Em Thích Anh

Chương 28




      Trên đường về nhà Mạch Nha và Như Ý đã bắt gặp một cảnh tượng…haizz… rất có tính sát thương trái tim của các girl. Phía trước có hai boy mặc áo đôi, đội mũ đôi, tay trong tay đi vào quán cafe. Qua khung cửa kính chúng nó nhìn thấy boy 1 tựa đầu vào vai boy 2, boy 2 chủ động thơm vào trán boy1.Thật là…

      Oa oa oa.Hai con bé ôm nhau khóc đến là thương.Cũng phải, trai đẹp đã hiếm mà nay chúng lại còn chuyển sang yêu nhau.Trong khi hai đứa nó đang… FA. Cuộc đời thật quá éo le.

-Giờ mới thấy con trai men lì như mình thiệt hiếm.Hải không biết từ đâu nhảy ra hót lên một câu mang tính chất tự sướng rất cao.

Ngay lập tức, Mạch Nha cùng Như Ý buông nhau ra quay sang bên cạnh làm động tác ọe.

-Bớt tự xòe đi cưng.Nó nói.

-Cưng mà men lì thì sau này chị thề chị lấy cưng.Như ý phát ngôn.

Hải bĩu môi, thèm vào mà lấy bà nhá.Nó đàng hoàng đĩnh đạc như vậy mà bảo lấy quỷ cái làm vợ làm sao được.

…………………

     Mạch Nha nhảy chân sáo về nhà.Kìa, phía trước có người bị thương.Nó vội chạy tới đỡ người đó dậy.Ôi không ,đó là Quang. Người anh bầm dập, khóe miệng còn có…máu.Nó hoảng quá vội đỡ Quang tới bệnh viện.

-Không sao rồi, chỉ là vết thương bên ngoài thôi.Bác sĩ nói.

-Dạ cảm ơn bác sĩ.Nó cúi người lễ phép nói rồi lập tức chạy vào trong phòng.

Mùi thuốc sát trùng thoảng qua.Nó tới bên giường bệnh, Quang cũng tỉnh rồi.

-Anh còn đau không?Nó lên tiếng.

-Không sao rồi, cảm ơn em.

-Tại sao anh lại bị thương thế này?

-Chỉ là đánh nhau với mấy thằng du côn thôi mà. Quang cười bình thản nói.

Nó chưa từng thấy ai bị đánh xong lại cười tươi như thế này. Không biết là não có bị làm sao không?

-Anh còn cười.Mà chúng đông không?

-Khoảng mười đứa.

-Cái gì?Một mình anh chọi mười thằng.Nó nhảy dựng lên.

Phải công nhận ông này gấu quá nha. Một oánh sao lại mười, kết quả là thân tàn ma dại như vậy đây.

-Đúng là bọn hèn mà.Muốn chơi thì phải solo 1-1 chứ.Nó thấy khinh mấy cha kia quá. “ Mà nếu sau này gặp lại chúng, anh cứ bảo em.Em nhất định bảo vệ anh, cho chúng nó một trận”.

-Ha ha ha.Quang cười chảy nước mắt.Lần đầu tiên cậu được nghe một người con gái nói là sẽ bảo vệ con trai khỏi bọn lưu manh.Nghĩ đến tình huống ấy được áp dụng lên người mình Quang không khỏi thấy buồn cười.

-Anh cười cái gì?Em không nói giỡn đâu.Nó nhăn mặt không hài lòng với thái độ của Quang.Làm như nó yếu lắm ấy. “ Em có đi học võ đấy”.

-Thế sao?

Chuyện này hơi bị bất ngờ nha.Chơi với Mạch Nha bao lâu mà cậu vẫn không biết đấy.

-Thôi em về đây, anh nghỉ đi.

Nó xoay người ra về.Nhưng chỉ được vài bước, nó dừng lại :

-Cái đó…quà sinh nhật đó...anh xem chưa?

-Ơ, con hạc giấy đó à? Câu này làm Quang hơi bất ngờ.Mấy hôm nay bận quá nên Quang chưa có nghĩ tới.Giờ cậu phải trả lời sao đây? “Ờ, anh xem rồi.Nó rất hay...ờ... rất có ý nghĩa.”

“Có ý nghĩa?”.Nó cười lạnh trong lòng.Ra là thế.Anh chưa hề xem, mà có lẽ cũng vất vào xó rồi.Nó im lặng xoay bước ra về.

      Quang ái ngại nhìn theo bóng nó.Chết rồi làm sao đây? Vừa rồi là cậu chém bừa ra, chẳng lẽ không đúng?Quang tự đập vào đầu mình mấy cái.Đúng là ngu mà. Cậu không biết phải làm gì nữa, thiệt là lo quá đi ờ.