Em Ngốc Lắm Phải Không Anh

Chương 25: Giải thích ? anh tưởng tôi là con nít hả ?




-dạ đúng rồi em cúp tiết _ nó

-em có biết cúp tiết là vi phạm nội quy của nhà trường không? _thầy giáo nhíu mày nói.


-dạ biết ạ _nó


-biết sao mà vẫn cúp học?_thầy giáo


-bởi vậy mới nói, thầy ơi thầy đừng nói với ai nha!_nó nhìn thầy bằng ánh mắt cún con


-nếu thầy nói rồi sao?_ thầy giáo


-thôi mà thầy ~


-được rồi thầy sẽ không nói _ thầy giáo


-thật hả thầy, em cám ơn thầy nhiều lắm lắm luôn. mà thầy tên gì vậy thầy để em biết còn báo đáp?_nó hí hửng hỏi.


-không cần phải báo đáp thầy đâu! thầy tên là Minh Đức dậy môn Anh Văn còn em?_thầy Minh Đức.


-em tên là Tuyết Vy, mà thầy ơi trễ rồi thầy nên về lớp để dạy đi _nó nói rồi chạy mất tiêu, Minh Đức cười nhẹ.


QUay lại với nó, nó chạy một mạch ra sân sau trường, tìm một bãi cỏ để ngã lưng, nó hít thở không khí trong lành để quên đi những ký ức buồn của mình. Xung quanh chỗ nó nằm được trồng toàn là hoa cúc dại bướm bay chập chờm, nó ngước mắt lên nhìn trời xanh, bầu trời trong xanh những đám my trắng trôi bồng bềnh, từng đàn chim sải cánh bay, hương thơm thoang thoảng của loài hoa cúc dại làm cho nó thêm phần thư giản, chẳng mấy chốc nó đã thiếp đi tự lúc nào rồi, trong giấc mơ nó thấy xung quanh mình toàn là hoa hồng trắng màu của sự tang khóc và ly biệt, nó rảo bước trên cánh đồng đầy rẫy hoa, chợt bầu trời đen sậm lại mây đen kéo đến ùn ùn, sấm chớp xoạt tóe lửa khiến nó vô cùng khiếp sợ, nhưng hạt mưa bắt đầu nặng trĩu, nó thấy mình đang dầm mưa còn ở bên kia đường có một số đôi trai gái đang tay nắm tay cùng nhau che một chiếc dù, chợt lòng nó hơi nhoi nhói,nó lủi thủi đi đến một gốc cây nào đó bên đường rồi nó lại thấy mình dần dần tan biến nó hoảng quá lấy tay quơ quạn khắp nơi. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ từng giọt, nó tỉnh lại sau giấc mơ kỳ lạ đó. Nó ngồi dậy đi về phía căn-tin và cái bụng thân yêu của nó cũng đã réo lên inh ỏi. Nó mua liền mấy bịch bimbim và nước ngọt để uống ăn uống nó say rồi, nó vác cái thân tàn lên lớp. Đang đi theo dãy hành lang thì nó lại nhìn thấy một dáng người có vẻ thân quen, dáng cao cao mái tóc xanh rêu, đầu nó chợt xoẹt ra một tia nghĩ ''đó là Bảo '' Nó tiến dần lại chỗ cậu đang đứng, lấy tay vỗ vai:

-Hù _Bảo cũng không mấy ngạc nhiên về cái trò trẻ con này của nó đâu. Nên liền quay mặt qua nhìn nó, nó vẫn vậy vẫn ngây thơ trong sáng vẫn cái tính trẻ con ngày nào nhưng cậu lại thích nó ở điểm đó cậu không thích những cô gái thích son phấn lòe loẹt. Lưng dựa vào lan cang của hành lang, giọng Bảo trầm trầm:


-sao rồi? Suy nghĩ kĩ về ý kiến mình đề ra chưa?_Bảo


-mình đã suy nghĩ rất kĩ rồi _ nó lúc này khuôn vô cùng nghiêm túc


-đáp án là gì?_Bảo rất mong chờ về câu trả lời của nó.


-tớ và cậu sẽ yêu thử trong vòng 1 tuần, nếu hợp thì mình sẽ là người yêu của nhau luôn được chứ?_nó khoanh tay lại dựa lưng vào lan cang nói


-thật chứ?_Bảo như không tin vào tai mình, nó đồng ý ư?


-Không được _ một giọng nói lành lạnh mang đầy hàn khí vang lên, người đó đi lại chỗ 2 người và kéo nó đu trước sự kinh ngạc của nó và Bảo.


Hắn kéo nó đi đến một góc của trường ép xát nó vào tường, gương mặt nghiêm nghị pha lẫn chút tức giận:

-tại sao em lại làm như vậy?


-tôi thích_Nó trả lời dửng dưng.


-Lý do?_hắn


-anh có bạn gái mới rồi thì tôi cũng phải tìm cho mình một đối tượng thích hợp chứ?_nó


-nghe anh giải thích đi _hắn


-giải thích? anh tưởng tôi là con nít hả?