại nhìn cô: “Về sau tất cả đều sẽ tốt lên, còn bây giờ dù làm gì cũng không có tác dụng.”

“Cậu muốn nói gì?” Anh hơi híp mát, cô do dự nói: “Tớ không biết cậu muốn làm gì nhưng mà tớ cảm thấy đây là một loại chấp niệm, nó căn bản sẽ không có kết quả gì đâu.”

“Cậu không hiểu được đâu. Từ nhỏ cậu đã được ăn uống đầy đủ, có thể vui vẻ làm nũng với ba mẹ, thích ai cũng có thể cố gắng theo đuổi nhưng tôi thì không. Đại tiểu thư, xem xong phim truyền hình thì cũng phải đọc một chút sách, dù sao cũng không có thiệt thòi gì.”

Anh thản nhiên cười, trông vô cùng đáng đánh. 

Thời Nghiên thở dài: “Hàn Khâm, cậu đừng cảm thấy đau thương, rồi tất cả cũng sẽ qua thôi.”

Anh thu lại nụ cười kia, nhìn chằm chằm cô, hơi nhíu mày, cảm thấy bất lực nhìn người trước mắt, anh không có cách nào với cô cả.

“Tôi không có.” Anh nhất quyết ngụy biện.

“Tớ sẽ từ từ chờ đợi cậu.” Thời Nghiên bình tĩnh nhìn anh, mang theo một lực hấp dẫn kỳ lạ.

Hàn Khâm quay người, luống cuống chạy đi.

“Cho dù mọi thứ có thay đổi, cho dù người đó không phải là tớ.” Thời Nghiên buồn phiền thấy không còn ngon miệng, thả xiên đồ ăn xuống, nói: “Bà chủ tính tiền cho cháu đi.”

Tạ Dương đứng ở giao lộ nhìn thấy Hàn Khâm đang chạy đến đây, vội vàng chạy chậm tới: “Làm sao lại thế này?”

“Tao vừa nhìn thấy Khưu Quang Niệm, định đi theo, ai ngờ bị bảo vệ của hắn ta theo dõi.”

“Không phải mày định làm gì hắn ta chứ?” Tạ Dương khó hiểu: “Không phải, hắn ta có vấn đề gì à?”

“Cảm thấy có cái gì rất kỳ lạ.” Hàn Khâm nhíu mày nói. Tạ Dương sửng sốt, nghĩ nghĩ: “Có cái gì kỳ lạ? Chẳng nhẽ hắn ta vừa mới nhậm chức đã dám tham nhũng rồi?”

“Không phải, là chuyện khác.”

“Chuyện khác? là chuyện nào?”

Đột nhiên Tạ Dương dừng bước, bình tĩnh nhìn Hàn Khâm ở phía trước, trầm giọng nói: “Hàn Khâm, mày đừng quên chuyện của ba mẹ mày, đừng có gạt tao.”

“Tao sẽ không gạt mày, tao muốn tìm hiểu nguyên nhân trước, tìm được rồi sẽ nói cho mày biết.”

Hàn Khâm hơi nghiêng người, ánh mắt nặng nề nhìn cậu ta. Tạ Dương thở phào nhẹ nhõm: “Mày còn nhớ là tốt rồi.”

Nói xong không đợi Hàn Khâm nói gì, cậu ta đã vòng qua anh rồi rời đi. 

Thời Nghiên đương nhiên là chưa ăn xong, cô mua một cây kem vừa đi vừa ăn, suy nghĩ về sự khác thường của Hàn Khâm. 

Đi qua một cái chợ có thể nhìn thấy tiểu khu cô ở, cô chậm rãi đi qua, lập tức bị một người ngồi xổm ở khu bảo vệ dọa sợ, người kia ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt có tia sáng. 

“Anh họ?” Cô gọi cậu ta một tiếng, lùi lại phía sau một chút. 

Mục Trình Chi đứng dậy, cười nói: “Em đã về rồi?”

Thời Nghiên sửng sốt, giọng điệu này sao giống như đã chờ cô rất lâu vậy? 

“Có chuyện gì sao?”

Trên mặt Mục Trình Chi có chút sưng đỏ nhưng không ảnh hưởng đến ngũ quan tuấn tú của cậu ta dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối: “Anh có chuyện muốn nói với em.” Cậu ta đưa tay ra giữ chặt lấy cô. 

Thời Nghiên vùng vẫy: “Anh có chuyện gì thì từ từ nói. Đừng có động tay động chân.”

Cô đã biết tâm tư của Mục Trình Chi. Ở kiếp trước nhà bọn họ không có nhiều liên hệ đến nhà Mục Trình Chi. Là họ hàng xa, Thời Nghiên có lẽ đã gặp qua cậu ta nhưng lại không có ấn tượng về người này, ngay cả quan hệ đối với Mục Niên cũng phai nhạt đi không ít. 

Cô sống hai đời, loại chuyện này mà không nhìn ra được thì đầu óc đúng là hỏng rồi. 

“Thời Nghiên, anh thích em.” Cậu ta cười híp mắt, trông giống như một đứa nhỏ. Thời Nghiên sửng sốt còn ngửi ra được mùi rượu. 

“Anh uống rượu?” Cô hất tay cậu ta ra: “Uống nhiều thì anh nên về ngay đi.”

Mục Trình Chi vẫn không chịu, bóp chặt bả vai cô: “Em có thích anh không? Hử?”

“Không thích.” Thời Nghiên đẩy tay cậu ta ra. Mục Trình Chi nghe thế thì có chút điên cuồng: “Tại sao em lại không thích anh? Tại sao hả?”

Thời Nghiên tức giận. Đứa nhỏ này hình như đã chịu kích thích, sao lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như này. 

“Anh mau buông ra, anh đang làm đau tôi đau đấy.” Thời Nghiên cảm thấy khó chịu, đánh Mục Trình Chi một cái nhưng cậu ta không có chút sứt mẻ nào, tiếp tục nắm lấy tay cô. 

Hàn Khâm vừa trở về đã nhìn thấy hai người tranh chấp, hơi sửng sốt, lý trí nói anh đừng manh động nhưng chân lại không tự chủ mà bước đến. 

“Nghiên Nghiên, anh thật sự thích em, em cũng thích anh có được không? Được không?” Cậu ta hét lớn. 

“Tôi không thích anh, anh mau buông ra.” Thời Nghiên tức đến váng đầu, nói đến mức sắp thiếu oxy, quan sát xung quanh sợ bị người khác nhìn thấy sẽ không hay. 

Mục Trình Chi hơi phát điên, đột nhiên nắm lấy tay cô để trên đầu định cưỡng hôn. Thời Nghiên lập tức hét lớn lên, ánh mắt Hàn Khâm trầm xuống, lập tức chạy đến. 

Có một cánh tay mạnh mẽ đẩy Mục Trình Chi ra, cậu ta ngã xuống đằng sau, ngồi ở trên mặt đất. Thời Nghiên sợ đến mức tim đập rất nhanh, một cánh tay đỡ lấy bả vai của cô, có một giọng nói nhẹ nhàng hỏi: “Không có việc gì chứ?”

Thời Nghiên kinh ngạc quay đầu lại, nhìn người đến thì sửng sốt. 

Khưu Quang Niệm nhìn cô, tự giới thiệu: “Tôi là bạn của ba mẹ em, em không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Cô khách sáo nói, tránh khỏi tay anh ta. 

“Anh là ai?” Mục Trình Chi hô lên, xoa mông đứng dậy. Khưu Quang Niệm nhìn cậu ta qua mắt kính, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Trẻ con thì đừng nên uống rượu rồi gây chuyện thị phi.”

“Có cần báo cảnh sát không?” Anh ta quay sang hỏi Thời Nghiên. Thời Nghiên do dự lắc đầu: “Không cần đâu.”

“Để tôi đưa em vào bên trong.” Khưu Quang Niệm kéo cô đi vào, nhìn Mục Trình Chi cảnh cáo. 

Hàn Khâm nhìn hai người đi vào, tay nắm chặt hít một hơi nặng nề. 

“Vừa rồi cảm ơn ngài.” Thời Nghiên buông tay anh ta ra, không tự giác dùng kính ngữ. Anh ta cười tươi nói: “Đúng lúc nhìn thấy thôi, chắc em cũng sợ lắm?”

“Không sao.” Thời Nghiên vội vàng xua tay: “Chỉ là chuyện vừa rồi có thể không nói cho ba mẹ tôi biết được không?”

“Có thể. Nhưng tôi thấy vẫn nên nói cho họ, dù sao cũng là vấn đề an toàn.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn ngài.”

Một câu lại một câu ngài, người đàn ông nở nụ cười: “Em bao nhiêu tuổi?”

“Sang năm tôi sẽ mười tám.” Cô cảm thấy kỳ lạ nhìn anh ta. Anh ta gật đầu: “Tôi lớn hơn em mười tuổi, em dùng từ như vậy… có chút không phù hợp lắm.”

Thời Nghiên không biết nên nói gì, anh ta lại chỉ vào nhà cô: “Tới rồi, mau vào nhà đi. Buổi tối không nên đi lung tung.”

Cô gật đầu nói cảm ơn rồi mới đi vào. 

Khưu Quang Niệm lắc đầu, xoay người đang định rời đi thì hành lang xuất hiện một chàng trai, thân hình mảnh khảnh, toàn thân một màu đen. Anh ta tùy ý nhìn người kia một cái, chàng trai không chớp mắt đi thẳng đến. 

“Cậu…” Khưu Quang Niệm đột nhiên gọi anh lại. Hàn Khâm dừng bước nhưng cũng không quay đầu lại, hỏi: “Có việc gì sao?”

“Tôi nhận sai người, thật ngại quá.” Khưu Quang Niệm xấu hổ cười một cái rồi xoay người rời đi. 

Hàn Khâm cũng xoay người lại nhìn anh ta rời đi.