Em Ngốc Lắm Phải Không Anh

Chương 30




Nó nhìn thấy hắn như vậy thì nó cũng chẳng vui vẻ gì, tim nó như ngàn nhát dao đâm xuyên qua vậy, nó cứ tưởng là mọi chuyện đã nguôi ngoai và đã đi vào quá khứ rồi chứ? Nó chạy thật nhanh ra ngoài, lấy tay che miệng lại để không phát ra những tiếng nấc, nó nấc lên từng hồi, nước mắt không biết từ đâu mà cứ tuôn ra, những giọt lệ mặn chát từng giọt một thấm vào môi vào má nó, đôi mắt trong veo lúc sáng bây giờ đã ướt nhòe ra rồi.

Còn hắn, hắn ngồi bệch xuống đất hai mắt nhìn vào khoảng không vô định, hắn đã làm gì sai chứ? Hắn vẫn chưa giải thích cho nó mà? Lần đó hắn đi cùng Kim Chi và thân mật với cô ta là do ba mẹ bắt buộc. Còn việc hắn mất tích 5 năm thì cũng là do ba mẹ ép chứ hắn chưa bao giờ muốn bỏ rơi nó. Bây giờ nghĩ lại hắn thấy mình thật khờ dại, tin vào lời nói của con gái nhất là người con gái mình yêu để bây giờ cô ấy có một tình yêu mới một gia đình mới và một cuộc sống mới mất rồi, và bây giờ là ai bỏ rơi ai đây thật nực cười mà. Hắn tự cười một mình như một gã điên, lòng hắn đau nhói lên từng cơn, yêu hận cứ theo đó và dân trào. Cuộc đời quá bất công với hắn thì phải, cho hắn một gia đình thì gia đình đó lại không có tình thương, cho hắn một cuộc sống dù là rất giàu có và có địa vị trong cái xã hội này nhưng lại đầy máu và máu, cho hắn một tình yêu thì người hắn yêu lại phản bội hắn coi như chưa từng quen biết hắn. Hắn đứng dậy, quyết định từ nay phải sống cho thật tàn nhẫn cho thật lạnh lùng thì mới không đau khổ và tổn thương nữa. Hắn rời khỏi buổi tiệc của anh, đi về biệt thự với tâm trạng vô cùng hung hản hể ai làm phật ý hắn là giết. Đi thẳng lên phòng, hắn ngồi ngay vào bàn làm việc gọi điện thoại cho một thám tử:


-điều tra cho tôi về Lâm Tuyết Vy 21 tuổi hiện giờ còn sống hay đã chết _hắn nói rồi cúp máy, mở laptop và bắt đầu công việc hết công sức để không phải nhớ đến ai đó.Hắn dùng tay gõ vào bàn phím mà cứ như đang muốn đập vỡ nó ra vậy ( ôi thật là tội nghiệp cho em bàn phím thân yêu)


1 tuần sau.

Do anh và chị dâu đi hưởng tuần trăng mật nên vẫn là nó lãnh hết việc ở công ti thật là ức chế quá đi.Nó ngồi ở bàn làm việc, xoay xoay cây bút rồi suy nghĩ ''tại sao anh và chị dâu lại được đi chơi còn mình thì lại phải lãnh hết mọi việc? bất công quá mà '' Nó nghĩ vậy rồi lấy điện thoại ra gọi cho Bảo ''thư ký kim luôn Bảo Mẫu cho Tổng giám đốc''


-alo, có việc gì không Tổng giám đốc?_Bảo


-thư ký đẹp trai ơi! hôm nay chúng ta đi khảo sát thị trường nhé!_nó


-đi chơi thì cứ nói đừng nói dối như thế chứ giám đốc!_Bảo đã biết ngay ý đồ của nó khi nó giở giọng nịnh nọt rồi.


-vậy thì ta vào vấn đề chính đi! hôm nay tôi và cậu sẽ đi chơi,. ok?_nó


-ừm _ nó


-chúng ta đến nhà Huyền và Duy đi _ Bảo đưa ra 1 ý kiến phải nói là vô cùng hay.


-good good _nó nói rồi cúp máy, đi ra khỏi phòng làm việc của mình và đi thẳng xuống dưới lầu, Khi đã đi ra tới cổng của công ty thì nó đã thấy Bảo ở đó, nó đi lại mặt tươi như hoa nói:


-đúng giờ dữ hen _nó


-mời vào _Bảo


-thank you _nó nói rồi đi vào xe ngồi, yên vị ngay chiếc ghế phụ lái.


Vào trong xe nó nói đủ thứ chuyện nào là kể công kể khổ, nào là pama bất công,....Mà nó không biết rằng có 1 người còn thiệt thòi hơn nó đó là Bảo, cậu suốt ngày phải vùi đầu vào công viêc cùng nó, những dự án này nọ, hợp đồng, quản lý công ty dường như là cậu đảm nhiệm hết, còn nó suốt ngày chỉ toàn là viết viết, lâu lâu rãnh rang lại đi quậy phá thế là mọi thứ cậu phải chịu hết. Cậu chỉ cười vui vẻ không nói gì hơn. Sau 15 phút than ngắn thở dài nó và Bảo đã đến biệt thự nhà của con bạn thân ''trời đánh'', biệt thự nhà Huyền có màu chủ đạo bên ngoài là màu trắng, ren của những họa tiết nhỏ là màu đen, biệt thự rộng lớn có 5 tầng, nhìn từ ngoài vào trong thì cũng biết ở bên trong có một khuông viên rộng lớn trồng nhiều cây cảnh. Bảo nhấn chuông cửa được 3 lần thì đã có người đi ra mở cửa. Là Huyền, Huyền đi cùng với một bé trai với gương mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi mắt to tròn long lanh tỏ ra vẻ rất tinh anh. Cậu bé đang nắm lấy tay của huyền. Cô hơi bị ngạc nhiên vì hai đứa bạn của mình đến thăm đã vậy còn đi chung nữa chứ chẳng lẽ.....


-ngọn gió độc nào đã đưa mày đến đây vậy Vy?_HUyền buôn lời châm chọc.


-gió tây nam ấy _nó hồn nhiên (như con điên) trả lời.


-thôi vào nhà đi, cứ đứng đây mà đâm chọt _Bảo nói rồi sải bước vào trong.


Qủa thật đi vào bên trong rồi mới biết, rộng lớn vô cùng, ở bên phải khuông viên còn có 1 chiếc xích đu nữa chứ. Khi đi vào trong phòng khách thì nó gặp Duy đang ngồi đọc báo. Khi gặp 2 đứa nó và Bảo thì bỏ tờ báo xuống:


-mới tới à?_cậu ta lãnh đạm.


-chớ không lẽ tới từ tối hôm qua?_lời nó của nó lúc nào cũng có 1 cái lưỡi câu bên trong cả.


-thôi được rồi _ Huyền


-papa đây là ai vậy?_câu nói của bé trai kia suýt nữa làm nó té ngửa, cái gì đây là con của Huyền và Duy sao?


-đây là bạn của pama _Huyền xoa đầu con nói.


-ầy, có con rồi thì thục nữ hẳn ra à nha! _ nó


Huyền chừng mắt với nó , nó ngồi lên ghế sofa, Bảo và Huyền cũng vậy. Nó bắt đầu cuộc nói chuyện:


-con mày thật hả?_nó hơi nghi hoặc hỏi.


-chớ không lẽ con mày?_Huyền hỏi vặn lại


-....._nó nín thin luôn


-bé trai kháu khỉnh này mấy tuổi rồi?_Bảo nhìn thằng bé rồi nói.


-bé 4 tuổi rồi _Huyền mỉm cười nói


-bé tên gì vậy?_Nó liền cướp lời


-Thiên Vũ _ Huyền


-Thiên Vũ ơi lại đây với dì nào _nó dang tay


-Thiên Vũ dì ấy rất thích bắt cóc trẻ con _quả thật Duy mở miệng ra thì chả có điều gì tốt lành cả!


-có tin tôi cắt lưỡi không?_nó hù dọa Duy, vậy mà lại làm cho Vũ nhi sợ.


-cấm dì cắt lưỡi Papa độc ác nhất hành tinh của con, mà dì hãy tuốt gân ấy, như vậy sẽ vui hơn _ Vũ nhi nói xong thì xà vào lòng nó, và tất nhiên Duy ca của chúng ta vô cùng tức giận.


-Thiên Vũ con vừa nói gì?_Duy tức điên lên với Vũ nhi đứa con bé bỏng của mình lại nỡ lòng nào nói với papa mình như vậy.


-...Ple....Ple....._Thiên Vũ lè lưỡi chọc tức Duy.

Cả đám cười phá lên, được một hồi thì Nó xin cho Vũ nhi đi theo nó chơi, thế là 2 vợ chồng trẻ con kia đồng ý ngay, do là bé Vũ nhi cũng khá là ngoan.