[YANDERE][Miku] Em... Rất Ngon!

Chương 4




Cơn đau nhói cứ liên tục lan khắp cơ thể nó. Muốn ngủ cũng không thể, nó cau mày rồi lại ngồi dậy. Khắp giường vẫn còn máu, anh ngồi bên bàn đối diện đang đọc sách rất tự nhiên. Nó nhìn anh bực tức, cắn răng, đã hút máu người ta sắp chết còn thản nhiên đọc sách. Nó xoa nhẹ mấy vết cắn trên cổ, khắp cổ ở đâu cũng có mấy vết cắn xấu xí.

- Muốn ngủ thì nằm đó ngủ đi. - anh gấp cuốn sách lại đặt nhẹ xuống.

- Tôi không buồn ngủ, tôi đói.

- Có đau không?

- Không hẳn.

Anh lại gần, vừa chạm tay vào người thì nó hất ra. Quay sang chỗ khác, điều này làm anh cảm thấy khá thú vị, những nữ nhân khác bị hắn hút máu như vậy khi tỉnh dậy đều cầu xin tha mạng, khóc lóc. Anh khẽ nhếch miệng cười, nâng cằm nó lên, bắt nó phải nhìn anh.

- Hừ, con người. Chỉ là thức ăn mà dám lên mặt?

- Đó, bây giờ anh làm tôi đau nè.

Đột nhiên cửa bỗng mở ra, là hắn Kagamine Len từ ngoài bước vào. Nhìn thấy anh đang chạm tay vào nữ nhân, hắn bất giác nhăn mặt. Trước giờ anh ăn xong chỉ vứt đi chứ làm gì phải xem lại? Vào vẫn đề chính, hắn cúi 1 cái rồi lặng lẽ nói.

- Onii-sama, Miku cô ta lại đến rồi.

- Lại nữa sao...haizz. Sao cô ta không ở vùng cai quản của mình đi? Len ở đây canh con nhóc này đi. Ta đi sẽ về ngay thôi.

- Vâng Onii-sama.

Anh biến mất thành luồn gió bay ra khỏi cửa tự đóng. Nó nhìn hắn, kéo tâm chăn lên che người lại giống như tự vệ trước tên biến thái.

- Trong mắt cô tôi là cái tên biến thái? - hắn cau mày, thở dài nhìn nó.

- Anh định xàm sỡ tôi phải không?! Chính anh đã cướp nụ hôn đầu của tôi anh còn muốn gì nữa?!

- Rin, hồi còn nhỏ cô có bạn không? - hắn bỗng ngồi xuống bên cạnh nó.

- Có thì sao? Tôi có cảm giác cậu ấy rất giống anh.

- Cậu ta tên gì?

- Um.....Kagamine gì gì đó...tôi không nhớ nữa.

- Cậu ta trông như thế nào?

- Cậu ta dễ thương lắm hihi, tóc cậu ta mềm mại, màu nắng ấm áp như mặt trời. Mắt cậu ta màu xanh, nó trong suốt và....tại sao tôi phải kể ra cho anh nghe cơ chứ -_-

- Tôi có mang đồ ăn cho cô.

- Cậu ta là người mà tôi gặp ngay con sông gần nhà. Lúc đó tôi đã cứu cậu ta khỏi chết đuối, cậu ta cho tôi viên đá nhỏ màu hồng hồng rồi chạy mất tiêu. Đây nè.

Nó kéo kéo sợi dây chuyền có đính chặt viên đá màu hồng hồng lấp lánh đó. Hắn bất chợt giật mình, nhìn thấy nó cười nói tươi khi cầm viên đá, hắn đã biết, người cứu hắn lúc đó chính là Rin. Để chắc chắn, hắn hỏi thêm.

- Sau đó thì sao?

- Vài ngày sau, cậu ta tới để cám ơn tôi. Còn mang theo một bông hoa nhỏ nữa. Đó là người bạn đầu tiên của tôi, cậu ta rất vui tính.

- Và?

- Tôi nói 2 ngày sau sẽ là sinh nhật tôi, và cậu ta mỉm cười vì....

Cửa mở ra, anh mặt lạnh bước vào. Hắn đang ngồi thì đứng dậy cung kính.

- Len, em đi làm việc với Miku giùm ta. Cô ta thật sự rất phiền phức!

- Vâng.

Hắn tâm trạng vui vẻ, nhất định đó chính là người bạn thời thơ ấu. Cô bé tốt bụng có chiếc nơ trắng, hay cùng chơi bên sông và...có cùng ngày sinh nhật.

Anh đưa dĩa đồ ăn cho nó, nhìn miếng trứng được làm tỉ mỉ dễ thương, bốc khói nghi ngút cùng với miếng bánh mì kẹp bơ. Bụng nó chợt kêu lên vài tiếng, nó đỏ mặt hậm hực nhìn anh.

- Ăn đi, tôi không có bỏ cái gì vào đâu.

- Hứ!

Nó giật lấy dĩa đồ ăn rồi ngồi xơi luôn trên giường 1 cách ngon miệng chẳng thèm để ý đến anh đang bực mình nhìn nó. Thấy nó ăn ngon, anh cũng cười cười rồi đưa cốc sữa cho nó.

Nó ăn cùng không thấy lạ, mùi vị còn rất ngon thì không nghi ngờ nữa, uống hết ly sữa luôn.

- Ngươi ăn ngon như vậy. Ta cũng muốn a. - anh ngồi lên giường cùng nó từ khi nào, nhìn cái cổ kia mà đói.

- Đau lắm. Đừng có hút nữa.

- Không? Thế thì nằm như vầy đi. - anh kéo nó nằm xuống, tay anh đằng sau ôm eo nó và anh đụng trán vào lưng nó làm nó đỏ mặt - Mấy ngày nay ta rất khó ngủ, ngươi phải giúp ta ngủ.

Nó không muốn đâu nhưng cũng cảm thấy buồn ngủ lắm, anh thấy nó ngáp dài và nằm im thì mỉm cười. Nói không bỏ gì hết mà hắn lại bỏ thuốc mê vào ly sữa. Thế là nó để mặc cho anh ôm ngủ vì cũng ngủ mất rồi.

Hắn thì đang bận nói chuyện với Miku, tiểu thư của dòng tộc vampire cao quý khác. Vị tiểu thư này là vampire nhưng lại không thích máu cho lắm, cô ta lại rất thích dáng vẻ và khuôn mặt của hắn nên cứ tới quấy rối.

- Len, đi chơi với Miku đi mà~~~~

- Mau đi về. Không nói nhiều. - hắn chỉ tay ra ngoài. - Tôi mệt rồi. Tôi cần nghỉ ngơi.

Hắn đi nhanh về phòng mình, tay cứ chuyển động như muốn xua đuổi chó đi. Cô đứng ngoài bực tức đi về nhưng sẽ không bỏ cuộc đâu vì cô là xinh nhất.

Hắn nằm xuống giường, lấy mặt dây chuyền ra ngắm nghía khuôn mặt đáng yêu của Rin mà cười. Nụ cười hạnh phúc này đều nhờ do có nó đã ở đây, ngay bên cạnh hắn nhưng nó lại không hề biết hắn là Len. Hắn hôn lên mặt dây chuyền, mặt hắn trở nên lạnh lẽo hơn.

- Onii-sama, nếu anh làm gì cô ấy, em sẽ giết chết anh. Kể cả anh có là anh trai em đi chăng nữa...