Em Thấy Núi Xanh

Chương 11




Lý Nghiêu, cậu của Lâm Hạnh Tử, tuy mới bước qua tuổi bốn mươi nhưng kinh nghiệm tích lũy đã có thể viết thành sách được. Sự nghiệp lên lên xuống xuống, mấy năm khó khăn nhất, nợ nần chồng chất đến nỗi không dám về nhà. Hiện giờ, tuy đã có tiền tài và địa vị, lại có nhiều mối quan hệ xã hội tốt, nhưng vẫn còn độc thân.

Anh ta thường xuyên phải tham gia vào những lễ trao giải hoặc các sự kiện với giới giải trí, trước kia còn hay đưa thư ký đi theo, nhưng từ khi Lâm Hạnh Tử về nước gia nhập vào công ty, anh ta luôn báo trước để cô đi cùng. Một mặt là để cô rèn luyện, anh ta không con cái, sau này sẽ giao công ty lại cho cô, mặt khác là để mài giũa tính cách của cô.

Đúng vào thời điểm nóng nhất của mùa hè, Lâm Hạnh Tử đi giày cao gót đứng cạnh Lý Nghiêu nhiều giờ, hai chân tê cứng, đến khi mấy ông sếp tổng đi sang chỗ khác, cô mới có thể hít thở thoải mái.

“Biết nói chuyện chừa lại ba phần rồi đấy, có tiến bộ.”, Lý Nghiêu cười khen ngợi.

“Là do cậu dạy giỏi thôi.”, Lâm Hạnh Tử cười, nháy mắt một cái rồi nói, “Thế mình sẽ hẹn Vương tổng đi bàn bạc riêng ạ? Hay là chờ họ chủ động liên hệ với mình?”

“Cháu cảm thấy thế nào?”

“Thái độ của Vương tổng hôm nay rõ ràng là có hứng thú với bên mình, nếu mình mà tìm đến cửa, chẳng khác nào cho ông ta cơ hội ngoạm một miếng to, cháu nghĩ là cứ từ từ đã, sau đó tìm dịp tiếp xúc với “Thành Hoa”, chuẩn bị hai tay luôn.”

“Không tồi, đúng là tiến bộ thật.”, Lý Nghiêu có vẻ rất hài lòng.

Có người quen lại gần, anh ta cầm một ly Champagne chạm khẽ vào ly của đối phương, “Triển tổng, chào buổi tối.”

Lâm Hạnh Tử cũng thoải mái chào hỏi.

“Hạnh Tử.”, tổng giám đốc Triển cười, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Hạnh Tử. Bất kể là từ góc độ lợi ích, hay vấn đề môn đăng hộ đối, Lâm Hạnh Tử chính là cô con dâu hoàn hảo nhất trong lòng ông ta, “Dạo gần đây Triển Diễm đang định về nước, đến lúc đấy, mấy đứa thanh niên các cháu gặp nhau nói chuyện đi.”

“Vâng.”, Lâm Hạnh Tử lễ phép đáp.

Lý Nghiêu đã nhìn thấu suy nghĩ của Tổng giám đốc Triển. Chuyện Lâm Hạnh Tử đã kết hôn cũng chỉ có người trong nhà biết, không tổ chức lễ cưới, cũng không mở tiệc rượu, người ngoài không biết chút thông tin nào cũng là bình thường. Trước mặt Lâm Hạnh Tử, Tổng giám đốc Triển cứ một hai câu lại nhắc đến cậu con trai, thấy cô đã có dấu hiệu mất kiên nhẫn, Lý Nghiêu bèn khéo léo chuyển chủ đề.

Lâm Hạnh Tử nhấp một ngụm Champagne, trong lòng thẩm cảm thán Quý Thu Trì thật sự là một nàng nhân tình đủ tư cách, không nhiều lời, ngoan ngoãn làm một bình hoa đi bên cạnh ông già kia.

Có phải Quý Thu Trì bị mù hay không? Giang Ngôn có gì không tốt? Cô ta không nên chà đạp chính mình, cũng không nên chà đạp trái tim Giang Ngôn.

Trần Thành đi xuyên qua đại sảnh đông kín người, cuối cùng tìm được Lâm Hạnh Tử ở trong góc, “Giám đốc Lâm, Lý tổng bảo tôi đưa cô về nhà trước.”

“Đi thôi.”, Lâm Hạnh Tử cũng mệt mỏi rồi.

Lâm Hạnh Tử uống rượu nên đầu hơi váng vất, đến khi trợ lý Trần nhắc, cô mới để ý thấy đôi dép lê ở dưới chân.

Cậu ta giải thích: “Có mấy lần tôi phát hiện giám đốc Lâm đi giày cao gót lâu sẽ bị tập tễnh, chắc là không thoải mái, thế nên tôi mua một đôi để sẵn ở đấy.”

“Cậu chu đáo thật đấy.”, Lâm Hạnh Tử cởi giày cao gót, cảm giác như được sống lại.

Qua gương chiếu hậu, trợ lý Trần ngượng ngùng gãi tai, “Tôi làm không được tốt đâu, anh Giang còn chu đáo hơn ấy.”

Lâm Hạnh Tử dựa vào cửa sổ, trong mắt là hình ảnh phản chiếu của khung cảnh bên ngoài, tối nay, lần thứ hai cô nhớ đến Giang Ngôn.

Trợ lý Trần còn đang luyên thuyên gì đó, cô mở Wechat ra, thoát khỏi tài khoản chính, đăng nhập vào tài khoản chỉ có duy nhất một người bạn.

Di động có chuông báo, Giang Ngôn lấy ra xem.

J: Nhớ anh.

Người có tên Wechat “J” này add anh vào ngày đầu tiên anh được điều động sang bên đây. Anh không xóa lịch sử cuộc trò chuyện, dù sao tin nhắn cũng không nhiều, lần cuối cùng là vào ba tuần trước.

Giang Ngôn: Uống rượu à?

Mấy phút sau mới có tin hồi âm.

J: Uống rượu mới dám nhớ anh.

Giang Ngôn: Về nhà sớm đi, ở ngoài không an toàn.

Lâm Hạnh Tử nhìn vào màn hình, cảm giác men rượu hơi bốc lên. Cô chưa từng nói “mình” là ai, mà anh cũng không hỏi, như thể ngay từ đầu đã biết “cô” là ai rồi.

J: Anh ta không tốt với em, anh ta không thương em.

Giang Ngôn: Chờ anh về.

“Cặn bã!”, đột nhiên Lâm Hạnh Tử mở miệng chửi, khiến trợ lý Trần giật mình.

J: Nghe nói quán bánh ngọt ở trước cổng trường cấp Ba vẫn mở đấy, không biết còn món crepe xoài ngàn lớp không.

Giang Ngôn: Biết rồi.

“Cặn bã!”, Lâm Hạnh Tử thoát khỏi tài khoản Wechat, quẳng di động đi.

Trợ lý Trần giảm tốc độ xe, dè dặt mở miệng, “Giám đốc Lâm, cô đang giận anh Giang ạ?… Anh Giang là cảnh sát chống ma túy, ngoại hình đúng kiểu phụ nữ thích, lại ga-lăng, anh ấy sống bên ngoài một mình, bình thường tiếp xúc với đủ loại người, thành phần tự dâng đến tận cửa chắc cũng không ít, nhưng dựa vào nhân phẩm của anh Giang, nhất định là không làm chuyện có lỗi với cô đâu.”

Lâm Hạnh Tử từ từ nhắm hai mắt lại, ngoài cười nhưng trong lòng thì hờ hững, cô đáp: “Ai mà biết được.”

“Giám đốc Lâm vừa trẻ vừa đẹp, gia thế lại tốt, tính tình cũng tốt, là người tình trong mộng của bao nhiêu người ấy, anh Giang đúng là có phúc mà không biết hưởng.”, trợ lý Trần hay nói đùa, “Tôi mà có vợ như giám đốc Lâm, chắc là nằm mơ cũng cười mất.”