Em Thấy Núi Xanh

Chương 22




Thời gian Lâm Hạnh Tử và Triển Diễm quen biết nhau không kém Giang Ngôn với Quý Thu Trì là mấy, khoảng hơn hai mươi năm.

Học nhà trẻ thì ngủ chung giường, cấp Một, cấp Hai, cấp Ba đều học cùng lớp, mà đương nhiên đây không phải là chuyện trùng hợp.

Triển tổng là nhân vật danh tiếng trong giới thương nhân của thành phố Hải, chính vì thế, hiệu trưởng luôn luôn coi con trai ông ta như tổ tông mà cung phụng. Năm lớp Mười, vừa đăng ký xong, vào lớp rồi phát hiện ra bạn cùng bàn vẫn là Triển Diễm, cô đã bắt đầu dùng bốn chữ “không biết xấu hổ” để gọi hắn.

Phía Triển Thị không chỉ có bố con họ Triển đến, tính cả thư ký và trợ lý cũng phải tới mười lăm người. Những dịp như thế này, số ghế đều được sắp xếp kĩ càng. Sau khi xong màn chào hỏi, Lâm Hạnh Tử được xếp ngồi ở bên phải vị trí chính, bên cạnh còn một chỗ trống, để dành cho ai thì không cần nói cũng biết.

Đồ ăn đã được bưng lên gần hết, Triển Diễm mới thong dong đến.

Triển tổng giới thiệu với mọi người đây là cậu con trai mới về nước của mình. Lâm Hạnh Tử nặn ra một nụ cười giả dối rồi đi ngay ra sau lưng Lý Nghiêu. Tên chó chết kia lại còn làm trò, lúc mọi người không để ý liền nháy mắt với cô.

Lâm Hạnh Tử: Ọe, tôi nôn trước một bãi kính cậu!

Quý Thu Trì vẫn tỏ ra không quen biết cô. Không giống với cách ăn diện theo kiểu phụ nữ đoan trang lần trước, hôm nay Quý Thu Trì ăn vận đúng chất “bồ nhí”, môi đỏ mọng, tóc quăn gợn sóng, váy xẻ ngực sâu hoắm, lúc đứng dậy rót rượu thay Triển tổng là lại để lộ ra rãnh ngực hun hút, lớp trang điểm cũng cực kỳ đậm. Lâm Hạnh Tử ngồi ở phía đối diện, để ý thấy cô ấy dùng khăn ăn nhẹ nhàng thấm giọt rượu chảy xuống cằm, làm lộ ra vết thâm tím ở khóe miệng, mà sau khi cô ấy trở về từ nhà vệ sinh thì lại không nhìn thấy nữa.

“Bị tổn thương lòng tự trọng à?”, bên tai vang lên giọng nam đầy cợt nhả.

Hắn cố tình phun mùi rượu vào cổ Lâm Hạnh Tử. Cô nhíu mày vẻ khó chịu, vậy mà hắn lại càng không biết điều, còn chống khuỷu tay tiến đến gần cô hơn, “Trốn cái gì chứ. Người phụ nữ kia hấp dẫn hơn tôi hay sao mà cả buổi tối em cứ nhìn chằm chằm cô ta, tôi gọi em mấy lần mà em không nghe thấy.”

Lâm Hạnh Tử thu tầm mắt lại, “Nghe thấy, nhưng không muốn thưa đấy.”

Triển Diễm đặt ly rượu xuống, đôi mắt đào hoa lúng liếng đưa tình, “Nếu vụ này mà đàm phán thành công, thì ngày nào chúng ta cũng phải gặp nhau đấy. Thái độ này của em, là chưa dứt tình với tôi được à?”

Lâm Hạnh Tử: “Đừng có ép tôi quạt chết cậu.”

Bốn mươi tám tiếng hẹn hò với hắn là quãng thời gian đáng nhục nhã nhất trong đời cô, mất mặt ngang với chuyện “vờ có thai để lừa cưới” Giang Ngôn. Nhưng nếu cho cô cơ hội được xóa bỏ một phần kí ức, cô sẽ không chút do dự mà chọn xóa bỏ chuyện với Triển Diễm.

“Đừng, đừng, đừng, mọi người đang ở đây, cho tôi chút thể diện đi mà, ở chỗ không có người khác, cho em quạt thoải mái, mặt không đủ thì cái mông cũng để dành cho em nghịch luôn.”

Lâm Hạnh Tử: Con chó Béc-giê này đừng có mà trêu ngươi tao!

“Cậu, con ra ngoài nghe điện thoại!”, Lâm Hạnh Tử nói với Lý Nghiêu rồi thong dong đứng dậy, rời khỏi phòng bao.



Cục cảnh sát, trong văn phòng của Chu Phong – đại đội trưởng tổ chuyên án ma túy, công an thành phố Hải.

“Chú Chu, sao chú lại triệu tập nó về thành phố Hải?”

“Nó xin nhiều lần lắm rồi, chú thật sự không có lý do ngăn cản, với lại lúc mới công tác, nó đã tham gia điều tra vụ này rồi, hiểu rất rõ… Cháu cũng hiểu mà, chú không ngăn được, bố cháu qua đời vì ma túy, cháu cũng… Bình tĩnh, bình tĩnh! Chú không nói với nó, bây giờ nó vẫn chưa biết.”

“Ngày xưa cháu đã nói rồi, đừng để nó làm cảnh sát, kể cả không ngăn được thì cũng đừng cho nó làm cảnh sát chống ma túy, chú Chu, chú đã hứa với cháu rồi cơ mà.”

“Cốc cốc…”, tiếng gõ cửa vang lên khiến Chu Phong giật mình, vội vàng tắt điện thoại, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, “Mời vào… À, Giang Ngôn à, muộn thế này rồi sao còn chưa về?”

“Chuẩn bị về đây ạ.”, Giang Ngôn nghiêm mặt nói, “Thầy, bọn họ có manh mối, ngày mai phát lệnh truy nã là sẽ đi tìm nhân chứng luôn, em sẽ đi.”

Chu Phong trầm mặc một lát, nhấp một ngụm trà rồi mới nói, “Cậu vừa mới về, làm quen hoàn cảnh trước đã, nhiệm vụ lần này chưa cần tham gia vội.”